Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38

Nếu trời cao hỏi anh, rốt cuộc anh muốn thứ gì, anh sẽ nói anh chỉ muốn có được tình yêu của em thôi.

Mỗi nụ cười của em, mỗi cái nhăn mày của em đều khiến trái tim anh loạn nhịp. Anh thật sự yêu em mất rồi.

Không biết từ bao giờ tình yêu của anh càng ngày càng lớn, chỉ là chưa từng nghĩ dám nói cho em nghe.

Và rồi khi thấy em đi bên người ấy, trái tim anh rất đau. Nhưng anh cũng chỉ cười mà chúc em hạnh phúc.

Để rồi khi em bị tổn thương anh lại không biết làm gì, anh phải làm sao mới đúng.

Nói yêu em rồi sẽ thế nào, tình cảm của anh có phải hay không đã sai lầm.

Nhưng anh không hối hận. Cả đời này chỉ cần nhìn em cười anh nhất định không hối hận.

Anh yêu em, nguyện yêu em đến hết kiếp này.

Tiếng hát vang lên nhẹ nhàng mơn man, quanh quẩn trong tâm chí cô, đôi mắt đen thẳm của cô bỗng chốc xuất hiện một tầng ẩm ướt. Nhưng cô vẫn kiên cường cắn môi kìm nén cảm xúc mãi đến khi tiếng nhạc kết thúc, một giọng nói ấm áp vang lên.

Linh Linh, anh thật xấu xa, không cách nào mang em bảo vệ cẩn thận, để em bị tổn thương. Anh biết, trong trái tim em vĩnh viễn không có chỗ cho anh nhưng anh lại cố chấp với tình cảm của mình, muốn giữ em bên cạnh. Anh thật sự đối với em không có nửa điểm giả dối, thật sự muốn em gả cho anh. Nhưng anh cũng biết điều đó là không thể. Anh yêu em. Nhất định em phải thật hanh phúc, như vậy anh mới có thể buông tay.

" Linh Linh, đừng khóc." Nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh như pha lê lăn dài trên gương mặt của cô, trái tim Triệu Nghĩa truyền đến đau đớn kịch liệt, muốn đem cô ôm vào lòng nhưng lại không dám. Sợ rằng như vậy sẽ khiến cô trốn tránh anh.

Hu....hu....hu....... Nghe tiếng nói ôn nhu, nhẹ nhàng của anh Linh Linh càng khóc kịch liệt hơn. Cô không biết tại sao mỗi khi đối mặt với ah bao nhiêu cứng rắn, lạnh lùng đều biến mất hết. Cô khi ở bên anh cũng vô thức muốn làm nũng, muốn cười lại dễ dàng vứt bỏ hết mọi thứ kiêu ngạo cùng lạnh lùng mà phát tiết tất cả đau khổ trong lòng mình hảo hảo khóc như trẻ con. Cư nhiên khi ở bên Gia Huy cô chưa từng cảm nhận thấy cảm giác này.

Thấy Linh Linh càng khóc càng lợi hại Triệu Nghĩa bị dọa đến tím tái mặt mày, thì ra anh lại làm cô khóc đến như vậy. Thì ra tình cảm của anh khiến cô khó chấp nhận đến mứa òa khóc. Nếu biết cô sẽ bị anh dọa khóc dù có bị đánh chết anh cũng không thu âm bài hát này cũng sẽ không để cô nghe được.

Cúi đầu nhìn gương mặt hồng nhuận của cô, nhìn những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên đó không ngừng, anh ôn nhu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên mặt cô một nụ hôn mang những giọt nước mắt đó hòa tan vào miệng mình.

Linh Linh bị hành động của anh dọa ngây người đến mức quên khóc, sau đó lại khóc lớn hơn. Đến Triệu Nghĩa cũng bị hành động của chính mình dọa cho xanh mặt. Anh rốt cuộc không phải ngu ngốc bình thường, tại sao lại có thể làm như vậy khiến cô khóc so với lúc nãy còn thương tâm hơn. Anh biết cô yêu người khác cư nhiên lại làm cô tổn thương, anh quả thật đáng chết không dám làm gì chỉ ngồi ngây ngốc nhìn Linh Linh khóc, toàn thân cũng toát mồ hôi lạnh.

Bụp.....

Linh Linh hung hăng đánh anh một cái rồi lại một cái sau đó như con mèo nhỏ nhào vào ngực anh...tiếp tục khóc. Triệu Nghĩa ngây ngốc không biết nên làm gì, rất lâu sau mới nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng an ủi cô.

" Xin lỗi, anh không nên nói những lời như vậy khiến em đau lòng. Anh sai rồi, từ bây giờ anh sẽ không tiếp tục nói như vậy nữa. Em đừng khóc, nước mắt của em khiến anh rất đau lòng. Hay là em đánh anh đi."

Câu nói của anh vừa dứt bả vai liền bị cô hung hăng cắn một cái khiến anh đau đến muốn khóc nhưng trên khuôn mặt ngoài thống khổ cùng bi thương không hề có biểu tình đau đớn.

Cuối cùng Linh Linh cũng ngừng khóc rời khỏi bàn tay anh, lạnh lùng liếc nhìn anh một cái, môi hồng nhếch lên " Chính là lỗi của anh." Cô khẽ nấc một tiếng.

" Xin lỗi. Hay là em cắn tiếp đi." Anh áy này nhìn cô một cái, đưa cánh tay của mình ra.

" Anh thấy em giống chó con lắm à." Lau lau nước mắt trên mặt, phút chốc khôi phục bộ dáng lạnh lùng.

" Giống. A, không giống." Anh mỉm cười nhìn cô. May mắn không bị cô cắn.

" Anh nói xem. Muốn buông tay cái gì?" Ngồi trên ghế cô hướng phía anh hỏi xuống cố ý kéo âm thanh xuống nhiệt độ thấp nhất.

" Tình cảm." Anh thật thà trả lời.

" A. Em không cho." Cô bất mãn nhìn anh không hiểu rốt cuộc anh có bị thần kinh hay không lại liên tục nói nhảm như vậy.

" Tại sao?" Anh ngạc nhiên hỏi.

" Không biết." Đúng, cô không biết tại sao khi nghe anh thổ lộ qua máy nghe nhạc trái tim cô lại có cảm giác ấm áp. Cô không biết rằng anh lại yêu cô nhiều như vậy lại cũng chịu nhiều tổn thương như vậy,  có phải do cô quá vô tâm rồi hay không. Nhưng khi nghe anh muốn buông tay không hiểu sao cô lại có một cảm giác không nỡ. Chẳng phải người cô yêu là Gia Huy hay sao, tại sao khi nghe anh nói như vậy cô lại thấy trái tim mình ẩn ẩn đau đớn. Rốt cuộc cô bị làm sao bản thân cô đều không hiểu nổi chỉ là cô nhất định không cho anh buông tay.

" Em." Triệu Nghĩa nhìn Linh Linh hai mắt đỏ hoe khe khẽ lắc đầu. Cô gái này hại anh thật thảm.

Cô đứng dậy đi đến bên cạnh anh, lại kéo anh ngồi xuống ghế nhìn một chút máu dính trên vai áo, khẽ nuốt nước bọt. Cô quả nhiên cắn anh rất không nương tình.

" Rất đau phải không." Cô nhìn anh nói, giọng nói mang theo tư vị ưu thương nhàn nhạt.

" Rất đau."

" Xin lỗi, em lỡ....mồm."

" Không phải chỗ đó." 

" Em chỉ cắn chỗ đó thôi. Đừng nói em đấm nhẹ như vậy anh cũng đau nha." Cái gọi là đấm nhẹ của cô chính là muốn mang người ta đánh chết.

" Nhìn em khóc anh rất đau lòng." Triệu Nghĩa nói rất nhỏ cơ hồ như nói với chình mình lại bị Linh Linh nghe thấy.

" Em sẽ không khóc nữa." Cúi đầu xuống giúp anh thủi phù phù vết cắn ở vai cô nói nhỏ.

" Ừ." Bị sự ôn nhu của cô  dọa cho hoảng sợ, Triệu Nghĩa không biết làm gì chỉ ngồi như tên ngốc.

Tình cảm chính là như vậy, không để cho bản thân kịp nhận thức trái tim đã tự động vì đối phương mà mang đến tư vị đau lòng. Cô yêu Gia Huy là sự thật nhưng khoảng thời gian hơn 1 năm tuy không quá dài nhưng cũng đủ để vết thương trong lòng cô ăn da non. Tuy rằng cách đây không lâu đối với Gia Huy, Linh Linh vẫn mang rất nhiều hi vọng rồi lại bị chính cái hi vọng của mình vô tình đánh chết. Những lúc cô bi ai, tổn thương quanh quẩn chỉ có Triệu Nghĩa ở bên cạnh lo lắng, yêu thương cô huống hồ anh lại yêu cô như vậy. Linh Linh không biết mình đối với anh là thứ tình cảm gì nhưng lại muốn nhận chiếc lắc chân anh tặng dù biết ý nghĩa của nó. Lại vì tình cảm của anh làm cho khóc đến tê tâm liệt phế. Nhìn biểu tình ưu thương của anh trái tim cô vô thức cũng nhói đau. Tổn thương Gia Huy mang đến cho cô quả thực không hề ít chỉ là cô cũng đã không còn cả thấy bản thân nợ anh cái gì. Ngay từ đầu cô hẳn không nợ anh bất cứ thứ gì. Tình cảm cô trao anh là thật, nước mắt cô rơi cũng là thật, những nỗi đau trong trái tim cô đương nhiên cũng là thật, và chỉ bấy nhiêu là quá đủ để cô buông tay.

Thực tế đã chứng minh chỉ cần bên cạnh bạn có một Triệu Nghĩa ôn nhu như ngọc, nhẹ nhàng như nhung lại ấm áp như nắng mùa xuân bạn có thể dễ dàng xóa đi cảm giác lo sợ mà cam tâm tình nguyện mang trái tim mình ra đánh cược một lần. Linh Linh cũng vậy chỉ là cô không nhận ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro