MỐI TÌNH ĐẦU CỦA NÀNG NHÀ VĂN chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó cô 14 tuổi đang là học sinh trung học của một ngôi trường làng nhỏ. Vốn xuất thân trong một gia đình trung lưu nên cô rất hòa đồng vui vẻ và lạc quan biết giúp đở mn xung quanh chắc cũng vì thế nên cô được mọi người rất yêu quí.
Sẽ chẳng có chuyện gì sảy ra cho toiw khi cậu bạn ấy xuất hiện. Cậu ta là học sinh mới chuyển tới của trường. Cậu ta tạo cho mn một ấn tượng từ lần đầu gặp chẳng gì khác ngoài hai từ: khó gần. Nhưng hình như có gì đó là lạ, từ lần đầu gặp cậu cô đã có cảm giác muốn đến gần cậu hơn và không chỉ ở đó. Cô nàng của chúng ta đã lỡ mất một nhịp tim rồi.
  Từ đó cô liên tục tạo cớ để được đến gần cậu hơn, nói chuyện và giao lưu với cậu. Nhưng thật khó vì dường như trong lớp cậu ta chẳng chơi với ai ngoài lũ nam quậy phá mà cô chẳng thích tiếp xúc tẹo nào. Cho đến một ngày cậu ta bổng xuất hiện tại nơi học thêm của cô, lýc bấy giờ cô biết thời cơ tới rồi.
  Cô bắt đầu tập chơi game để có thể chơi cùng cậu. Đọc thật nhiều sách và tư liệu về tình yêu và tính khí con trai để làm vừa lòng cậu ta. Nhưng đến một ngày, cô biết cậu đã có người yêu. Cô mông lung vô cùng, nhưng cô vẫn nở nụ cười vui vẻ. Nhiều người thắc mặt sao cô ko buồn. Buồn sao, cô buồn lắm  chứ nhưng chỉ với cái tình cảm đơn phương ấy thì được gì.
  Cả một tuần sau cô đều tránh mặt cậu, cô sợ mình sẽ hủy hoại hạnh phúc của cậu. Cậu dường như cũng thấy được điều đó và đã hẹn cô ra nói cho rỏ.
- Cậu tránh mặt mình sao?
- K..không có
- Đừng có dối nữa cậu sợ người yêu mình hiểu lầm chứ gì ko sao đâu mình với cậu chỉ là bạn có gì đâu mà sợ.
  Bạn thôi sao, cáu từ bạn ấy như con dao cứa vào tim cô vậy. Anh vờ không hiểu hay thật sự không hiểu anhđối với cô không chỉ dừng ở từ bạn.
- ừ nhỉ chúng ta chỉ là bạn.
  Nói rồi cô vội chạy đi, cậu cũng ngơ ngác nhưng rồi chẳng bận tâm. Về tới nhà cô phi thẳng lên phòng đóng xầm cửa lại phải cô đã khóc. Vì anh mà cô từ một con ng lạc quan vô tư giờ đây đêm nào cô cũng phải khóc, khóc rất nhiều.
   Mọi chuyện cứ thế diễn ra, cho đến một ngày cô thấy anh ngồi buồn một mình. Đúng vậy anh đã chia tay người yêu. Biết tin tâm trạng cô có chút hổn loạn. Một chút tiết nuối cho anh mà lại một chút vui vì cô đã có cơ hội xem thêm một chút sợ vì ko biết anh có mở lòng cho mình ko. Suốt khoảng thời gian đó cô luôn bên cạnh động viên anh và chuyện gì đến cũng đến. Mưa dầm thầm đất anh đã yêu cô và hai người đến với nhau.
  Còn tiếp
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro