Chương 2: Xoá bỏ hiểu nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Trúc quá mệt mỏi không muốn nói nữa, nhìn lên phía các bạn ngồi ở trên, thở dài nghĩ rằng lên đó ngồi thì không ngủ được. Cô định ngồi đây luôn để ngủ dễ hơn.
Mỹ Trúc gục đầu xuống bàn, lim dim ngủ lúc nào không hay. Trong khi cô chuẩn bị vào giấc , có tiếng gọi của một người cứ văng vẳng bên tai:
   - Này, chị !
Mỹ Trúc thật sự rất buồn ngủ, không còn tâm trạng nào để nói chuyện. Nhưng một câu nói khiến cô bừng tỉnh:
   - Chị không dậy là tôi nói với giáo viên chị  đến muộn đấy nhé ?
Mỹ Trúc lập tức bật dậy, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài tươi sáng của Lâm Thời Vũ. Hôm nay cậu cũng vô cùng đẹp trai. Mái tóc xám khói được vuốt keo cẩn thận, cách phối đồ tinh tế với chiếc áo len cao cổ màu đen bên trong, bên ngoài là chiếc sơ mi trắng thuần khiết. Sơ vin với quần âu và đôi giày hiệu Gucci. Tất cả hài hoà kết hợp lại tạo nên một Lâm Thời Vũ xứng danh "Nam thần".
- Gọi gì ? - Mỹ Trúc nheo mày
- Chị với Tống Lục Hải là mối quan hệ thế nào ? - Cậu ta nói chuyện không có vẻ gì là thân thiện lắm.

Mỹ Trúc nhún vai nói:
- Sao chị phải trả lời chú em ?
Nói rồi Mỹ Trúc gục xuống bàn mặc kệ cậu ta. Lâm Thời Vũ đe doạ:
- Vậy thì tạm biệt với điểm chuyên cần của chị đi !

Cậu đứng dậy giơ cao tay gọi giảng viên. Mỹ Trúc vội ngồi dậy, bất giác cầm vào cánh tay cậu kéo xuống:
- Này ! Làm gì đấy hả ? Ngồi xuống đi rồi chị mày sẽ kể mà !!!
Giảng viên nhìn thấy Lâm Thời Vũ cũng đáp lại:
- Có chuyện gì sao em Lâm ?
Lâm Thời Vũ nhìn xuống Mỹ Trúc đang cúi đầu chắp tay, liền mỉm cười nói với giảng viên:
- Xin lỗi giảng viên, em không hiểu ý 1 lắm, cô giảng lại được không ạ ?

Giảng viên mỉm cười:
-Tất nhiên rồi ! Em ngồi xuống đi.
Mỹ Trúc thở dài vỗ ngực tự trấn an, cô muốn mở chai nước uống lấy lại bình tĩnh. Nhưng vặn thế nào cũng không ra, lại còn trước mặt tên tiểu quỷ mà cô rất ghét. Nên cô chỉ đành để lại lên bàn.
- Cậu tò mò về mối quan hệ của chị đây và Tống Lục Hải lắm à ?
- Ừm, chị mau nói đi. - Thời Vũ nói rồi cầm lấy chai nước của Mỹ Trúc, mở ra rồi uống một ngụm
- A.. Này, sao cậu tự tiện như thế chứ ? - Mỹ Trúc nheo mày
- Khát nước quá ! Chị mau nói đi chứ - Cậu ta đóng nắp lại rồi để về chỗ cũ, bỏ qua lời Mỹ Trúc phàn nàn

Mỹ Trúc thở dài nói:
- Không biết phải giải thích bao nhiêu lần nữa. Chị với Lục Hải chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, gần đây thì có thân hơn chút vì gia đình chị và gia đình cậu ấy cũng quen biết nữa. Có thể nói là hàng xóm ấy.
- Chị có thích anh ta không ? - Thời Vũ hỏi
- Tất nhiên là không ! Tống Lục Hải ấy à, có người mình thích rồi. - Mỹ Trúc đáp lời ngán ngẩm
- Có người để thích rồi mà vẫn thân thiết với chị thế à ? Hay giữa hai người còn có mối quan hệ gì khác ?- Lâm Thời Vũ nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh.

Mỹ Trúc nuốt nước bọt vào trong, làm sao cô có thể nói ra rằng Tống Lục Hải là người đồng tính cơ chứ !
  - Chị nói rồi đấy. Giữa chị và cậu ta chỉ có thể tính đến mức bạn thân thôi !
Lâm Thời Vũ suy nghĩ một lát rồi quay sang nhìn cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
  - Vậy có thể tính đến mức người yêu không ?
  - Cậu nói cái gì đấy ? Tất nhiên là không rồi. Đừng để chị đây phải nói nhiều - Mỹ Trúc cau có.
Cô uống một ngụm nước cho hạ hoả. Không hiểu cái tên này sao cứ làm phiền cô như thế.
Lâm Thời Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, nói:
   - Tôi nghiêm túc đấy ! Tán tỉnh Tống Lục Hải đi. Tôi có thể giúp chị bất cứ điều gì !
   - Không ! Chị không thích ! - Mỹ Trúc khó chịu ra mặt, cô đóng sách vở lại cho vào cặp, muốn chuyển lên chỗ bạn mình ngồi.

Lâm Thời Vũ gọi lại:
   - Này, môn Toán cơ sở năm nhất, chị phải học lại đúng không ? Đối với chị rất khó đúng không ? Năm nay chị học lại môn đó cùng bọn tôi đấy. Nếu chị đồng ý giúp tôi, tôi cũng sẽ giúp chị qua môn dễ dàng.
Mỹ Trúc lườm cậu nói :
  - Không ! Tốt nhất đừng nhắc đến chuyện này trước mặt chị
Nói rồi cô thẳng thừng đi men theo dọc tường lên chỗ các bạn ngồi. Mộc An thấy cô tức giận liền vỗ vai:
  - Sao thế ? Bọn tao chờ mãi. Mày nói chuyện gì với cậu nhóc đó thế ?
  - Cậu nhóc gì chứ ? Tên tiểu quỷ thối. Tức chết đi được - Mỹ Trúc hậm hừ cầm chai nước uống hết một nửa.
  - Có chuyện gì mới được ? - Mộc An hỏi
  - Cậu ta cứ bắt tôi phải hẹn hò với Tống Lục Hải,.. Không đời nào ! Cậu ta bị điên hả ? - Mỹ Trúc nói bằng giọng hết sức tức giận

Mộc An thở dài rồi lấy điện thoại ra chơi:
   - Cũng dễ hiểu thôi mà.. ! Cậu ta thì thích Cố Vi Vi, mà Cố Vi Vi thích Tống Lục Hải. Mà mày lại là người thân thiết với Tống Lục Hải nhất..
Mỹ Trúc liền ngắt lời Mộc An:
   - Khoan ! Cái gì cơ ? Cậu ta thích Cố Vi Vi ?
   - Ê !!!! Mày nắm bắt thông tin chậm quá nha. Cố Vi Vi thi vào đây là vì Lục Hải, Lâm Thời Vũ thi vào đây là vì Cố Vi Vi mà !!! - Mộc An nói
   - Vãiiiii !! Mấy cái người này. Sao có thể chỉ vì trò chơi tình ái mà đánh đổi như thế chứ ?
Mộc An cũng chỉ biết nhún vai không nói gì thêm.  Mỹ Trúc nằm gục trên bàn, cứ vậy chìm sâu vào giấc ngủ.

Tới ca học buổi chiều, bỗng ở dưới sảnh trường học nhộn nhịp lạ thường. Mộc An kéo Mỹ Trúc cùng ra xem, Mỹ Trúc vừa nhìn thấy đã tá hoả, há hốc mồm khi thấy tâm điểm của sự chú ý, chính là mái tóc màu hồng của Tống Lục Hải.
   - Con mẹ nó !!!!!! - Mỹ Trúc vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra gửi tin nhắn cho Lục Hải
[ Bị điên rồi hả mà nhuộm cái màu hồng đó ??? ]

Trái lại với cô, các nữ sinh đều rất thích thú với màu tóc mới của Lục Hải, ai nấy cũng khen trầm trồ. Và Mỹ Trúc cũng thấy được cảnh tượng Cố Vi Vi cũng đang lén nhìn Lục Hải, hai bên má Vi Vi đã đỏ ửng cả lên. Tiếp đó là Lâm Thời Vũ đứng cạnh, khoác cặp cho Vi Vi.
Mộc An nhìn theo phía Mỹ Trúc đang nhìn cũng thở dài ngao ngán:
    - Cậu nhóc đó cũng si tình thật đấy. Thấy người mình yêu lúc nào cũng chỉ để tâm đến người khác,  vậy mà cũng cam tâm tình nguyện trở thành " bạn thân" của cô nhóc đó. Đáng thương quá đi.

Chiều hôm đó, Mỹ Trúc có ca học thực hành nên đã lên lớp sớm hơn 10 phút để ôn lại bài cũ. Cô vừa ngồi xuống chưa kịp ấm mông đã giật mình thấy Lâm Thời Vũ cũng ngồi ở gần đó.
Hai mắt chạm nhau, cậu ta lập tức lè lưỡi chọc tức cô. Mỹ Trúc thì thầm vào tai Mộc An:
   - Sao lúc sáng tên nhóc đó cũng ở trên lớp, mà bây giờ cũng ở lớp thực hành vậy ? Chẳng phải cậu ta mới năm nhất à ?
- Cô nương ơi sáng nay không nghe giảng viên nói hả ? Tên nhóc đó không tầm thường đâu. Cậu ta học giỏi vượt bậc luôn đó, nên mới được xếp học môn chuyên ngành trước để đi thực tập sớm đó. - Mộc An nói bằng gương mặt bất lực.
- Vậy mấy môn học của năm nhất thì sao ? - Mỹ Trúc hỏi
- Cậu ấy có bằng Ielts 8.0 đó, được miễn Tiếng Anh rồi. Nên cậu ấy thay bằng môn chuyên ngành này nè. Cậu nhóc chỉ học chung với chúng ta môn này thôi !- Mộc An ngao ngán trả lời

Mỹ Trúc vẫn nghệch ra:
- Vậy là sẽ đi thực tập cùng khoá bọn mình à ?
- Không ! Tất nhiên là đi cùng năm 2 rồi... Mà mày không học tử tế đi có khi ra trường còn muộn hơn cậu nhóc đó đấy ! - Mộc An nói.
- Quên đi mày ơi !! Tao học mấy môn chuyên ngành ổn lắm nhé !! Đi thực tập ai cũng khen đó. - Mỹ Trúc cười nói
- Mày lo mà học lại môn Toán cơ sở đi kìa, có môn chuyên ngành tốt mà môn đại cương không qua thì sao mà ra được trường chứ ? Mà khi nào mày học lại môn đó thế ? - Mộc An vừa lấy sách vở ra vừa hỏi.

Mỹ Trúc mở điện thoại ra xem rồi trả lời:
- 2 tuần nữa.
Lúc này, có tin nhắn từ Wechat, đó là Tống Lục Hải, giờ cậu ta mới thèm trả lời cô:
[ Đẹp không ? Anh ấy sẽ mê mệt cho mà xem ]
[ Như ** , bây giờ thứ tao ghét nhất sẽ là cái đầu của mày] - Mỹ Trúc trả lời
Cô lại nhắn thêm tin:
[ Ngày mai có đi học không ? ]
[ Tao học sáng cả tuần luôn, trừ hôm nay học chiều thôi, hình như lệch với lịch của mày nhỉ ? ] - Lục Hải trả lời
[ Ừm vậy thôi, đang có mấy chuyện tính hỏi mày ]
[ Tối thứ 7 mẹ tao đi Thượng Hải về có ít đồ ngon, tối hôm đó nhà mày sang rồi nói nhé ! ]
[ ] - Mỹ Trúc trả lời ngắn gọn rồi gục xuống bàn

Trong giờ học, Mỹ Trúc liên tục hắt xì hơi, có vẻ như sức khoẻ cô không được ổn. Tố Ngọc rút giấy ra đưa cho cô, vẻ mặt lo lắng nói:
- Dạo này thời tiết trở lạnh, mày nên giữ ấm vào chứ !!
Mỹ Trúc nhìn về phía Lâm Thời Vũ, cố tình nói to:
- Ừ ! Nhờ ơn của ai đó đổ nước vào người tao, sau đó tao còn phải đi 30 phút lạnh lẽo ngoài đường. Sao không cảm cho được ?

Mỹ Trúc chuyển lên trên ngồi với đám bạn nhưng đó cũng là bàn cuối có người ngồi. Thời Vũ chỉ ngồi dưới cô 4 bàn không có người, nên chắc chắn cũng có thể nghe thấy những gì cô nói.

Thấy Lâm Thời Vũ không có phản ứng gì, cô cũng gác lại câu chuyện ở đó không nói gì thêm.
Khi ca học kết thúc, trời cũng đã chợp tối. Mỹ Trúc như thói quen lại vươn vai rồi đeo cặp ra về.
Sáng hôm sau được nghỉ nên cô lại tiếp tục cày truyện rồi ngủ nướng đến gần trưa, sát giờ đi học mới mở mắt.
Cô đến trường thì đã muộn mất 15 phút, ở dưới sảnh chẳng còn ai. Cô vội vàng chạy vào bấm thang máy.
Chợt có tiếng gọi từ đằng sau:
   - Chị !
Mỹ Trúc quay người lại liền thấy Lâm Thời Vũ, cậu ta ái ngại đưa cho cô cốc cafe nóng và một túi thuốc cảm, vitamin:
    - X.. Xin lỗi chị. Cũng vì tôi mà chị bị cảm mà. Hôm đó là tôi đùa quá trớn rồi.
   - Aizzaaa, nam thần lại đi xin lỗi tôi ư.. hmm. Rốt cuộc là chị đây đã đắc tội gì với cậu thế ? - Mỹ Trúc hỏi
   - Là do hôm đó tôi lên nhận giải, chị đã cười nhạo tôi mà.. Bộ chuyện nhận giải có gì đáng cười lắm hả ? - Lâm Thời Vũ nói giọng có chút tức giận pha cùng sự hối lỗi

Mỹ Trúc thở dài đưa tay lên trán:
   - Thật luôn đấy hả ? bọn chị đang bàn về điểm số của nhau nên mới cười. Chứ lúc đấy chị mày còn chẳng quan tâm đến chú là ai nữa mà.
Lâm Thời Vũ như gỡ được khúc mắc trong lòng, cũng là lần đầu cậu mỉm cười với Mỹ Trúc như bao người khác:
   - À.. Thế do em nghĩ nhiều.. Hì hì..
   - Á à ! Vì chuyện đó mà cậu luôn hằm hằm với chị đây, còn các cô gái khác thì tươi cười chứ gì ? - Mỹ Trúc véo lấy tai cậu
   - A.. đau - Lâm Thời Vũ kêu lên một tiếng.

Mỹ Trúc cũng liền bỏ tay ra, cô nhận lấy cốc cafe và túi thuốc nói:
  - Thế chị có phải mua thuốc mọc tóc cho cậu không ?

Lâm Thời Vũ không nhịn đười cười ôm bụng nói:
   - / Phụt /.. Haha ! Sao chị cứ ngớ ngẩn thế nào ấy !
   - Dám bảo chị ngớ ngẩn hả ? - Mỹ Trúc dùng chân đá vào mông cậu khá khó khăn. Vì chiều cao hai người chênh lệch khá nhiều.
Lâm Thời Vũ cao khoảng 1m79, trong khi Tô Mỹ Trúc chỉ có 1m60 ( thực ra là 1m59,5 )

   - Thôi chị phải lên lớp đây. - Mỹ Trúc nói rồi bước vào thang máy.
Trước khi cửa thang máy đóng lại, cô vẫn kịp nói thêm:
    - Mà chị thích cacao nóng hơn, dù sao cũng cảm ơn nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro