MỐI TÌNH ĐẦU CỦA NÀNG NHÀ VĂN chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bắt đầu làm việc với mọi người. Với tính cởi mở cô sớm đã làm quen được hết tất cả các thành viên trong hội. Cũng một phần là do hội cũng ko mấy đông chỉ 6 thêm cô nữa là 7 người. Hỏi qua thì cậu bạn hôm bữa là Tại Hưởng.
Vì là con gái duy nhất nên trong quá trinh làm việc cô được chiếu cố và giúp đở rất nhiều. Các anh chăm sóc cô rất tốt. Hằng tuần cô được về thăm nhà một lần vào thứ 6 và hôm nay là ngày cô về. Đặc chân đến làng nơi cô trở về đầu tiên ko phải là nhà mà là trường học. Xãi bước chân ngày càng nhanh hướng vế trường như sợ không kịp. Đúng vậy là cô sợ cậu( ng cô yêu ) không còn ở đó.
- cuối cùng cũng tới_ cô nhẹ nhõng nói
  Chỉnh lại trang phục cô bước nhẹ nhàng vào trường di thẳng đến lớp cũ của cô. Từ xa thoáng thấy hình bóng quen thuộc bội chạy thật nhanh đến và ôm chầm lấy thật chặc như sợ vuột mất. Đúng vậy cô là đang ôm cậu, ôm thật chặc. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc cầu vội quay lại và đứng yên để cô ôm cho thỏa nổi nhớ.
  Sau một hồi thì cô cũng buông ra, nở nụ cười ấy, nụ cười mà cô chỉ dành cho ng cô yêu. Cứ thế cô dành cả ngày để quấn quýt bên cậu mà quên luôn cả việc về nhà. Xế chiều sau khi tan học cậu về nhà cô cũng vậy, cùng xung họp bên giao đình khiến cô vui nhiều lắm. Khuya hôm ấy cô lên xe về lại thị trấn. Cuốc xe đêm bom bom trên đường. Tới nơi cô lần về kí túc xá thì thấy các anh trong hội cũng đã ngủ, nhẹ nhàng vào và đóng cửa( nhiều bạn thắc mắc sao nam nữ lại ở chung, là vì chung 1 dự án nên vc ở chung sẽ dễ làm việc hơn đặc biệt là nhưng khi có ý tưởng). Cứ thế 1 tháng, 2 tháng rồi lại 3 tháng trôi qua cho đến khi cô nhận được tin dữ trong quá trình làm việc : cậu ra đi mãi mãi. Cô vội vã bỏ lại mọi thứ mà trở về. Các anh cũng lo lắng mà đi theo. Về đến nhà cậu, cô ko kìm được mà ngã khụy, nước mắt bắt đầu chảy dọc xuống hai bên gò má hồng. Hình ảnh cậu bấy giờ đang xanh xao nằm trên chiếc giường gỗ xung quanh gia đình đang bắt đầu vệ sinh cơ thể cậu. Thấy cô em gái cậu chạy ra đở vào, cô thất thần đi theo tới chổ cậu cô ngồi xuống giường tay nắm lấy tay cậu mà khó.
-Anh đang giỡn mà đúng không. Anh nói đi mà. Tỉnh lại mà giận mà cười với em đi. Anh mau tỉnh lại cho em. Anh nói sẽ cưới em mà. Hai năm nữa là em đủ tuổi rồi , anh nói khi em đủ tuổi anh sẽ cưới em mà đúng không. Anh ơi... tỉnh lại đi anh.
  Cô cứ ngồi đó , khóc mn chỉ biệt sót thương cho cặp đôi trẻ. Sao lại như thể rỏ ràng là tuần trước cô về anh vẫn ổn mà. Không nen để ng thân ngồi lâu nên gia đình đành dịu cô ra bàn ngồi. Cok vẫn khóc, đôi mắt đỏ ău, gương mặt ướt nhòe khi ngồi nghe lí do anh ra đi. Anh ra đi vì căng bệnh hiếm gặp vài tháng trước anh đã biết và cố tình xa lánh cô để cô ko phải lưu luyến nhiều. Lòng cô đau thắt, thế ra cô lại trách nhầm anh rồi. Hậu sự đã xong, mối tình đầu của cô đã ra đi mãi mãi. Mọi việc trở lại với qui cũ của nó. Chỉ có cô vẫn mang nặng mối tình.
    Tớ 14t cậu 14t cậu nói yêu tớ chúng mình quen nhau
    Tớ 15 tuổi cậu 15 tuổi chúng mình yêu nhau say đắm
  Tớ 18 tuổi cậu 15 tuổi tớ vẫn yêu cậu, cậu biết khônh
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro