Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thả người." Linh Linh lạnh lùng buông một câu, rút từ thắt lưng ra một sợi dây nhỏ bằng đầu ngón tay cái màu vàng ánh.

" Mày đừng mơ." Phúc Hắc lùi lại phía sau ra hiệu cho bọn đàn em xông lên.

" Thả người." Cô đập chiếc thắt lưng vào chiếc ghế vừa ngồi chiếc ghế rất nhanh bị vỡ làm ba mảnh nằm thê thảm trên mặt đất.

Phúc Hắc vẫy tay một cái hơn chục người đàn ông cao to bước lên phía trước, tay mỗi người đều cầm một cây gỗ rất lớn, lao về phía Linh Linh.

Cơ thể mỏng manh của Linh Linh rất nhanh tránh được đòn tấn công từ đối thủ, sợi dây trong tay không ngừng xé gió bay trên không trung. Một lúc sau, đã gần 10 người đàn ông nằm trên mặt đất. Cô dù sao từ nhỏ đã được học Thiếu Lâm Bằng Long Hải ( môn võ này do Phạm Văn Bằng — VN sáng lập) những người này về cơ bản không phải đối thủ của cô nhưng muốn giữ mình không bị thương quả thật rất khó.

Xoa xoa bên hông vừa bị một cây gỗ đánh vào, đôi mắt đen thẳm nheo lại. Hàng lông mày gay gắt nhíu vào nhau " Mẹ kiếp, có biết rất đau không hả." Cô hung hăng quát một tiếng.

" Không đau sao lại đánh em chứ. Cẩn thân một chút Linh Linh." Gia Huy biết rõ những người này không đánh lại cô nhưng tâm tình anh lại kích động vô cùng rất sợ cô sẽ bị thương nặng.

" Linh Linh, cẩn thận phía sau." Triệu Nghĩa hết lên một tiếng đã thấy một người ôm mặt nằm trên đất mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Cô đã tiến bộ rất nhiều.

Sau khi hạ gục nhóm người đó, cô nhanh chóng đi về phái Triệu Nghĩa định cửi chói cho anh thì nghe thấy một giọng nói vang lên phía sau.

" Mày tiến lên một bước tao sẽ giết bọn chúng."

" Ông đủ khả năng sao." Linh Linh từ từ xoay người lại, đôi mắt bỗng nhiên tối sầm, chân cũng không dám bước thêm nửa bước.

" Ông có súng." Đôi môi hồng nhếch lên, tâm tư bắt đầu dao động.

" Thế nào. Mày tiếp tục gia uy cho tao xem. Mày chỉ cần nhúc nhích một cái tao sẽ nổ súng." Giơ họng súng đen ngòm , Phúc Hắc chĩa về phía Gia Huy lại chĩa về phía Triệu Nghĩa xoay xoay.

" Khôn nạn." Cô gằn lên từng tiếng.

" Người khốn nạn là bố của mày, chính ông ta đã hại tao phá sản lại để lại cho tao một vết sẹo trên mặt. Bây giờ tao sẽ tính toán với mày." Sờ sờ tay lên vét sẹo, ánh mắt Phúc Hắc hung ác nhìn cô.

" Không phải tại ông phản bội lại tổ chức hay sao." Linh Linh cười nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi họng súng trong tay Phúc Hắc.

" Tao không cần biết. Bây giờ mày ở trong tay tao. Mày nên biết điều một chút." Nói rồi hắn ra lệnh cho đàn em xông về phía cô. Một thanh gỗ đạp xuống tấm lưng mỏng manh của cô. Chỉ thấy Linh Linh kêu lên một tiếng rát nhỏ, máu trong miệng chảy ra, khụy xuống mặt đất.

" Linh Linh." Triệu Nghĩa cùng Gia Huy kinh hãi kêu lên, bất lực nhìn cô.

" Sao hả. Mới có thể đã không chịu được rồi. Không sao, tao sẽ không tính toán với mày. Hai thằng nhóc đó đều yêu mày, mày nói xem tao nên để ai chết đây."

" Không được." Linh Linh kêu lên một tiếng, lại bị đánh một cái vào bụng, máu miệng bắt đầu chảy ra nhiều hơn.

" Mày không được phép nói không được. Tao cho mày 1 phút, chọn 1 người mày muốn cứu, người còn lại sẽ chết." Phúc Hắc ngoan độc nói. Hắn thích nhất là nhìn người ta mất đi người mình yêu thương." Trần Doanh, để xem, mày đối diện thế nào với nỗi đau khổ của con gái mày.

" Mày..." Đôi mắt Linh Linh lạnh lẽo, kích động đứng dậy, muốn đạp cho hắn một trận nhưng lại không dám làm gì. Cô đưa mắt nhìn hai người con trai đứng phía sau mình, ánh mắt dần tối đi mang theo một tia tuyệt vọng. Thật không ngờ cũng có lúc cô phải lựa chọn giữa hai người.

Gia Huy kích động nhìn Phúc Hắc lại nhìn Linh Linh. Anh đã rất mong chờ ngày này nhưng chưa từng nghĩ bắt cô đưa ra quyết định như vậy trong hoàn cảnh này.

" Linh Linh, anh không sao." Nhận ra vẻ bi thương trong mắt Linh Linh, Triệu Nghĩa cười nhẹ nhàng nhìn cô, khẽ gật đầu.

Cô hung hăng cắn môi mình một cái, sắc mặt trắng bệch như người chết. Cô phải làm sao bây giờ, hai người này làm sao cô nhẫn tâm lựa chọn, nhưng cô biết Phúc Hắc không nói đùa. Làm sao đây.

" Còn 3 giây. Một"

" Hai."

Linh Linh chậm chạp bước từng bước đến chỗ Triệu Nghĩa, giúp anh cửi trói, sau đó nhắm mắt lại bước qua. Lúc đi qua cô thấy một tia hụt hẫng trong mắt anh, trái tim cô như bị dao cắt từng chút một.

" Thả anh ta ra." Linh Linh bước đến bên Gia Huy, bàn tay run run chỉ vào người Gia Huy.

" Ba." Phúc Hắc lạnh lùng nói một tiếng, tay phải ấn vào cò súng.

" Dừng lại." Một tiếng kêu thất thanh vang lên ngoài cửa nhưng tất cả đã quá muộn, viên đạn từ họng súng đen sì xé gió bay về phía Triệu Nghĩa.

" Không." Tiếng kêu thảm thiết của Linh Linh vang lên mang theo đau đớn cùng phẫn nộ.

Máu tươi bắt đầu chảy xuống mỗi lúc một nhiều, thẩm ướt chiếc áo sơ mi xanh của Triệu Nghĩa, bàn tay anh run rẩy không ngừng, nước mắt từ từ lăn xuống.

" Tại sao?" Tiếng nói thê lương của anh vang lên xé nát trái tim của mỗi người có mặt tại đấy.

" Không tại sao cả." Bàn tay Linh Linh run run vuốt ve khuôn mặt của Triệu Nghĩa, máu từ tay cô khiến khuôn mặt anh bỗng chốc lem nhem.

Gia Huy đứng sững lại, bàn tay vẫn chơi vơi trên không. Cô chạy đi quá nhanh khiến anh không cách nào giữ được.

Gắt gao ôm Linh Linh trong tay, nước mắt anh không ngừng rơi xuống.

" Đừng khóc, em không muốn nhìn thấy anh như vậy." Khẽ giúp anh lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt, cô yếu ớt nở một nụ cười." Em rất đau lòng."

" Tại sao vậy. Linh Linh, tại sao?" Triệu Nghĩa đau đớn kêu lên.

" Vì em muốn anh sống. Em rất ích kỉ, sẽ không cách nào chấp nhận được việc anh ra đi, vì thế đành để anh nhận lấy nỗi đau này. Triệu Nghĩa..." Giọng cô càng lúc càng yếu ớt, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái mét của cô.

" Anh biết không, em cuối cùng cũng trả được nợ cho Gia Huy, ba em nợ anh ấy một gia đình, bây giờ em lấy mạng mình đổi lại. Em đã từng rất yêu Gia Huy."

" Đừng nói nữa, Linh Linh. Xe cấp cứu sắp đến rồi." Anh đau khổ gằn từng tiếng.

" Không. Anh nghe nghe em nói. Khi tiếng súng kia vang lên lòng em giống như một chiếc chuông cảnh báo rằng em không thể mất anh. Em muốn anh sống, nhất định phải sống. Anh ở bên em lâu như vậy, yêu thương em như vậy nhưng em lại chưa một lần đáp lại tình cảm của anh. Tại vì em rất sợ sẽ giống như mẹ một ngày nào đó sẽ bỏ anh mà đi, như vậy nhất định anh sẽ rất đau lòng. Cho đến khi em gặp Gia Huy không hiểu sao em lại đến bên anh ấy, có lẽ làm như vậy để em có thể không vì anh mà rung động. Nhưng em sai rồi, Triệu Nghĩa, em sai rồi...." Cô khẽ nấc lên một tiếng, máu từ miệng bắt đầu trào ra, thanh âm càng ngày càng nhỏ lại.

" Thì ra người em yêu là anh, chỉ khi tiếng súng kia vang lên em mới biết em không thể mất anh. Nhưng muộn mất rồi, em phải đi rồi."

" Linh Linh, tại sao em lại nhẫn tâm như vậy. Em đi rồi, anh làm sao tiếp tục sống đây."

" Không. Anh sẽ không như vậy." Bàn tay vuốt ve khuôn mặt anh càng ngày càng run rẩy kịch liệt.

" Anh sẽ như vậy. Linh Linh, đừng bỏ anh. Anh yêu em. Anh rất yêu em, vì vậy xin em ... đừng bỏ anh." Triệu Nghĩa đau đớn gằn từng chữ, thanh âm bắt đầu khàn khàn.

" Triệu Nghĩa, em không bỏ anh, em sẽ mãi nhìn theo anh, sẽ không bỏ rơi anh." Mắt Linh Linh bắt đầu mờ đi vì mất máu quá nhiều.

" Linh Linh, xin em đừng nói nữa."

" Hãy để em nói, Triệu Nghĩa khi anh đứng dưới mưa chờ em, khi anh đeo chiếc lắc chân cho em, em đã yêu anh. Rất yêu anh. Triệu Nghĩa, hứa với em, đừng để bất kỳ cô gái nào được hưởng đãi ngộ giống như em."

" Được. Anh hứa."

" Anh nhất định không được yêu cô gái nào đẹp hơn em, kiêu ngạo hơn em, em rất sợ nếu cô gái ấy xuất hiện anh sẽ quên em." 

" Anh sẽ không...." Giọng nói như mắc nghẹn lại ở cổ họng không cách nào nói ra.

" Đừng để cô gái nào làm nũng với anh. Đừng cõng họ, cũng đừng.......đừng......chờ họ dưới mưa......hơn nữa....đừng........hát cho họ nghe........đừng để họ.....nghe được bài hát anh tặng em."

" Đừng nói nữa." Anh đau khổ, giọng nói khàn đi.

" Đừng nhìn họ như đã nhìn em..........đừng.......quên đi em..."

" Nếu em dám biến mất anh sẽ hận em."

" Đừng. Triệu Nghĩa, đừng quên em........."

" Linh......Linh....."

" Triệu Nghĩa, em rất muốn nói với anh, em...... em...... yêu.....em yêu...anh.." bàn tay Linh Linh từ từ rơi xuống lại bị Triệu Nghĩa gắt gao giữ lấy áp lên mặt mình, đôi mắt đen thẳm khép chặt, khóe môi hồng nhếch lên một nụ cười hạnh phúc, nước mắt từ từ lăn xuống.

" Không............." Tiếng hét thê lương của Triệu Nghĩa vang lên mang theo đau đớn và tuyệt vọng.

Bàn tay anh ôm lấy cơ thể đẫm máu của Linh Linh, nước mắt không ngừng lăn xuống, cơ thể run lên từng hồi.

Trần Doanh đã không còn đứng vững, nước mắt cũng lăn dài trên gương mặt già nua, vịn vào người Hạo Đoàn. Mỹ Lệ run run quỳ xuống mặt đất khóc thét lên. Gia Huy ngồi như một kẻ mất hồn, đôi mắt nâu mờ đi..

Ở một góc tối, Thanh Long thẫn thờ nhìn Gia Huy miệng mấp máy hai chữ " Xin lỗi."

Tiếng xe cấp cứu cuối cùng cũng vang lên......

*******

Năm năm sau......

Thanh Long cũng đã được ra tù. Anh chẳng qua chính là thông minh bị thông minh hại, muốn mượn tay Phúc Hắc ép Linh Linh phải đưa ra sự lựa chọn nhưng không ngờ lại dẫn đến bi kịch như vậy.........

Phúc Hắc phải dành cả phần đời còn lại trong tù.......

Còn về Gia Huy, Trần Doanh ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu nhưng lại bị từ chối. Anh muốn tự đứng lên bằng đôi chân của mình, chỉ là đôi chân của cậu, vẫn là được Trần Doanh bí mật dìu đi........

***

Tại phòng bệnh viện lớn, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng, mùi hoa Ly Ly thơm mát tỏa khắp nơi. Một người con trai mặc chiếc áo sơ mi xanh, mái tóc màu nâu bồng bềnh, khuôn mặt nhợt nhạt đôi mắt đen dịu dàng đang nhìn ngắm cô gái ngủ say trên giường bệnh.

Cô gái một thân quần áo trắng, khuôn mặt nhìn như đang ngủ chỉ là trên khuôn mặt trắng ngần có một chiếc máy thở oxi, cánh môi hồng khẽ nhếch lên cười hạnh phúc. Đôi mắt nhắm nghiền đã rất lâu rồi không chịu mở ra, hàng lông mi dài, cong vút.

" Linh Linh, năm năm rồi. Rốt cuộc bao giờ em mới chịu tỉnh dậy. Anh rất nhớ em. Rất nhớ. Anh muốn em nói anh nghe em yêu anh một lần nữa." Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp như làn gió mùa thu lay động, một ngón tay của cô gái hơi động đậy chạm vào tay anh. Một giọt nước mắt từ từ chảy ra.

" Linh Linh, em quay về rồi." Người con trai nhẹ nhàng nắm bàn tay gày gò của cô áp lên má mình.

Triệu Nghĩa, em đã về.

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro