Chương 3: Bạn thân khác giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Trúc vui vẻ lên lớp, đi từ cửa sau lên ngồi với đám bạn. Mộc An nói giọng chọc ghẹo:
   - Đi muộn còn có cảm hứng mua cafe nữa ta !
   - Tao được tặng đó ! - Mỹ Trúc lè lưỡi trêu đùa Mộc An
   - Ai tặng ? - Mộc An hỏi
   - Thì là Lâm Thời Vũ đó. Cậu ta thấy có lỗi vì hất nước vào người khiến tao bị cảm - Mỹ Trúc nhún vai

Hoạ Y Dao quay xuống nói:
- Không thể nào ! Mày với em ấy ghét nhau thế cơ mà, mấy đứa năm nhất còn gọi mày với cái tên ưu ái là " kẻ thù của Lâm Vũ" cơ !
- Hở ? Gì vậy ? Sao mới vài ngày mà bọn nhóc đó có ác cảm với tao thế nhỉ ? - Mỹ Trúc thơ thẩn cả người.
- Chịu thôi ! Mà hôm nay bọn năm nhất chỉ học sáng thôi mà ta.. - Mộc An thắc mắc
Hoạ Y Dao liền nói:
- Em ấy luôn tốt bụng với mọi người mà. Chắc vì hiểu lầm đó nên em ấy áy náy lắm.

Mỹ Trúc chỉ mỉm cười cho qua chuyện, rồi lấy sách vở ra học bài. Rồi cả tuần trời trôi qua, lịch học của cô có duy nhất là thứ 2 và thứ 6 học cả ngày, các ngày khác thì có hôm được nghỉ, hôm thì chỉ học buổi chiều. Cô kết thúc tuần học vào chiều thứ 6 bằng cái vươn vai nhẹ nhàng.
   - Aizzzaaa ! Cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Mộc An đi cùng Mỹ Trúc vào khu để xe, Mộc An thuận miệng hỏi:
- Sao dạo này thấy mày về nhà nhiều thế ? Không ở kí túc xá nữa à ?

Nói qua về phần này, nhà của Mỹ Trúc cách trường khoảng 30 phút đi xe, nhưng cô muốn sống tự do hơn chút nên đăng kí ở kí túc xá. Kí túc xá của trường không quá gắt gỏng, nên không muốn ở có thể về nhà. Không muốn ở nhà thì tới kí túc xá.

Vì từ năm 2 lịch học khá dày nên cô đã ở kí túc xá luôn cho tiện, ngày nào không mệt thì về nhà cùng Tống Lục Hải. Dù sao nhà hai người cũng chỉ cách nhau 5 phút đi bộ. Dù mới chuyển đến nhà mới được 5 tháng, đồng nghĩa với 5 tháng làm hàng xóm của Tống Lục Hải, nhưng gia đình của Lục Hải rất quý mến Mỹ Trúc, còn muốn nhận cô làm con nuôi nữa.
Vì tính cách cô hoà đồng, vô cùng hợp gu với mẹ và em gái của Lục Hải.

Mỹ Trúc lúc này vừa nhắn tin vừa đáp lời Mộc An:
- Ngủ ở nhà vẫn thích hơn mà !
- Tối nay đi Pub không ? - Tố Ngọc hào hứng
   - Thôi mợt lắm rồi muốn về nhà ngủ quá - Hoạ Y Dao thở dài
   - Tao cũng thế ! - Mộc An cũng ngao ngán
Tố Ngọc nhìn sang Hứa Giai Tuệ và Tô Mỹ Trúc, hai người không bao giờ bỏ qua cuộc vui nào.
Hứa Giai Tuệ bày ra bộ mặt mệt mỏi:
- Tao cũng khá mệt rồi, hay đi ăn gì đó rồi về nhé ?
- A... Các chị ơi ! - Một giọng nói từ sau lưng Mỹ Trúc vang lên. Cô vừa quay người lại liền thấy 4 cậu trai có vẻ ngượng ngùng, một người mạnh dạn bước tới:
- Chào các chị, em là Tần Vu Quân, bọn em đều học năm nhất ngành Vật lý trị liệu.. Vẫn chưa có cơ hội giao lưu với các đàn anh, đàn chị khoá trên. Nay lại tình cờ nghe các chị nói muốn đi ăn, có thể để bọn em mời một bữa giao lưu được không ạ ?

Tố Ngọc nhìn 4 cậu trai rồi nói:
- Hở ? Thế sao biết bọn chị học cùng ngành ?
Tần Vu Quân lúng túng chỉ vào Mỹ Trúc:
- À thì chị ấy.. với Lâm Thời Vũ hình như có "chút" ghét nhau.. Cả khoa em đều biết mặt chị ấy rồi ạ !

Mỹ Trúc thở dài đưa tay lên trán bất lực.
Rồi họ cũng đồng ý lời mời của 4 cậu trai khoá dưới, đi ăn nướng ở một quán gần trường.
Bầu không khí trở nên gượng gạo khó nói, một cậu nhóc cười hỏi:
- Các chị.. Có uống được rượu không ?
Chẳng mấy chốc, nhờ những chén rượu mà cả bàn tiệc cũng trở nên rôm rả, mọi người nói chuyện thân quen tưởng như đã biết nhau lâu lắm rồi.

Chỉ khoảng 2 tiếng sau, cả bàn đã gục xuống, chỉ còn Mộc An và Tố Ngọc tỉnh táo. Ngồi nhìn mọi người nằm vật trên bàn, hai người nhìn nhau không biết xử lý thế nào, họ nhìn ra cửa mà hai mắt như sáng lên, như thể vừa tìm được vị cứu tinh.
Là Lâm Thời Vũ đang hấp tấp đi vào. Cậu ta bận phải tâm sự cùng Vi Vi nên mới tới muộn. Kết quả lại là người phải dọn bãi chiến trường này.

Cậu bước vào, nhìn Mộc An với gương mặt ngỡ ngàng:
- Các chị à.. Thế này là sao chứ ?
- Ừm thì.. Các cậu nhóc này rủ tụi chị đi ăn.. Không ngờ là họ lại thi uống rượu.. ha.. thành ra thế này đây - Mộc An cười trừ

Lâm Thời Vũ thở dài rồi rút điện thoại ra.
Lát sau, cậu ta lại thở dài rồi nói:
- Em đã đặt xe cho mấy đứa bạn em về rồi. Còn các chị ấy thì tính sao đây ?
- Hừm.. Quan trọng là Tô Mỹ Trúc thôi.. Có ai biết nhà Tống Lục Hải không ? - Mộc An hỏi
Lâm Thời Vũ liền trả lời:
- Em biết !.... Nhưng, để làm gì thế chị ?

Mộc An liền kéo người Mỹ Trúc dậy, đẩy về phía Thời Vũ:
- Thế là tốt rồi ! Giúp chị mau đưa cậu ấy về nhà Tống Lục Hải đi ! Đó là cách nhanh chóng và tốt nhất rồi.. Còn xe của cậu ấy, cứ để lại tiệm cũng được.
Lâm Thời Vũ đứng khựng lại không rõ mình phải làm gì. Một người con gái đang say đến không biết gì trong tay mình, lại muốn cậu phải đưa đến nhà người con trai khác. Tình huống khó xử gì đây ?
Tại sao lại là nhà của Tống Lục Hải ? Mối quan hệ giữa bọn họ rốt cuộc là thứ gì mà khiến cậu phải bận tâm ?

Mỹ Trúc không còn đủ tỉnh táo để đi bộ, Lâm Thời Vũ đành bế cô trên tay, đi ra khỏi tiệm, tiến về phía chiếc xe BMW sang trọng màu trắng đậu ở gần đó. Cậu nhẹ nhàng mở cửa, đặt Mỹ Trúc xuống ghế phụ, cẩn thận cài dây an toàn cho cô. Gương mặt đỏ ửng say khướt của cô, đôi mắt mơ hồ lúc nhắm lúc mở, sao lại tạo ra bầu không khí ngượng ngùng đến thế.

Lâm Thời Vũ trở về ghế lái, cài dây an toàn rồi đề xe lái đi.  Trên đường về nhà Tống Lục Hải, rất nhiều câu hỏi lại hiện ra trong đầu cậu. Rồi cũng tới trước cửa nhà Tống Lục Hải lúc nào không hay.
Cậu lại cẩn thận bế cô xuống xe, lại gần phía cửa gọi bảo vệ ở phía sau cánh cổng sắt cao 5m:
- Gọi giúp tôi Tống Lục Hải.
Bảo vệ nhìn Lâm Thời Vũ rồi nhìn xuống cô gái đang say khướt trên tay cậu:
- Ơ, tiểu thư Mỹ Trúc !
Nói rồi ông ta chạy thật nhanh vào trong nhà.
Mỹ Trúc ở ngoài này liên tục giãy giụa, đến khi Lâm Thời Vũ thả cô đứng xuống mới chịu thôi.
Cô mơ hồ mở đôi mắt nhìn cậu. Gương mặt đỏ như cà chua lúc này đang mỉm cười với cậu, lại còn véo má cậu một cách tự nhiên:
- A.. Là mơ sao ? Có một anh chàng đẹp trai đứng trước mặt mình này !

Lâm Thời Vũ cũng đành cam chịu không thể làm gì hơn. Mỹ Trúc vẫy tay, ý muốn cậu cúi xuống gần phía mình. Thời Vũ tưởng cô muốn nói gì đó, nên ghé tai lại gần. Không ngờ Mỹ Trúc lại đột ngột hôn lên má cậu. Lâm Thời Vũ theo phản xạ liền đẩy cô ra, Mỹ Trúc tươi cười:
- Nam nhân này, không thơm một cái thì đúng là phí.. hihi.
Nói rồi cô nhắm tịt mắt, cũng may Lâm Thời Vũ kịp lúc đỡ lấy cô. Lúc này Tống Lục Hải lững thững từ cửa chính bước ra. Cậu ta gương mặt cũng đỏ bừng như say rượu lại gần :
- Ô ! Ai đây nhỉ ? Há há, Tô Mỹ Trúc à
- Haizz 2 cái con người này, thật tình.. - Lâm Thời Vũ thở dài
Mỹ Trúc bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn thấy Tống Lục Hải không chần chừ mà tóm đầu cậu ta:
- Tống Lục Hải ! Tao ghét cái mái tóc hồng của mày đến phát điên đi được. Hôm nay tao sẽ giật bằng sạch !
Tống Lục Hải cũng chẳng vừa, cậu ta cũng túm lấy tóc Mỹ Trúc rồi kéo xuống. Lâm Thời Vũ có cản thế nào cũng không tách họ ra được. Chỉ đến khi, một cô bé với mái tóc nhuộm màu vàng đồng từ trong nhà chạy thật nhanh ra, cầm lấy tay của Mỹ Trúc và Lục Hải hét lên:
- Làm cái gì vậy hả ? Mau buông ra coi !
Cô bé tách thành công Mỹ Trúc khỏi Lục Hải, đẩy Mỹ Trúc về phía Thời Vũ:
- Phiền anh giữ lấy chị ấy một lúc.
Lâm Thời Vũ bối rối, cũng không thể để họ đánh nhau thêm được. Cậu bất đắt dĩ luồn tay qua eo, kéo cô lại vào lòng mình. Nhưng Mỹ Trúc và Lục Hải vẫn tiếp tục gây sự:
- Tống Lục Hải ! Có ngon thì qua đây.
- Ha ! Mày vô đây !

Cô bé liền hét lớn vào trong nhà:
- Mẹeeeeeeeeeee !! Mau xuống mà xem hai đứa con hiếu thảo của mẹ đi !!
Chỉ chưa đầy một phút, một người phụ nữ trung niên đã chạy từ trong nhà, hớt hải đi ra:
- Tống Tuệ Ân !! Mớ hỗn độn gì đây con ?
Cô bé tóc vàng vừa thở vừa nói:
- Mẹ, hai anh chị say rượu nên đánh nhau. Mẹ mau mang họ vào nhà đi.
Mỹ Trúc từ trong vòng tay của Thời Vũ chạy đến ôm người phụ nữ:
- Mẹee !! Là Tống Lục Hải, lúc nào cũng bắt nạt con.

Cô bé tóc vàng lúc này quay người lại cúi đầu:
- Xin lỗi anh, anh chị của em lúc say rượu có hơi ngớ ngẩn. Cảm ơn anh đã đưa chị em về.
Người phụ nữ cũng nói lớn:
- Cảm ơn cháu nhé, có dịp qua nhà cô ăn bữa cơm.
Lâm Thời Vũ cũng mỉm cười:
- Vâng ạ !

Cậu đứng đó, nhìn theo bóng lưng bốn người họ đi cùng nhau vào nhà, nói chuyện thân mật với nhau. Mỹ Trúc dựa đầu vào vai người phụ nữ bước đi, bà ấy cũng cẩn thận khoác vai đỡ lấy cô cằn nhằn:
- Aiza, giờ này mà về đó chắc ông bà Tô cạo trọc đầu mất. Sao có thể uống say khướt không biết gì như thế chứ ?
- Cái người tóc hồng này nữa ! Rõ ràng là về trước 1 tiếng rồi mà vẫn gây sự cho được. - Cô bé tóc vàng kéo tay Lục Hải đi phía sau.

Bỗng dưng, trong lòng cậu có chút chua xót.. Có lẽ vì tình cảm gia đình là thứ mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được.
Một thiếu gia giàu có đầy quyền lực, nhưng trong tim lại có cả ngàn vết xước. Đối với cậu mà nói, nhắc đến tình cảm gia đình là thứ gì đó vô cùng xa sỉ. Bởi lẽ từ khi còn bé, cha mẹ cậu đã liên tục phải đi công tác, để cậu ở với mấy người giúp việc.
Tới năm học cấp 3, cậu gặp được Cố Vi Vi. Một người con gái trong sáng thuần khiết, đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cậu. Cậu luôn cố gắng làm mọi thứ vì Vi Vi, lúc nào cũng khiến cô vui vẻ, sẵn sàng có mặt bất cứ khi nào cô ấy cần.
Cậu cũng không biết rằng, liệu Vi Vi đã từng rung động với mình lần nào hay chưa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro