MỐI TÌNH ĐÂU CỦA NÀNG NHÀ VĂN chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời gian thắm thoát trôi anh và cô cũng đã quen nhau được hơn một năm. Có lẽ vì thế cũng hiểu rỏ nha hơn. Anh bắt đầu vô tâm với cô. Cô biết chứ nhưng có lẽ vì đã quá yêu anh nên cô vẫn cứ cố chấp níu giữ lại mối tình đó. Nói không quan tâm là thế thôi nhưng làm sao không quan tâm được. Cô dần trở thành con ng đa sầu đa cảm. Anh chẳng để tâm đến cảm giác của cô mà chỉ biết đâm đầu vào ăn chơi, nhiều lần bỏ học. Cô hết sức khuyên ngăn nhưng cũng vô dụng. Những cuộc cải vã liên tiếp xảy ra, cô luôn là ng nhường nhìn. Việc càng tồi tệ hơn khi việc liên lạc với nhau trở nên khó khăng hơn do anh cố ý tạo ra. Đôi lúc cô tự nghỉ thầm: nếu muốn kết thúc thì sao không nói thẳng mà cứ như thế chỉ làm khổ cả hai thôi. Nhưng rồi laik dẹp nó quá một bên vì cô biết rằng nếu anh rời đi bây giờ cô sẽ chẳng ổn tí nào đâu.
  Cô có cơ hội tham gia cuộc thi về văn học và đã đạt được kêt quả trên cả mong đợi. Điều này khiến cô và gia đình hết sức bất ngờ. Nhưng trong lòng cô lại có gì đó không vui. Vì sao à. Vì khi đạt giải cô phải rời nơi ở hiện tại của mình mà chuyển đến sống và làm việc ở một thị trấn lớn khác để bắt tay tham gia vào dự án viết tiểu thuyết của một hội văn lớn. Đơn nhiên cok sẽ phải chuyển trường, xa nhà điều này khiến cô cảm thấy niềm vui không trọn vẹn. Xa gia đình ng thân và còn cả cậu( ng con trai cô yêu).
  Và rồi điều gì tới cũng tới, ngày cô phải rời đi mn cha mẹ, thầy cô, bạn bè và cả cậu đều đến tiển cô. Đến gần và chào từng người, nhưng khi đến anh cô đã ko kìm được nước mặt, cô khóc. Anh ôm chầm lấy cô, điều này thật khiến cô bất ngờ, những tháng qua câu chưa hề ngọt nào với cô đến thế, điều này càng làm cô thêm luyến tiết không muốn đi. Buổi chiều thu từng cơn gió mang theo chút hơi lạnh cô lên xe và đi trong sự nuối tiết.
  Đặc chân lên thị trấn, mọi thứ xung quanh thật mới mẻ và xa lạ đối với cô. Cô được đưa về kí túc xá, đúng vậy tư đây cô phải học vượt cấp để sớm có thể trở thành một nhà văn thực thụ. Vài ngày sau đó cô bắt đầu làm việc , điều khiến cô bất ngờ đó là trong kì nghiêm cứu lần này các thành viên tham gia toàn là nam chỉ mỗi cô là nữ.
  - Quái lạ, ở đây ko nữ nào học giỏi văn à_ cô thì thầm
  - chào cậu
Đang loay hoay với mớ hổn hộn trong đầu thì có một bạn nam chạc tuổi cô đến gần mà cất tiếng khiến cô không kịp định hình.
-À...à vâng chào cậu mình là thành viên mới mong được giúp đở ạ
Ko nói gì cậu chỉ cười nhẹ, một nụ cười có chút ma mị nhưng lại mang dáng vẻ của mùa xuân. Cậu bạn này thật khó hiểu.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro