Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40

" Triệu Nghĩa, em nhất định phải lựa chọn sao?" Linh Linh ngừng đũa nhìn khuôn mặt buồn bã của Triệu Nghĩa lên tiếng hỏi.

" Không cần." Anh nhìn cô mỉm cười, nụ cười sưởi ấm trái tim băng lạnh của cô.

" Tại sao?" Cô nghiêng đầu cười yếu ớt.

" Không tại sao cả." Nụ cười trên gương mặt anh vẫn rất ấm áp nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo cùng mất mát.

 " Triệu Nghĩa, tại sao anh luôn đối với em tốt như vậy." Nhìn nụ cười của anh không hiểu sao trái tim cô khe khẽ nhói đau.

" Sao vậy, em cảm động rồi sao." Anh nói đùa, đôi mắt ánh lên một tia sáng ấm áp.

" Có lẽ vậy." Linh Linh nhẹ nhàng nói, đôi mắt đầy kiên định.

Sống lưng Triệu Nghĩa cứng đờ, đôi mắt nhìn cô mông lung, trái tim truyền đến ấm áp. Anh cười nhìn cô không nói gì. Linh Linh cũng tiếp tục ăn, thỉnh thoảng nói vài câu không đầu không cuối.

****

Trong quán bar quen thuộc.

Dưới ánh đèn đủ màu sắc của sàn nhảy cùng đủ thứ nhạc ầm mĩ, phía quày bar một cậu thanh niên đang ngồi yên lặng uống rượu, cả người tản mác ra sự lạnh lẽo cùng cô độc. Không biết cậu đã uống hết bao nhiêu ly rượu, ánh mắt bắt đầu mê li, đôi môi mấp máy gọi tên ai đó cho đến khi một người thanh niên khác bước vào, ngồi xuống bên cạnh.

" Cậu uống đủ chưa." Thanh Long thấy Gia Huy như vậy cảm thấy thật sự không vui.

" Mặc kệ tớ." Gia Huy lạnh nhạt nói tiếp tục uống một hơi hết ly rượu. Rượu chảy xuống cổ họng cay xè, nóng bỏng.

" Có đáng không." Thanh Long thở dài, giọng nói nhẹ đi vài phần.

" Thanh Long." Nhìn người con trai ngồi bên cạnh ánh mắt Gia Huy ưu thương nói " Cậu biết không, lần đầu tiên tớ nhìn thấy cô ấy tớ đã bị nét lạnh lùng ấy làm lay động. Cô ấy dưới ánh mặt trời thanh khiết như một đóa hoa khiến người khác nhìn thấy muốn trêu chọc. Cô ấy rất ngốc, rõ ràng bối dối đọng trên đôi mắt nhưng khuôn mặt lại không có chút cảm xúc nào. Cô ấy nói cô ấy ngắm hoa nhưng lại không biết rằng trên sân thượng không hề có hoa mà chỉ có cây ngân hậu vạn niên thanh. Mà ngân hậu vốn không có hoa. Cô ấy cũng rất giỏi, giỏi nhất là trèo tường. Cô ấy rất lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng lại vô cùng yếu đuối, chỉ cần sấm chớp vang lên cô ấy sẽ vô thức run rẩy nhưng tớ không bao giờ thấy cô ấy khóc. Một cô gái kiên cường như vậy, thanh khiết như vậy nhưng tớ lại hết lần này đến lần khác làm cô ấy khóc. Lúc ấy tớ rất đau lòng nhưng lại coi như không thấy. Cô ấy tổn thương như vậy tất cả đều là do tớ. Cô ấy yêu tớ như vậy còn tớ lại......Bây giờ không kịp nữa rồi." Nói đoạn Gia Huy tiếp tục uống rượu, một giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt nâu. Nhìn Gia Huy như vậy đôi mày Thanh Long khẽ nhíu lại.

" Thanh Long, cậu biết không, cô ấy sẽ không lựa chọn tớ nữa."

" Cô ta nhất định lựa chọn cậu." Thanh Long nghiến răng gằn từng chữ.

" Ha ha Phải không." Đôi mắt Gia Huy sáng lên nhưng chỉ một khắc sau liền vụt tắt, ánh mắt liền rơi vào khoảng không thăm thắm. Đôi mắt lạnh lùng của Linh Linh khi nhìn anh như một mũi dao xé nát trái tim anh.

" Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy." Trên gương mặt Thanh Long hiện lên một tia nhìn lãnh khốc " Linh Linh, để xem giữa hai người đàn ông, cô chọn ai."

****

" Mày muốn gì." Một người đàn ông tầm 50 tuổi bước ra, trên gương mặt có một vết sẹo chạy dài từ đuôi mắt đến mang tai nhìn rất đáng sợ. Trên miệng ngậm một điếu thuốc xì gà, hai bên là bốn người đàn ông mặc véc đen.

" Muốn làm một cuộc giao dịch." Người thanh niên niên nhếch miệnh nói.

" Ha ha ha. Mày muốn làm giao dịch ư. Mày đánh giá mày quá cao rồi." Người đàn ông phá lên cười, vết sẹo trên mặt giật giật.

" Thật sự. Tôi có cách giúp ông đối phó với Trần Doanh."

" Mày nói thứ xem." Hắn ta nghiêm túc nói.

" Với một điều kiện ông nhất định phải giữ lời hứa."

" Mày có tư cách ra điều kiện với tao sao."

" Nếu không sẽ không có giao dịch nữa." Anh đứng lên quay đầu đi.

" Mày nghĩ mày có thể đi ra khỏi đây sao." Hai người đàn ông mặc vec đen liền tiến lên đứng chắn trước mặt anh.

" Ông nghĩ sao? Nếu tôi không thể rời khỏi tôi nhất định không đến đây." 

" Được. Tốt lắm. Ngồi xuống. Tao chấp nhận giao dịch."

" Được."

"........."

" Được rồi. Tao nhất định làm theo lời mày nói."

" Tuần sau chúng ta sẽ hành động." Anh quay đầu bước đi.

Người đàn ông trung niên nhìn theo bóng dáng khuất dần, môi nhếch lên, ánh mắt sáng lạng " Trần Doanh, đến lúc mày phải trả giá rồi."

Thời gian vốn dĩ trôi qua rất nhanh bây giờ cũng vậy. Một tuần cũng vì thế rất nhanh đã đến.

" Gia Huy, uống một chút nước đi." Thanh Long đưa cho Gia Huy một cốc nước trắng cười cười nói.

" Hôm nay cậu ăn nhầm khoai ngứa à." Anh nghi hoặc nhìn Thanh Long.

" Không muốn uống thì thôi. Xéo." Co chân đạp Gia Huy một cái, đưa cốc nước cho anh.

" Xì. Hôm nay cậu lạ thật." Nói vậy nhưng Gia Huy vẫn uống hết cốc nước. Thực ra Thanh Long không có gì khác lạ chỉ là Gia Huy cảm thấy như thế.

Cốc nước vừa uống hết, một trận buồn ngủ lập tức kéo đến, không kịp nghĩ nhiều liền trực tiếp ngả ra giường ngủ.

" Đưa câu ấy đi. Nhất định không được làm cậu ấy bị thương nếu không...." Thanh Long nhìn hai người đàn ông mặc vec đen, tiếng nói lạnh như băng.

Trong khi đó Triệu Nghĩa cũng bị người ta đưa lên một chiếc oto màu đen chở đi.

Tại một ngôi nhà hoang yên tĩnh tiếng quát hung hăng vang lên

" Mẹ kiếp, chúng mày là ai. Thả tao ra ngay." Gia Huy tỉnh lại thấy mình bị trói ở một bên tức giận hét lên.

" Vô ích thôi, không có ai đâu." Giọng Triệu Nghĩa cũng vang lên mang theo một tia tức giận. Anh nhận được tin nhắn của Linh Linh liền vội vã chạy đến công viên không ngờ vừa đến thì đã bị người ta đánh ngất bắt đến đây. " Khi tỉnh dậy tôi đã nhìn một lượt, là có người cố tình bắt chúng ta đến đây."

" Nhưng bọn chúng có mục đích gì?" Gia Huy lấy lại bình tỉnh nhìn Triệu Nghĩa đang bị trói cạnh đó ngạc nhiên hỏi.

" Chỉ sợ chúng nhằm vào Linh Linh." Ánh mắt Triệu Nghĩa lập tức hiện lên tia lo lắng.

Bốp.......bốp.......bốp........

" Chúng mày thật thông minh." Một người đàn ông to béo bước vào, vừa vỗ tay vừa cười lớn. Khi cười vết sẹo trên mặt giật giật rất thành công phá hủy đi sự hiền lành vốn rất ít ỏi trên gương mặt.

" Ông là ai? Ông có mục đích gì?" Triệu Nghĩa nheo mắt nhìn người đàn ông đáng đứng trước mắt mình cố lục lọi trí nhớ xem đã gặp ở đâu chưa sau đó khẳng định mình chưa từng gặp qua hắn.

" Mày sẽ biết ngay thôi." Ông ta phất tay một cái lập tức hai người đàn ông bước đến bên cạnh Triệu Nghĩa và Gia Huy, tay cầm thanh gỗ to nhưng vẫn không đụng đậy.

" Khốn khiếp. Thả tao ra ngay." Gia Huy tức giận quát lên lại bị đấm một cái vào bụng đau đến chảy nước mắt.

" Im miệng cho tao. Đợi người tao cần đến tao sẽ thả chúng mày ra."

" Vậy bây giờ ông thả họ ra được rồi." Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng ông. Hắn quay lại bắt gặp một cô gái nhỏ nhắn, môi anh đào khẽ nhếch lên, đôi mắt đen thẳm tỏa ra hơi nguy hiểm nhìn chằm chằm vào ông không chút khiếp sợ. Làn da trắng như sứ mịn màng hơi đỏ lên vì bị ánh nắng chiếu vào.

" Trần Kim Linh." Hắn nheo mắt nhìn cô.

" Phải." Cô lạnh lùng nói, ánh mắt liếc nhìn hai người đang bị trói phía xa trong lòng không khỏi cảm thán. Mẹ kiếp, hai người này rốt cuộc ăn hại như vậy sao bây giờ cô mới biết. Rõ ràng biết võ lại bị người ta bắt trói đến đây hại cô phóng xe như điên suýt chút nữa đã gây ra tai nạn.

Nhận ra Linh Linh đang nhìn mình đầy tức giận Triệu Nghĩa khẽ cười cười ái ngại nói " Thật ngại quá. Anh sơ ý."

" Mẹ kiếp." Cô chửi thầm trong miệng một tiếng, ánh mắt lại đặt lên người Gia Huy hung hăng lườm anh ta. Cái khỉ gì đây, rốt cuộc là hai người này cố tình để bị bắt hại cô đúng không.

" Mày nhìn đủ chưa, mày đang nói chuyện với tao không phải chúng nó." Hắn ta bất mãn lên tiếng.

" Nhìn còn chưa đủ." Nói rồi kéo cái ghế ở gần đó ngồi xuống nhìn xung quanh.

" Con ranh." Hắn ta tức giận nghiến răng.

" Ông là ai?" Bỗng nhiên cô lên tiếng, ánh mắt sắc như dao bắn về phía Phúc Hắc.

" Phúc Hắc." Bị Linh Linh đột nhiên hỏi, Phúc Hắc trả lời theo phản xạ.

" Phúc Hắc bố mẹ ông thật khéo đặt tên." Linh Linh vắt chân lên, châm một điếu thuốc hút miệng cười mỉa mai.

" Đừng nhiều lời, tao gọi mày đến đây không phải để nghe mày nói nhảm." Phúc Hắc tức giận đạp vào cái ghế cô đang ngồi.

" Mẹ kiếp, ông nghĩ tôi đến đây để nói chuyện với ông à." Linh Linh đứng lên, thở ra một làn khói thuốc trắng, khuôn mặt kiêu ngạo, thách thức. Đã rất lâu rồi cô chưa thật sự tức giận.

Nhìn bộ dáng của Linh Linh, Triệu Nghĩa không khỏi cười khổ một tiếng, cô thật sự biến thành lưu manh rồi. Anh nhớ khi nhìn thấy cô như vậy là khi cô bị một đám lưu manh trêu ghẹo. Lúc đó cô nhìn anh cười nói " Nói chuyện với lưu manh phải là lưu manh mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro