Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39

" Cậu nói cái gì?" Triệu Nghĩa không tin vào tai mình, ánh mắt gắt gao đặt lên gương mặt phức tạp của Thanh Long.

" Cậu hẳn đã nghe rõ." Thanh Long không đành lòng nhưng cũng không nói nửa lời an ủi.

" Vậy tớ nên hận cô ấy hay cô ấy nên hận tớ đây." Thì ra mọi chuyện lại đáng sợ như vậy. Khi mẹ anh đau đẻ nằm trong bệnh viện, bố anh rất nhanh chóng muốn về bên bà, vô tình xô phải một người phụ nữ, lại vì hoảng sợ mà bỏ chạy khiến người phụ nữa đó phải sinh non, kết quả đã mất mạng. Gia Huy cười khổ một cái, Linh Linh cư nhiên hiểu tất cả lại không mang lòng oán hận anh ngược lại anh lại đặt tất cả tội lỗi lên đầu cô. Anh đối xử với cô như vậy cô vẫn muốn bảo vệ anh không muốn anh bị tổn thương. Thử hỏi anh phải làm sao mà đối diện với cô với tình cảm cô cùng chính bản thân mình đây.

Khuôn mặt Gia Huy cứng đờ, trong mắt không ngừng tản mác đau đớn cùng mất mát, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh cô ưu thương nhìn anh, nước mắt của cô rơi xuống bỗng chốc như một mồi dẫn kích thích đau đớn trong anh. Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Là do cha anh hại mẹ cô chết, hại bố cô mất đi người ông yêu thương nhất nên quyết định trả thù đương nhiên đúng đắn. Thấy cô khác với những cô gái khác, đôi mắt cô luôn mam mác u buồn cùng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo anh lại không nhìn ra chỉ cho rằng cô như vậy vì được bao bọc quá kĩ càng.

Bây giờ phải làm sao mới đúng đây.

" Buông tay đi. Buông bỏ thù hận, buông bỏ cả tình cảm của mình nữa. Hai người là không nên gặp nhau." Trong lúc tâm Gia Huy đang mãnh liệt đau đớn giọng nói của Thanh Long lại như một bát nước muối hất vào trái tim anh.

Không nên gặp nhau. Không. Anh không tin. Chỉ cần cô còn yêu anh, còn có thể tha thứ cho anh anh nhất định còn có thể cùng cô bước tiếp. Anh yêu cô. Anh thật sự còn yêu cô.

Nhận ra sự thay đổi liên tục trên khuôn mặt Gia Huy, Thanh Long lạnh lùng nói " Buông tay đi. Một năm quá đủ để hai người có thể buông bỏ tất cả. Cậu có thể làm được, cô ta...." Ngừng lại một chút anh nói tiếp " Buông tay rồi."

" Buông tay." Khóe môi anh nhếch lên, không nhất định Thanh Long nói dối, anh phải gặp cô, nhất định phải nghe chính miệng cô nói ra.

Anh đứng dậy, nhanh chóng muốn đi ra ngoài. Thấy Gia Huy như vậy, Triệu Nghĩa khẽ thở dài. " Nhà hàng Queen."

Gia Huy hiểu được ý tứ câu nói của hắn liền chạy như bay đến nhà hàng Queen, vừa đến cửa anh đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của cô, tâm không ngừng kích động. Nhưng rất nhanh sắc mặt liền thay đổi.

Trong nhà hàng.

" Triệu Nghĩa, anh không ăn sao?" Cô nghiêng đầu hỏi.

" Nhìn em ăn là được rồi." Anh cười cười nói, quả thật anh không hề muốn rời mắt khỏi cô sợ rằng chỉ cần mình nháy mắt một cái cô sẽ biến mất.

" Ồ." Cô cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng vô cùng ôn nhu khiến tâm ai đó đau đớn kịch liệt.

Đứng bên ngoài, hai tay Triệu Nghĩa nắm thành quyền, bước về phía Linh Linh. " Linh Linh, anh có chuyện muốn nói với em." Tiếng nói của anh vang lên nồng đậm đau thương.

" Có chuyện gì?" Cô lạnh lùng đáp. Không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây.

Gia Huy ngây người nhìn cô một chút mới mở miệng " Ra chỗ khác nói chuyện."

" Nói ở đây đi." Cô sớm đã không còn muốn nghe anh nói bất cứ điều gì nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi đau đớn.

" Được." Anh không từ chối liền nhanh chóng mỉm cười " Linh Linh, mọi hận thù có thể buông bỏ được không. Anh không muốn ngày nào cũng sống trong khổ sở như vậy. Anh biết anh đã làm tổn thương em, cho anh một cơ hội bù đắp cho em được không."

" Không cần." Linh Linh lạnh nhạt nói, không hiểu tại sao cô lại không mong chờ những lời này như mình tưởng. Cô đã từng nghĩ rằng chỉ cần anh nói như vậy cô sẽ ôm lấy anh, an ủi anh nhưng khi đôi mắt cô thoáng nhìn qua ánh mắt u tối, cùng đau đớn của Triệu Nghĩa tâm cô như rối loạn, miệng lạnh lùng nói một câu khiến ngay cả bản thân mình cũng không ngờ tới. Nhìn thân hình Gia Huy cứng đờ, cô cảm thấy thương tâm nhưng tình cảm này đã không còn mãnh liệt như trước nữa. Người cô chú ý bây giờ là Triệu Nghĩa bất quá chính cô cũng không biết.

" Không cần. Em thật sự không cần sao." Anh khẽ giống lên giận giữ.

" Phải." Cô nói, đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh.

" Là vì anh ta phải hay không." Gia Huy hung hăng liếc nhìn Triệu Nghĩa một cái kích động nói.

" Không phải." Nhìn thấy tia hi vọng trong mắt Triệu Nghĩa sau đó là sự bất lực thanh âm của cô cũng nhỏ lại.

" Vậy nếu như em chỉ được chọn một trong hai người thì sao." Gia Huy chầm chậm nói, ánh mắt mang theo nguy hiểm nhất thời khiến Linh Linh kinh hãi.

" Anh nói xem?" Cô đứng dậy nghiêng đầu nhìn về phía Gia Huy mỉm cười.

" Chỉ muốn biết thôi." Anh cười, nụ cười đầy bi ai cùng thống khổ lại thành công khiến Linh Linh nhíu mày.

Cô vẫn là không cách nào nhìn anh thương tâm nhưng dường như tình yêu trong cô đã không còn thuộc về anh nữa.

" Sẽ không có câu trả lời." Nói rồi, ngồi xuống bàn tiếp tục dùng bữa.

" Nhất định có một ngày em phải lựa chọn." Anh nhanh chóng rời đi.

Ánh mắt cô khẽ nhìn thoáng qua anh một cái, mi nhíu lại. Nhìn anh như vậy cô cảm thấy rất khó chịu. Một Gia Huy ôn hòa từ bao giờ lại biến thành như vậy. Tại cô sao?

Khẽ nén tiếng thở dài, cô cúi đầu tiếp tục dùng bữa cùng không cảm nhận được mùi viị gì, trong đầu tràn ngập hình bi ai của anh, cũng không để ý ánh mắt đau khổ của một người khác cũng đang gắt gao nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro