Chương 8: Tôi sẽ không để cô cướp mất Alex của tôi đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phòng, Alex sung sướng đến nhảy cẫng lên. Trường Mander Portman Woodward đối với Alex lúc này như một vị cứu tinh cho cuộc đời đen tối của cậu. Ngừng vui sướng lại vài giây, cậu chạy đến hộc tủ đầu giường, vớ lấy sợi dây chuyền cỏ bốn lá, nắm thật chặt, chặt như tình cảm của cậu dành cho Olivia vậy.

"Cảm ơn cậu Olivia, cậu đã quay về bên tớ rồi! Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ không để cậu biến mất một lần nữa, không cho phép cậu rời xa tớ dù bất cứ giá nào Olivia ạ!"- Alex thầm khẳng định.

Ngồi trên sofa, cậu nhớ lại cái khoảnh khắc gặp Olivia trong cửa hàng tiện lợi. Mặc dù cô ăn vận kín đáo trong bộ đồ nhân viên nhưng với khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười gượng gạo khi cúi chào và mái tóc nâu óng ánh. Cậu nhận ra, cô đã khác trước rất nhiều, các đường nét trên khuôn mặt đều trở nên rõ ràng, khuôn mặt dịu dàng trong sáng, nhưng đâu đó lại có một chút ẩn mình, lạnh lùng, đau đớn. Đôi mắt long lanh ngày nào của cô giờ đây trở nên sâu thăm thẳm khi nhìn cậu. Tuy vậy, cô xinh đẹp đến mức Alex không thể thốt nên lời khi nhìn cô. Và điều quan trọng khiến cho cô trở nên vô cùng xa lạ với cậu, cô từng là một cô bé ngây thơ hay mang đến cho người khác một nụ cười ngọt ngào, trong sáng, ấm áp. Nhưng giờ đây, cô trở lại với một khuôn mặt lạnh giá, đôi môi vẫn đỏ mọng nhưng lại nở một nụ cười lạnh nhạt, gượng gạo, không cảm xúc. Rốt cuộc trong suốt 10 năm qua cô đã đi đâu? Đã trải qua những gì? Thứ gì đã cướp mất nụ cười vô tư, hồn nhiên của cô, thứ gì đã cướp mất một Olivia vô tư trong sáng của cậu? Còn nữa, người con trai đến đưa cô đi là ai? Tại sao cô lại biến mất không một tung tích suốt 10 năm trời rồi đột nhiên xuất hiện trở lại trước mặt cậu nhưng lại nói rằng cô không quen biết cậu? Giờ đây có rất nhiều câu hỏi đang hiện lên trong đầu Alex, cô biến mất và không cách nào tìm ra nhưng bây giờ điều tra thông tin của cô lại dễ như vậy? Chắc hẳn đằng sau nó có lý do, một lý do có thể liên quan đến nguyên nhân cô bỏ đi năm đó.

Gạt đi những lo toan, nghi ngờ, Alex đeo sợi dây chuyền ấy vào cổ dặn lòng khi gặp lại sẽ đeo sợi dây ấy cho cô, chứng minh tình cảm của cậu dành cho cô.Dừng lại vài giây, nhớ lại vẻ đẹp hút hồn của người con gái mình yêu vừa mới gặp, cậu nở một nụ cười hạnh phúc. Suốt 10 năm qua, đây là lần đầu tiên Alex nở nụ cười, một nụ cười tỏa nắng, ngọt ngào trong màn đêm tăm tối, nụ cười cũng có thể khiến cho bao cô gái khi ngắm nhìn đều phải đổ gục trước vẻ đẹp quyến rũ ấy.

______________

Sáng hôm sau...

Hôm nay Alex dậy rất sớm, chưa đợi chị giúp việc gọi cậu đã tỉnh giấc. Cơ thể cậu như vừa nạp thêm một loại năng lượng mới, hưng phấn, vui vẻ, hạnh phúc, mong chờ. Vì sự chờ đợi trong một thời gian quá dài đã khiến trái tim cậu dần nguội lạnh, cậu luôn hững hờ với mọi chuyện. Nhưng giờ đây, mọi người xung quanh đều có thể nhận ra sự trở lại của Alex ngày nào. Bỗng Alex nghe thấy âm thanh ồn ào phía đại sảnh, cậu vội mở cửa chạy xuống xem chuyện gì đang xảy ra.

- Ồ Alex lâu rồi không gặp con, dạo này trông bảnh trai phết nhỉ?- Ông Martin Johnson bạn của bố Alex.

- Con cảm ơn chú, chú cũng đẹp giai ra đấy ah!

- A! Alex, con yêu! Dì đáng yêu của con về rồi đây!- Bà Bella Johnson bạn của mẹ Alex cũng là bạn của mẹ Olivia.

- Vâng con chào dì, ôi con nhớ dì quá đi!- Alex tươi cười trả lời.

Một khoảng lặng trong chốc lát, tất cả các ánh mắt của mọi người đổ dồn về cậu. Cậu vận một chiếc áo thun dài tay caro trắng đỏ với một chiếc quần Jeans bạc trắng trông thật năng động. Điều kinh ngạc nữa chính là nụ cười của cậu...

- Alex con... con hôm nay sao vậy? Trong người không được khỏe à con trai?- Mẹ Alex lo lắng hỏi.

- Con vẫn khỏe mà mẹ, con bình thường mà.

Cho dù cậu bảo rằng mình vẫn bình thường, mọi người vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn cậu, một ánh mắt không thể tin được.

- Anh Alex! Em nhớ anh quá à!!!

Một cô gái tầm 15 tuổi khoác trên mình bộ cánh của nhà thiết John Galliano màu trắng tinh khôi, thật mảnh mai, tao nhã. Chạy đến bên Alex, ôm chầm lấy cậu cười thật tươi.

- Lâu rồi không gặp, anh có nhớ em không?

- Chào em Sarah, lâu rồi không gặp em cũng cao lên đấy chứ!

- Hì hì, anh hết đường chọc em rồi nhá! (Sarah con gái của Bella Johnson)

- Thôi, mọi người về nước chắc cũng đói rồi nhỉ? Vào nhà ăn cơm nhé!- Mẹ Alex dịu dàng tiếp bạn.

Sau bữa ăn...

- Anh ơi, dẫn em đi chơi đi anh?- Sarah chớp chớp mắt nài nỉ.

- Như vậy thì tốt quá, Sarah giao cho con vậy Alex. Chỉ có con mới nói được nó thôi!- Dì Bella cười.

- Mẹ, sao mẹ cứ thế nhở?

Tất cả mọi người đều cười một trận sảng khoái.

- Được, em muốn đi đâu anh dẫn em đi!

- Đâu cũng được ạ! Miễn được đi với anh là em vui rồi!

Bố mẹ Alex lại một phen hoảng hồn. Chuyện gì đã xảy ra với Alex vậy? Cậu cười sao? Cậu dẫn Sarah đi chơi sao? Từ hôm qua khi Alex nói muốn chuyển trường là đã có vấn đề rồi! Từ khi Olivia bỏ đi, cậu chẳng buồn nở một nụ cười. Bây giờ cậu lại có thể cười tươi như vậy chẳng nhẽ...

- Vậy em đợi anh một lát anh đi lấy xe!

- Vâng ạ!

10 phút sau...

- Thưa tiểu thư Sarah, thiếu gia đã chuẩn bị xe xong rồi ạ!

- Được, tôi biết rồi! Thưa bố mẹ, thưa cô chú con đi ạ!

- Ừ hai đứa đi chơi vui vẻ nhé!- Bố Alex bảo.

- Vâng ạ!

Ngoài cổng một chiếc Volkswagen Tiguan màu đen đỗ ngay trước cửa.

- Alex, anh đợi em có lâu không?

- Không đâu, anh vừa xuống! Giờ em muốn đi đâu?

- Ưm... Em muốn đi mua sắm!

- Được, gần đây có một khu trung tâm thương mại, anh dẫn em đến đó!

- Anh lái ô tô sao? Được không đấy?

- Này! Anh trai của em lớn rồi đấy nhá, không còn nhỏ nữa đâu nhé cô nương!

- Vâng vâng, em biết rồi anh Alex tài giỏi của em.

- Rồi, cô em gái đáng yêu của anh. Vào trong xe đi thôi!

Alex lịch thiệp mở cửa ô tô cho cô ta, rồi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế tài. Alex khẽ bật nhạc lên, điệu nhạc du dương với giọng hát ấm áp làm rung động lòng người. Nhưng đối với ai đó điệu nhạc này lại thật tồi tệ.

Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu.

Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào?

Rồi lặng người đến vô tận trách sao được sự tàn nhẫn.

Anh trót vô tình, thương em như là em gái.

"Tại sao anh Alex lại xưng "anh trai", chẳng lẽ anh ấy chỉ coi mình như là em gái thôi sao? Alex, cho dù anh xem em là gì đi nữa thì anh vẫn sẽ mãi là của em, mãi mãi là của em. Không ai có thể cướp anh đi khỏi vòng tay của em được đâu Alex".- Sarah chấp niệm nghĩ.

- Sarah, em làm sao vậy? Không được khỏe sao?

- À...hả...không, đâu có em không sao, tại em đang suy nghĩ khi đến trung tâm thương mại bắt anh mua cho em cái gì thôi ấy mà!- Cô ta cười.

- Em cũng biết hành ông anh của em lắm đấy nhóc ạ! 

- Anh này em đã 15 tuổi rồi đấy, không còn nhỏ nữa đâu. Anh đừng có mà nhóc này nhóc nọ!

- Rồi rồi, anh không chọc em nữa!

- À anh này, sau này em lớn lên rồi, đủ tuổi lấy chồng rồi, xinh đẹp hơn rồi anh lấy em nhé!

- Anh... hiện tại chưa nghĩ đến chuyện đó! A đến rồi, nào xuống xe thôi. Em có muốn uống gì trước không?

- Không, em không khát!- Cô ta bất mãn.

Cả hai đi vào trung tâm thương mại. Sarah bắt đầu đắm chìm vào thế giới đồ hiệu. Cô ta ngắm nghía chiếc lắc tay của Graff Diamond, tiếp đến là vài cái đầm của Louis Vuitton, rồi hai cây son của Christian Louboutin, tiếp đến là túi xách của Hermes... tất cả đều chi trả bằng thẻ của cậu.

- Sarah à, từ khi nào em lại cuồng mua sắm đến vậy hả?

- Anh không biết à, mua sắm là sở thích của mọi cô gái, vui cũng mua, buồn cũng mua, thấy đẹp là mua, thất tình lại càng mua, vân vân và vân vân. Anh nên tập làm quen đi là vừa. Thôi, chúng ta đi uống gì đi, em khát rồi!

-  Được được, đi uống nước nào! Anh biết một quá nước ép táo rất ngon, đến đó đi.

5 giờ chiều, cả hai lên xe, cảnh trời hôm nay thật trong lành, khí trời mát mẻ, thật khiến cho tâm trạng người ta thoải mái. Đèn đỏ, cậu lại bắt đầu nghĩ mông lung, lại nhớ Olivia. Bỗng một cô gái vận bộ đồ học sinh đi ngang qua, chiếc váy đồng phục bay nhè nhẹ trong cơn gió tinh nghịch. Alex nhìn kĩ, là học sinh trường Mander Portman Woodward. Nhìn kĩ hơn nữa cô gái ấy lại là... Olivia! Alex vội tắp xe vào lề, vội vàng mở cửa xuống xe.

- Alex, có chuyện gì vậy?

Cậu không trả lời, phóng ra khỏi xe, gọi lớn:

- Olivia!

Vài giây bất động, Sarah trố mắt, ngẩn người ra với tiếng gọi ấy:"Cái gì? Alex gọi cô gái ấy là... là Olivia sao? Cô ta sao lại trở về rồi? Cô ta rất giống Olivia, mình phải điều tra mới được!"

- Alo, Risa chị mau chóng điều tra thông tin về Olivia Anderson cho tôi, nhanh lên...

"Olivia, tại sao cô không chết luôn cho tôi nhờ? Nhưng không sao, cô sẽ không bao giờ đạt được mục đích của mình đâu. Tôi sẽ không để cho cô cướp mất Alex của tôi đâu!"

Chà! Khí thế phết nhỉ? Liệu Sarah có thể nắm giữ được trái tim của Alex không?Và... các bạn nhớ VOTE cho truyện của Rebecca nhe. Cảm ơn các bạn đọc giả rất nhiều😗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro