Chương 1: Thủ khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10 năm 2020

Tô Mỹ Trúc, cô gái trẻ chỉ mới 20 tuổi, sinh viên năm 3 của một trường đại học y top 3 tại Bắc Kinh, chuyên ngành Vật lý trị liệu.
Mỹ Trúc sở hữu vẻ ngoài khá xinh xắn, mái tóc dài qua vai một chút, nhuộm màu nâu hạt dẻ khiến gương mặt cô trở nên nổi bật. Chiều cao tạm ổn, khoảng 1m60.

Tháng 10 này là đợt chào đón tân sinh viên của trường cô. Mỹ Trúc vốn không phải là người thích tham gia các hoạt động ngoại khoá, nhưng hôm ấy, những người bạn thân của cô lại một mực muốn kéo Mỹ Trúc đến hội trường để xem buổi lễ chào tân sinh viên.

( Thực ra đã đi học từ tháng 8 rồi nhưng tháng 10 mới có buổi lễ chào tân sinh viên ~~ )

Ngồi được khoảng 1 tiếng, Mỹ Trúc quay sang nói nhỏ vào tai Mộc An, một trong số bốn người bạn thân của cô:
        - Mộc An ! Tao thấy chán quá, hay chúng ta về trước đi ?
        - Dù sao cũng tới rồi, ngồi thêm 2 tiếng nữa đi, được cộng 10 điểm ngoại khoá lận đó - Mộc An nói.

Mỹ Trúc đành thở dài rồi tiếp tục cắm mặt vào điện thoại. Lúc này, phía trên khán đài, hiệu phó trường đứng lên hãnh diện phát biểu:
        - Sau đây tôi xin giới thiệu, 3 gương mặt sáng giá nhất của năm nay, 3 sinh viên có điểm đầu vào cao nhất trường. Đầu tiên, xin chúc mừng em Cố Vi Vi của khoa Xét nghiệm Y học với số điểm là 562 !

Bóng dáng một cô gái bé nhỏ, vô cùng xinh đẹp với mái tóc đen nhánh dài ngang lưng đi từ phía dưới lên khán đài. Vẻ đẹp hồn nhiên, ngây thơ khiến ai nhìn vào cũng say mê đắm đuối.
Cả hội trường trở nên nhốn nháo:
" Xinh thật đấy"
" Cứ như bước từ trong truyện ra vậy"
" Trường chúng ta có gái xinh thế này sao ?"

Hiệu phó tươi cười trao tặng cho Vi Vi một bó hoa và tấm bằng khen. Sau đó, hiệu phó tiếp tục cầm mic nói: 
       - Chúc mừng em Giang Hàn Nhiên của khoa Y đa khoa với số điểm 537 !
Hiệu phó lại tiếp tục tặng hoa rồi đưa bằng khen cho Giang Hàn Nhiên. Rồi lại cầm mic tiếp tục phát biểu:
      - Và cuối cùng, chúc mừng em Lâm Thời Vũ của khoa Vật lý trị liệu với số điểm 514 !
Một chàng trai cao ráo điển trai, bờ vai rộng bước đi đầy tự tin lên khán đài. Cả hội trường lại được phen bất ngờ:
" Đẹp trai quá !"
" Lần đầu tao gặp người đẹp trai thế đấy"
" Đẹp trai quá em ơi !"
Mỹ Trúc như bừng tỉnh sau khi nghe hiệu phó đọc điểm của 3 sinh viên, cô liền quay sang nhìn người bạn thân Mộc An của mình, dường như hai người rất hiểu ý nhau. Mộc An hỏi:
      - Mày thi đầu vào được bao nhiêu điểm ?
      - 340 điểm. Còn mày ? - Mỹ Trúc nói
      - 325 điểm.. Haha, thậm chí tao còn vào trường bằng điểm của khối xã hội, chẳng có tí kiến thức sinh học nào - Mộc An vừa cười vừa nói
Mỹ Trúc không nhịn được cười, sợ cười lớn nên dùng tay che miệng, cười khúc khích với Mộc An.
Lúc này, có một ánh mắt đang đang hướng về cô, hằm hằm đầy sát khí mà Mỹ Trúc không hề hay biết.

Sau phần trao thưởng, tiếp tục đến tiết mục văn nghệ của các câu lạc bộ. Mỹ Trúc và Mộc An lại ngồi cắm mặt vào điện thoại. Chưa đầy 5 phút sau, một bàn tay đặt lên vai Mỹ Trúc, cô ngẩn người quay lại liền giật bắn mình, đó chính là cậu nam sinh trong top 3 lúc nãy, Lâm Thời Vũ.
Cậu ta cầm lấy thẻ sinh viên Mỹ Trúc đeo trên cổ:
     - Tô Mỹ Trúc, sinh viên năm 3, chuyên ngành vật lý trị liệu..
Mỹ Trúc giật lại thẻ:
     - Này ! Làm cái gì đấy hả ?
Lâm Thời Vũ vừa định quay lưng bỏ đi, chợt có tiếng gọi cậu:
    - Khoan đã ! - Tiếng gọi từ hàng ghế bên trong cất lên, một trong số bốn người bạn thân của Mỹ Trúc đứng dậy tiến lại gần:
    - Chào em, chị là Hoạ Y Dao, sinh viên năm 3, cùng ngành học vật lý trị liệu với em.

Lâm Thời Vũ quay lại, vẻ mặt niềm nở tươi cười:
    - Chào chị, rất mong được giúp đỡ ạ.
Những cô gái xung quanh Mỹ Trúc cũng đứng dậy:
" chị nữa, chị cũng học ngành vật lý trị liệu"
" chào em"
" chị cũng thế"
Các bạn nữ cùng khoa cô đều mê mẩn bởi vẻ ngoài điển trai của Lâm Thời Vũ. Cậu ta chỉ cười thôi cũng khiến các cô gái đổ gục.
Lâm Thời Vũ mỉm cười cúi đầu:
    - Thật ngại quá, em đang có việc phải đi gấp. Nếu được thì lần tới nói chuyện ạ !
Cậu ta quay người rời đi, biết bao nhiêu ánh mắt hướng về phía cậu ta đang dần khuất khỏi tầm nhìn.

Lúc này, Mỹ Trúc nghiêng đầu nói với Mộc An:
    - Này ! Sao cậu ta mỉm cười với tất cả mọi người. Mà sao lúc nhìn tao lại đầy sát khí như vậy chứ ? Lại còn xem thẻ sinh viên của người khác không nói năng gì nữa.
   - Ai mà biết được, mấy người học giỏi hay có suy nghĩ khác biệt mà ! - Mộc An vừa nói vừa cầm điện thoại nhắn tin cho bạn trai.
Mỹ Trúc lại hỏi thêm:
   - Mà điểm đầu vào cao thế, thừa sức đỗ vào các trường top 1 của Bắc Kinh. Hà cớ gì lại vào trường mình nhỉ ?
    - Vẫn là câu trả lời như lúc nãy - Mộc An nói.

Đến khi kết thúc, Mỹ Trúc khoác tay Mộc An đi ra khỏi hội trường vươn vai:
- Aizzaaa mệt thật đấy !
Hứa Giai Tuệ và Tố Ngọc, hai người bạn thân còn lại của Mỹ Trúc và Hoạ Y Dao đi ra theo sau, bọn họ đứng thành một vòng tròn:
- Này ! Đi chill không ?
- Bây giờ đi cafe ấy hả hay tối đi uống rượu cơ ? - Mỹ Trúc mơ hồ hỏi.
Lúc này, có một người không biết vô tình hay cố ý, va chạm với Mỹ Trúc từ sau lưng, khiến cốc nước của cậu ta đổ lên người Mỹ Trúc.
Cô liền quay người lại, người con trai có mái tóc màu xám khói cũng liền quay mặt lại. Mỹ Trúc nhận ra đó chính là Lâm Thời Vũ. Cậu ta trông chẳng có vẻ gì là hối lỗi, ngược lại còn cười:
- Ôi ! Em vô tình đổ nước vào người đàn chị rồi ! Em xin lỗi nhé.
Nói xong, cậu ta quay đầu định bỏ đi, Mỹ Trúc hét lên:
- Cái tên quỷ này !
Nói rồi cô nắm đầu cậu ta kéo xuống, Lâm Thời Vũ theo quán tính giữ lấy tay cô để giảm lực kéo trên đầu cậu ta:
- Đ.. Đau quá ! Tôi mới tẩy hôm qua xong..
Các fan girl của cậu ta thấy thế vội chạy tới ngăn lại đẩy cô ra:
- Chị bị điên à ? Không thấy cậu ấy kêu đau sao ?
- Gì ? Ai bảo cậu ta hất nước vào tôi trước ? - Mỹ Trúc tức giận phản kháng
- Cậu ấy cũng đã xin lỗi rồi mà ! - Mấy cô fan girl nói bằng giọng vô cùng khó nghe.
- Xin lỗi kiểu đó ấy à, tôi chưa giật trụi đầu là may !

Mỹ Trúc tức giận cùng các bạn mình bỏ đi. Đi dưới sân trường về khu gửi xe, cô bất giác mở bàn tay đang nắm chặt của mình, phát hiện có rất nhiều sợi tóc của Lâm Thời Vũ trên tay. Hoạ Y Dao nhìn vào tay cô rồi nói
- Mỹ Trúc ! Tao thấy cậu ta cũng vô tình đổ nước thôi mà.. Vả lại đó cũng là nước trắng thôi.. Mày giật mất từng này tóc.. Chừng nào mới có thể mọc lại cơ chứ ?
- Này ! Sao đến cả mày cũng bênh tên nhóc đó thế hả ? - Mỹ Trúc nheo mày
Mộc An đứng ra giải quyết:
- Được rồi ! Đừng cãi nhau nữa. Hôm nay mày có tia được em nào năm nhất không Mỹ Trúc ? Coi bộ năm nay cũng nhiều đứa trông khá phết đó
- Thôi nào ! mày cũng biết gu của tao đâu phải mấy đứa nít ranh như thế. Tao tuyệt đối sẽ không yêu ai bằng tuổi hay kém tuổi đâu ! - Mỹ Trúc nhếch môi cười.

Cả đám cười lớn rồi Hứa Giai Tuệ cười khúc khích chọc ghẹo:
- Xem nào ! Mới tháng 5 mày chia tay một tên bằng tuổi yêu 2 năm. Chưa đầy một tháng thì yêu một anh khoá trên. Đến tháng 9 thì chia tay. Giờ thì mập mờ với một tên bằng tuổi ? Trap girl trưởng thành quá nhỉ.
Mỹ Trúc vội giải thích:
- Tao không có mập mờ nhé ! Bọn tao thật sự chỉ là bạn thôi.. Chỉ là đợt tháng 5 tao chuyển nhà đến gần chỗ cậu ta, thi thoảng gặp tâm sự thấy cũng hợp.. Tao thật sự không có thích cậu ta.
- Đừng nói là mày còn tình cảm với anh khoá trên đấy nhé ? Nên cậu ta mới hay đón mày để cố tình khiến đàn anh ghen hả ? - Hứa Giai Tuệ nói giọng trêu chọc
Tố Ngọc nói:
- Dạo này cậu ta cũng khá hot đấy chứ ? Cũng cao ráo đẹp trai, lại còn đi phân khối lớn nữa. Mấy đứa con gái chết mê chết mệt rồi đấy !

Mộc An nhìn ra phía cổng trường, trùng mắt xuống:
- Ha.. Người tình của mày kìa !
Mỹ Trúc chào tạm biệt các bạn, chạy tới phía chàng trai có mái tóc đen, ngồi trên xe phân khối lớn trông ngầu làm sao. Mỹ Trúc hỏi:
- Tống Lục Hải ! Sao bảo hôm nay không đón cơ mà ?
- Nói nhiều quá, lên xe đi ! - Sắc mặt Tống Lục Hải có vẻ vui, đưa mũ bảo hiểm cho Mỹ Trúc đội.

Mỹ Trúc vừa định lên xe, một giọng nói nữ dịu dàng cất lên:
- Anh Lục Hải ! ...
Mỹ Trúc vừa quay đầu lại, liền sửng sốt:
- A ! Là cô bé xinh đẹp đứng đầu toàn trường trong kì thi vừa rồi đấy !
- Cố Vi Vi ! Em cũng học ở đây sao ? Anh cứ nghĩ em phải học mấy trường top 1 chứ ! - Lục Hải nói giọng đầy bất ngờ
Mỹ Trúc định lùi ra một bên để họ nói chuyện, Lục Hải liền nói:
- Còn không lên xe đi !
Rồi cậu ta lại quay sang mỉm cười với Cố Vi Vi:
- Anh phải đưa nhóc này về rồi. Hẹn em khi khác nhé Vi Vi !
Mỹ Trúc vừa leo lên xe, Tống Lục Hải liền phóng xe đi mất. Để lại Cố Vi Vi nhìn theo hình dáng hai người xa dần đi. Mỹ Trúc hỏi:
- Sao mày quen được Cố Vi Vi thế ?
- Tao có nói thì mày cũng không tin đâu ! - Tống Lục Hải trả lời
- Mày không nói sao tao biết ? - Mỹ Trúc lớn tiếng
- Cố Vi Vi học cao trung cùng trường với tao. Ẻm thích tao, tao từ chối. Chỉ có thế thôi - Tống Lục Hải nói giọng thản nhiên
- Vãiiiii !!!!! Em gái xinh đẹp học giỏi đó thích mày á ? Sao lại từ chối cơ chứ ? Tên ngu này !!!

Tống Lục Hải liền nói:
- Sao lại mắng tao ??? Mày biết rõ tao không thích con gái còn gì !!
- Ừ ha.. ! Thế sao hôm nay lại đón tao ? Tao còn tưởng mày bị rung rinh bởi tao cơ ! Hahaha
- Hôm nay tao đi gặp anh ấy, cái người tao thích ấy
- Thế nào ? Có bị từ chối nữa không ? - Mỹ Trúc hớn hở
- Tất nhiên là không rồi ! Làm gì có ai từ chối mãi vẻ đẹp của tao cơ chứ ?! Ảnh nói là thích tao để tóc hồng óoo ~~ - Lục Hải nói
- Vãi !!!! Lần đầu tao thấy mày bộc lộ bản chất thật đấy ! Trước mặt các em gái thì men lắm cơ mà. - Mỹ Trúc nói giọng dè bỉu.
- Aizaa ! Người ta coi mày là chị em tốt nên mới kể đấy !

Tối hôm đó, Mỹ Trúc mải đọc truyện nên ngủ muộn, sáng hôm sau dậy thì đã chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ học. Nhà cô lại cách trường khá xa, mất 30 phút đi xe. Cô gọi điện cho Tống Lục Hải:
- Alo !!!!! Không đi học hả ?
- Aizzaaa ! Sáng nay tôi nghỉ cô nương ơi !!!! - Nói rồi, Lục Hải tắt máy lập tức.
Mỹ Trúc chỉ đành vội vã thay quần áo rồi phóng xe máy đến trường. Cô đến muộn 20 phút, cũng may đã nhờ bạn điểm danh trước.
Mỹ Trúc lén lút đi cửa sau, thấy có người ngồi ở bàn cuối, tách biệt với cả lớp ở trên, cô liền ngồi lên bên cạnh:
- Ngồi nhờ tí nhé !
Thấy đối phương không trả lời, cô vừa quay sang nhìn liền bị doạ một phen:
- Trời !! ... Cậu.. Sao cậu lại học lớp này ?

Lâm Thời Vũ nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh:
- Thì sao ? Làm ơn im lặng để tôi học bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro