Chương 7: Tôi không quen biết cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau...

Cốc cốc cốc...

- Thiếu gia, cậu đã dậy chưa, bà và ông đang ở dưới nhà chờ cậu đấy ạ?

- Tôi biết rồi!- Một giọng nam trầm thấp, điềm đạm từ trong phòng vọng ra.

Trong phòng ăn...

- Ông à, thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đó mà đã 10 năm kể từ ngày ấy rồi ông ạ!- Bà Hellen Clark buồn rầu.

- Đúng là nhanh thật, nhưng cũng kể từ ngày đó mà Alex nó trở thành một con người khác bà ạ! Nó ít nói, điềm đạm, chỉ biết học với học. Mà hơn thế nữa nó vẫn không từ bỏ một tia hi vọng nào để tìm kiếm con bé ấy!

- Phải, con bé trước kia là người bạn tốt nhất của nó mà, nó tin tưởng con bé, yêu thương con bé đến vậy, thế mà...

Bỗng chị giúp việc lại gần bàn ăn và nói nhỏ.

- Thiếu gia xuống rồi ạ!

Cả hai dừng cuộc nói chuyện, không ai nói gì thêm.

- Alex, con xuống rồi à, mau vào ăn tối đi con!- Bố Alex ôn tồn bảo.

- Vâng!- Alex điềm đạm trả lời.

- Con này, ngày mai là vào năm học mới rồi. Con đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ rồi chứ?- Bà Clark dịu dàng hỏi.

- Mọi thứ ổn hết rồi mẹ, con chuẩn bị xong hết rồi ạ!

- Con đã lớp 10 rồi đấy! 16 tuổi rồi đấy! Không còn nhỏ nữa đâu. Vì vậy phải biết lo nghĩ cho bản thân, đừng để quá khứ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con nữa Alex ạ! Cái gì qua thì hãy cho qua đi con.

- Vâng!

Một câu trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ để cho người khác hiểu cậu đã đau khổ như thế nào trong suốt 10 năm ròng rã, tìm kiếm, chờ đợi và nhớ thương.

- Thôi con no rồi, con lên lầu trước ạ!

- Con lên đi, nghỉ ngơi sớm nhé con trai!- Bố Alex dặn dò.

- Vâng ạ!

Trong phòng...

Một chàng trai ngồi trên sofa, tay cầm một sợi dây chuyền in hình cỏ bốn lá nhìn cỏ vẻ đã cũ, nhưng chúng không hề có một vết xước. Có lẽ cảm giác cũ kỹ là do sự chờ đợi trong 10 năm đã làm chai mòn lòng kiên trì của sợi dây cũng như người chủ tạm thời của nó. Nắm chặt sợi dây ấy, vẻ mặt chất chứa một nỗi buồn da diết cùng ánh mắt tuyệt vọng sâu thẳm. Nhưng đôi mắt ấy cũng ánh lên những tia hi vọng nhỏ nhoi, mong chờ một người nào đó.

"Olivia à, tớ đã nói với cậu rằng nếu có ai bỏ rơi tớ, tớ sẽ giận người đó lắm đúng không? Nhưng... đó lại là cậu. Tại sao lại là cậu? Tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy? Cậu có biết bao nhiêu năm qua tớ phải sống khổ sở như thế nào không? Khổ sở tìm kiếm cậu, chờ cậu, nhớ cậu, thích cậu. Tớ mệt mỏi lắm rồi! Olivia cậu ở đâu, cậu có khỏe không, ăn uống có đủ không. Olivia, cậu hãy trở về với tớ đi. Tớ rất nhớ cậu, rất nhớ cậu..."

Trong khi nỗi buồn ấy đang dâng trào, Alex lặng lẽ đặt sợi dây vào hộp đỏ năm xưa, cất vào hộc tủ, mở cửa phòng, ra ngoài...

- Thiếu gia, giờ này trễ rồi mà cậu còn đi đâu thế ạ?- Chị giúp việc hỏi han.

- Tôi hơi khó ngủ, nên muốn ra ngoài đi dạo. Chị cứ vào nhà đi, không cần chờ tôi đâu!

Nói rồi Alex đi băng qua khu vườn, mở cánh cửa và bước ra ngoài. Nơi đây, khu biệt thự của những ông thương gia lớn giữa London sầm uất, gió thổi se se lạnh, tiếng lá xào xạc, cùng ánh trăng soi sáng cả con đường. Có phải chăng cảnh vật ấy đã làm vơi đi nỗi đau thương trong lòng Alex. Một vết thương khó lòng chữa khỏi. Cậu đi mãi, đi mãi, và rồi phát hiện ra mình đã đi quá xa khu biệt thự và... cuối cùng là đến nơi ước hẹn năm xưa của cậu và Olivia. Nơi cỏ bốn lá được tìm thấy. Nhưng... cảnh vật khi xưa đã không còn, chiếc xích đu hồng ngày nào, nơi Olivia vui cười với cậu giờ đây đã trở thành một chiếc ghế đá cô đơn, không cảm xúc, nhạt nhẽo, xám xịt. Tuy cảnh vật không còn như xưa, nhưng lòng Alex vẫn vẹn nguyên như ban đầu. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá, bao nhiêu cảm xúc chợt lại ùa về nơi tâm trí cậu. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tiếng gọi ấy,... tất cả làm cho cậu thấy thật hoài niệm,... rồi lại đau đớn. Cuộc sống của cậu bao nhiêu năm nay là như thế, một màu xám, không cảm xúc, u ám như chiếc ghế đá này vậy. Mỗi lần nhớ Olivia, cậu đều đi đến nơi này, cảm nhận quá khứ, một khoảng thời gian ít ỏi cậu mỉm cười rồi lại ra về trong nỗi tuyệt vọng. Cứ như vậy, 10 năm, chật vật, đau đớn. Bỗng một trận mưa lớn đổ xuống như trút nước. May mắn thay, gần đấy có một cửa hàng tiện lợi, cậu nhanh chóng đứng lên, chạy đến đó, trú mưa...

Kính coong...

- Xin kính chào quý khách!

Một giọng nữ vang lên, Alex ngẩng đầu... từ bất ngờ cho đến hốt hoảng, kinh hãi không thể tả. Đúng là cậu ấy, không thể sai đi đâu được, cho dù 10 năm không gặp, nhưng Alex vẫn có thể nhận ra người con gái đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt to tròn đó, mái tóc đó, đôi môi đó, hao má ửng hồng đó. Đúng vậy người con gái trước mặt cậu chính là... Olivia!

- Olivia, là cậu có đúng không? Là cậu thật ư?- Alex nghẹn ngào hỏi.

Cậu nhìn cô. Hàng chân mày nâu nâu, lông mi dài cong vút, hai má hồng hồng cùng đôi môi đỏ mọng ngọt ngào. Mái tóc vàng càng làm bật lên vẻ xinh đẹp của cô. Một vẻ đẹp tự nhiên, kiều diễm không vướng chút bụi trần. Tuy nhiên đôi mắt long lanh ngày nào giờ đây đã thay bằng một đôi mắt sâu thẳm, ưu tư, ánh mắt cô thoáng qua một tia bất ngờ nhưng lại nhanh chóng vụt tắt. Alex đang trong tâm trạng bàng hoàng, thì bỗng cô gái ấy cất tiếng nói.

- Quý khách thông cảm, tôi không phải người quý khách muốn tìm, mong quý khách hãy buông tay!- Giọng nói lạnh lùng, không một cảm xúc.

- Không, không thể nào! Chính là cậu Olivia, tớ không thể nào nhầm lẫn cậu với bất kì ai cả!

Nói rồi Alex nhìn xuống áo cô nhân viên để tìm kiếm gì đó, bảng tên nhân viên chăng. Nhưng kết quả là cô gái ấy không mang bảng tên. Cậu chợt nhớ, lúc nhỏ, Olivia bị ngã xe, nên có một vết sẹo sau gáy. Nghĩ vậy, Alex đưa tay lên định vén tóc cô gái ấy, bỗng cô hốt hoảng.

- Xin quý khách tự trọng!- Cô đanh thép la lên.

- Tớ... tớ... cậu có một vết sẹo sau gáy phải không?

- Tôi không có!- Nói vậy nhưng bàn tay cô gái lại đưa lên che lấy phần gáy.

- Cậu nói dối!

Đến đây, Alex như đã hiểu. Đang giằng co, một chiếc mô-tô chạy đến cửa hàng. Một chàng trai cao ráo, khuôn mặt khá điển trai bước vào.

- Này cậu kia, cậu đang làm gì em ấy vậy hả? Có mau buông tay ra không?- Chàng trai la lớn như muốn thét.

- Anh Jack, không có gì đâu! Chỉ là nhận nhầm người thôi.

- Nhưng Olivia à cậu ta...

- Thôi bỏ đi anh, chúng ta về thôi!

Thấy người mình chờ đợi suốt 10 năm lại bỏ đi thêm 1 lần nữa, Alex vội can.

- Olivia, đúng thật là cậu mà. Tại sao lại tránh mặt tớ chứ? Olivia...

Nói rồi Alex nắm tay Olivia lại như thể không cho phép người con gái trước mặt mình biến mất thêm một lần nào nữa.

- Xin lỗi, tôi không quen biết cậu! Mau buông tay!

Cô gái ấy lạnh lùng nói, vùng tay và đi theo chàng trai kia, leo lên chiếc mô-tô màu đen, từ từ biến mất khỏi màn đêm ẩm ướt đen tối, bỏ lại một mình Alex với vẻ thất thần. Lòng đau như cắt, trái tim lại một lần nữa bị tổn thương, bị giày vò, tan nát...

Alex bần thần bước ra khỏi của hàng tiện lợi, nhìn theo bóng dáng người con gái mình tìm kiếm suốt 10 năm đến khi gặp lại, cô đi theo người con trai khác. Lại đâm và tim... đau.

Về đến nhà...

- Alo, Chú Gray, chú hãy mau chóng lục cho ra cô nhân viên của cửa hàng tiện lợi XXX tên Olivia Anderson. Tôi muốn có kết quả trong vòng 10 phút nữa! 

10 phút sau...

- Thưa thiếu gia, tôi đã lục kĩ rồi không có cô nào tên là Olivia Anderson cả. Tuy nhiên có 1 nhân viên nữ mới vào làm, lai lịch mờ ám, không rõ tên tuổi thôi!

- Vây thì nhanh chóng tìm cho ra cô nhân viên lai lịch bất thường đó cho tôi! Tôi cho anh 10 phút nữa!

..................

.........................

"Ting" (Bạn có Email mới)

Sơ yếu lý lịch

Họ và Tên: Olivia Anderson

Nghề nghiệp: Học sinh

Nơi Sống: Không rõ

Làm việc: Vừa nhận việc tại Cửa hàng tiện lợi XXX

Nơi học: Rất nhiều lần chuyển trường -Tháng 6 năm X chuyển từ trường trung học Halton District School Board (Toronto - Canada) sang trường trung học Braema College (Toronto - Canada).
-Tháng 8 năm X chuyển sang trường trung học Delta School District (Vancouver - Canada)
-Tháng 12 năm X chuyển sang trường trung học Langley School District (Vancouver - Canada)
-Hiện tại, chuyển sang trường trung học Mander Portman Woodward (London - Anh) Học Lớp 10A.

Đọc đến đây, Alex vội vã chạy xuống phòng bố mẹ, gõ cửa thật to mặc cho bản thân cậu biết, họ đã ngủ.

- Bố, mẹ, con có chuyện muốn nói!

Không lâu sau, mẹ cậu ra mở cửa:

- Có chuyện gì vậy con yêu?

- Mẹ, con muốn chuyển trường!

Ông bố nghe thấy vậy mà tỉnh cả ngủ, vội bảo cả hai vào phòng hỏi cho ra nguyên nhân.

- Vì sao con muốn chuyển trường?

- Con thấy cơ sở vật chất ở trường này không tốt nên con muốn chuyển trường ạ!

- Có thật là chỉ vì chuyện đó thôi không Alex?- Bà Clark lo lắng.

- Vâng chỉ có vậy thôi ạ!- Nhưng đôi mắt cậu lại nói lên một điều khác. Một sự phấn khởi như đã tìm ra điều gì đó mà bấy lâu nay vất vả kiếm tìm.

Ngay lúc ấy bố mẹ Alex đã nhận ra điều đó.

- Vậy con muốn chuyển vào trường nào?

- Trường Mander Portman Woodward ạ!

- Được ngày mai bố sẽ chuyển trường cho con!

- Vâng con cảm ơn bố mẹ! Bố mẹ ngủ ngon ạ!

- Ừ con ngủ ngon!

Xin chào các bạn đọc giả yêu quý của Au! Do mấy tuần qua bận quá nên Au không thể ra chap mới được, mong các bạn thông cảm cho Au nhé! Đừng quên ủng hộ và VOTE cho truyện của Rebecca nhé! Cảm ơn các độc giả yêu quý rất nhiều😘!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro