Chương 4: Lần đầu được người khác nấu ăn cho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Mỹ Trúc tỉnh lại đã thấy nằm trong phòng của mình, nhưng không phải là nhà cô, mà là nhà của Tống Lục Hải.
Mẹ của Lục Hải rất yêu quý Mỹ Trúc nên đã làm một phòng riêng cho cô, cùng tầng với Tống Tuệ Ân - em gái Tống Lục Hải.

Mỹ Trúc lấy điện thoại ra xem đã là 1h chiều, cô sửng sốt ngồi bật dậy chạy thật nhanh xuống tầng 1, chỉ thấy Tống Lục Hải đang nằm ườn trên sofa xem TV, cậu ta thấy cô liền hỏi:
    - Dậy rồi đấy à ?
   - Sao tao lại ở đây thế?.. Tao nhớ là hôm qua đi nhậu với đám bạn và mấy nhóc khoá dưới.. - Mỹ Trúc vừa kể vừa cố gắng nhớ lại
Lục Hải nhếch mép trêu ghẹo:
    - Được cả thiếu gia nhà họ Lâm đưa về thì còn gì bằng.
Mỹ Trúc tròn mắt, cô chạy xuống sofa ngồi cạnh Lục Hải:
   - Này ! Sao cậu ta lại đưa tao về được chứ ? Cậu ta còn chẳng tham gia buổi tiệc hôm qua mà
Lục Hải lườm cô muốn cháy mắt:
    - Bởi vậy đó ! Ai đó có người mới mà không định kể cho người bạn này nghe.. haizzz
Mỹ Trúc nóng tính vỗ vào đầu Lục Hải nói:
- Đã bảo không phải rồi mà !

Tống Lục Hải cười nói:
- A ! Biết rồi. Tao hỏi Mộc An rồi, cả đám tụi mày say nằm ườn ra quán người ta. Cậu Lâm đó cũng xui, đến muộn nên phải gánh hết hậu quả .. haha..Mộc An nhờ cậu ta giúp đưa mày về đây đấy !

Lúc này, cửa nhà kêu tiếng báo hiệu có người về, Mỹ Trúc nhìn ra thấy là Trương Từ Hoa, mẹ của Tống Lục Hải về. Người giúp việc mang ra một đôi dép đi trong nhà, đặt xuống chân bà Trương:
- Bà chủ đã về ạ !
Trương Từ Hoa vừa nhìn thấy Mỹ Trúc và Lục Hải đã lắc đầu ngao ngán:
- Hai cái đứa này ! Chắc tôi dễ tính quá nên chúng nó mới hư hỏng thế này đây !

Mỹ Trúc nhõng nhẽo chạy theo ôm lấy bà Trương:
- Mẹ iu ơi, con sẽ không say như thế nữa đâu huhu!
Bà Trương cười nhưng vẫn cố tỏ ra trang nghiêm:
- Con ấy à, phải cảm ơn cậu nhóc đưa con về ấy. Chứng kiến cảnh hai đứa quỷ say rượu, cậu ta đã sốc thế nào chứ. Con còn nôn lên áo của cậu ấy nữa, phải cảm ơn thật hậu hĩnh đấy nhé.

Mỹ Trúc như chết lặng trong vài giây. Vốn dĩ từ trước tới giờ, cô khi say khướt sẽ không nhớ được mình đã gây ra những việc gì. Trong khi cô đang ngẩn người ra, bà Trương nói:
- Mỹ Trúc, mau đi tắm đi. Ba mẹ con chuẩn bị đến bây giờ đấy. Để họ ngửi thấy mùi rượu thì e là lần sau con không thể tới đây tá túc được nữa đâu.
- Mẹ !! Mẹ toàn doạ con thôi - Mỹ Trúc chạy nhanh như bay lên tầng.

Cô rút điện thoại ra nhắn tin trên Wechat một lúc rồi mới đi tắm. Lúc xuống dưới đã là 4 giờ, cô đi cửa sau để ra sân sau rộng lớn. Ba mẹ cô đã đến, đang vui vẻ cười đùa với bà Trương.
Cô cười hăng hái chạy đến:
- Baaa ! Mẹeeee ! Con đến rồi đây
Mẹ của Mỹ Trúc, Vương Sở Hiên nhìn Trương Từ Hoa cười:
- Con gái của tôi không biết từ khi nào đã thành con gái ruột của chị Trương rồi hahaa
Trương Từ Hoa khẽ vuốt tóc Mỹ Trúc:
- Tiểu Mỹ Trúc nhà chúng ta, lúc nào cũng xinh đẹp đầy năng lượng thế này, ai mà không yêu cho được.

Ở một phía, Tống Lục Hải và bố của Mỹ Trúc, ông Tô Bách Điền đang nướng thịt trên bếp cũng hăng hái nói chuyện về chính trị.
Ở một góc khác, em trai của Mỹ Trúc, là Tô Đông Quân cùng Tống Tuệ Ân đang ngồi chơi game cùng nhau. Hai đứa cùng tuổi 15 nên rất dễ nói chuyện vì có nhiều sở thích chung.

Một bữa tiệc nướng nhỏ tại nhà, dưới ánh nắng dịu dàng của hoàng hôn. Những tiếng cười rộn ràng đầy ắp yêu thương, một mái ấm mà hạnh phúc không thể đong đếm được, " gia đình".

Khi bầu trời sập tối, ba mẹ của Mỹ Trúc và bà Trương đã đi uống cafe cùng một vài người bạn khác, Tống Tuệ Ân và Tô Đông Quân mải chơi game chung với nhau. Chỉ có Tô Mỹ Trúc và Tống Lục Hải ngồi cùng nhau trên chiếc ghế sofa ở tầng thượng.

Mỹ Trúc lấy trong bao thuốc ra một điếu, đặt lên môi mình. Tống Lục Hải châm thuốc cho bản thân xong tiện tay châm thuốc cho cô. Mỹ Trúc rít một hơi dài rồi thở ra làn khói mờ ảo, đôi mắt hướng về phía xa xăm:
   - Lâm Thời Vũ, cậu nhóc đó.. Lúc nào tao cũng cảm thấy trong mắt cậu ấy luôn có sự cô đơn vô hình..
Tống Lục Hải thở ra làn khói trắng, nói:
  - Mày không sai đâu. Ông nội của Lâm Thời Vũ là chủ tịch tập đoàn REA, cũng là chủ tịch bệnh viện Thiếu Phong, đứng đầu cả nước ta đấy.

Mỹ Trúc tròn mắt nhìn cậu:
   - Thế thì.. Lâm Thời Vũ chính là tài phiệt xịn sò. Tuy nhìn cậu ta đắp đồ hiệu lên người, nhưng cũng không có vẻ thể hiện gì cho cam.
Tống Lục Hải gật đầu:
  - Ừ,... Tên nhóc đó từ khi còn nhỏ thì cha mẹ luôn đi công tác. Mà bây giờ cũng vậy. Đến lúc học sơ trung thì gặp được Cố Vi Vi. Cứ ngỡ gặp được định mệnh đời mình, nhưng rõ ràng con nhỏ đó chỉ muốn lợi dụng Lâm Thời Vũ. Lúc cần thì gọi, không cần thì bỏ đi. Chẳng quan tâm đến cảm xúc của cậu ta.

Tống Lục Hải lại ngửa cổ lên trời:
   - Ha.. Lâm Thời Vũ, đứa trẻ đáng thương. Nhìn vẻ bề ngoài trưởng thành, phong cách ăn mặc vô cùng bảnh bao. Nhưng cậu ta lại không phải loại ham chơi gái gú gì. Có khi còn chưa mất nụ hôn đầu ấy..

Mỹ Trúc ho khù khụ sặc khói, cô lấy cốc nước trên bàn uống rồi vỗ ngực cho xuôi, cô hấp tấp hỏi lại:
  - Thật đấy à ? Quào.. Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà.. Nhìn cậu ấy cao ráo, chắc hơn mày nửa cái đầu luôn ấy. Body cũng đẹp nữa, hơi gầy chút. Gương mặt đẹp trai sáng sủa. Cứ như bước từ trong truyện ra ấy, tại sao Cố Vi Vi lại thích mày mà không phải Lâm Thời Vũ cơ chứ.

Tống Lục Hải vuốt mũi:
  - Haha đừng đùa với sức hút của tao. Tao hút được cả nam cả nữ á há há.
Mỹ Trúc như vừa nhớ ra chuyện gì đó nhìn Lục Hải:
   - Mà này, chuyện của mày với ông anh bên trường báo chí đó sao rồi ?
Lục Hải cười:
   - Vẫn nhắn tin bình thường thôi ! Tuần này cũng đi date với ổng kha khá đó.
   - Mà cái quả tóc hồng này lộ rõ mày bóng luôn ấy mà đám con gái vẫn cứ xoắn tít cả lên vì mày.. ha.. thật khó hiểu nhỉ - Mỹ Trúc nói giọng trêu đùa.

Bỗng nhiên, Lục Hải quay sang nhìn cô bằng vẻ mặt nghiêm túc:
    - Tao lỡ mồm nói cho mày biết chuyện Lâm Thời Vũ là thiếu gia của tập đoàn REA rồi. Tuyệt đối đừng nói cho ai nhé.
   - Tại sao ? Có ai mà không biết cậu ta là tài phiệt đâu ? - Mỹ Trúc nhìn Lục Hải nói.
   - Thì mọi người chỉ biết cậu ta giàu có thôi, cũng không biết được cậu ta là thiếu gia giàu sụ nhất nhì cái Bắc Kinh này đâu. Vả lại chủ tịch REA rất kín tiếng đấy. Trong tất cả các bài phỏng vấn đều là giám đốc trả lời, ngoài các cổ đông trong công ty ra, không có ai biết mặt chủ tịch cả. Lâm Thời Vũ cũng không muốn công khai chuyện này nữa.
   - Thế sao mày lại biết chuyện này ? - Mỹ Trúc nheo mày nhìn Lục Hải.

Lục Hải thở dài nói:
  - Thì mẹ tao là cổ đông của REA mà. Nếu chuyện Lâm Thời Vũ là thiếu gia của REA bị lộ ra ngoài, thì không chỉ có chúng ta chết chắc, mà vị trí cổ đông của chị Trương cũng bị lung lay đấy ! Nên mày tuyệt đối không được làm lộ điều gì đấy nhé.
  - Biết rồi ! Tao kín miệng lắm đấy. - Mỹ Trúc nói.

Rồi họ cùng tâm sự những chuyện nhảm nhí. Cũng không biết thời gian sao lại trôi qua nhanh thế. Chốc lát đã tới 12 giờ. Nhưng các vị phụ huynh vẫn đang đi hát karaoke chưa về.
Mỹ Trúc ngáp ngủ:
   - Thôi tao về nhà đây. Sáng thứ 2 nhớ qua đón đấy !
   - Ờ, bai bai.

Thời gian cũng trôi qua nhanh chóng, một tuần học mới lại bắt đầu. Sáng thứ 2, Mỹ Trúc đặc biệt chuẩn bị một hộp gimbap đáng yêu. Nhưng tay nghề không tốt nên miếng thì bị vỡ, miếng thì bị nát.
Mỹ Trúc vui vẻ ra cửa đứng đợi Lục Hải từ 7h30.
Nhưng tới 7h45 cậu ta mới tới, nói giọng hấp tấp:
   - Xin lỗi ! Tao ngủ quên mất
Mỹ Trúc chỉ muốn táng cho cậu ta một cái vào đầu. Nhưng cố nhịn lại, giả vờ mỉm cười. Tới trường thì cũng đã muộn lớp 15 phút. Cô lại phải đi từ cửa sau lên.
Cô lại thấy mái tóc màu xám khói ngồi chơi vơi một mình, Mỹ Trúc tiến lại ngồi cạnh cậu. Lâm Thời Vũ thấy cô liền nói:
    - Các bạn chị tốt thật đấy ! Hôm nào cũng điểm danh hộ luôn.

Mỹ Trúc mỉm cười nói:
   - Cảm ơn em vì hôm trước đã đưa chị về.. Nghĩ kĩ lại thì em là người không có gì ngoài tiền. Nên chị đây đã đích thân chuẩn bị món gimbap cho chú em.

Mỹ Trúc lấy ra hộp gimbap đã chuẩn bị lúc sáng, vừa mở ra có chút xấu, nhưng cô vẫn đưa ra trước mặt cậu:
   - Ăn thử đi !
Lâm Thời Vũ nhìn lên quan sát giảng viên rồi mới đưa tay cầm lấy miếng gimbap cho vào miệng. Mỹ Trúc vui vẻ xem biểu cảm của cậu. Chỉ thấy hai tai cậu đỏ lên, nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng hơn bao giờ hết:
    - Chị ! .. Đây là lần đầu có người làm đồ ăn cho em đấy. Ngoài đầu bếp và giúp việc, các quán ăn ra.. em chưa từng được ai làm cho ăn thế này..

Mỹ Trúc thấy cậu cảm động, sợ Lâm Thời Vũ đến phát khóc nên đã trêu chọc cậu:
   - Huhu đừng khóc mà huhu
   - Ai thèm khóc ! ... Dù sao cũng cảm ơn chị.
Mỹ Trúc nói thêm:
   - Mà này ! Chị không thể hẹn hò với Tống Lục Hải được. Nhưng chị có thể giúp em tán Cố Vi Vi.. hehe

Lâm Thời Vũ quay sang, hai mắt sáng bừng lên:
- Thật sao ? Chị sẽ giúp em à.
Mỹ Trúc tươi tắn gật đầu:
- Tất nhiên. Với tư cách đàn chị đã trải qua 3 mối tình, chị đây sẽ giúp chú.
Mỹ Trúc đưa điện thoại của mình ra, mở mã QR Wechat lên:
- Kết bạn Wechat đi ! Có gì còn trao đổi thông tin chứ.
Lâm Thời Vũ cũng đưa điện thoại ra, quét mã kết bạn với cô. Cậu nhìn điện thoại rồi hỏi:
- Có cần follow luôn Instagram không chị ?
- Cứ làm thế nếu cậu muốn - Mỹ Trúc mải nhắn tin cho bạn nên trả lời qua loa.
Trên thanh thông báo hiện tài khoản của Thời Vũ follow cô trên Instagram, Mỹ Trúc bấm vào để vào trang cá nhân theo dõi lại cậu.
Cô trợn tròn há hốc mồm nhìn điện thoại rồi nhìn lên cậu trai trước mặt:
- Tài khoản của em, 30,4k followers dù em chỉ đăng 1 bức ảnh ?????
- À, chắc do mấy lần bị chụp trộm, người ta đăng linh tinh vào các nhóm nên mọi người mới follow em nhiều ấy. - Lâm Thời Vũ thật thà giải thích

Vậy mà cậu ta chỉ theo dõi lại có 51 người. Hầu như là bạn học cấp 3, Cố Vi Vi và một số bạn đại học khác. Cô thở dài úp điện thoại xuống rồi nói:
- Mọi lần lúc em thấy Cố Vi Vi bám theo Tống Lục Hải, em sẽ làm gì ?
- Kệ cậu ấy đi theo anh ta thôi chứ sao - Lâm Thời Vũ hồn nhiên trả lời.
- No, noo.. Em hãy kéo em ấy lại, đề nghị em ấy đi cùng mình. Hãy thể hiện thật rõ là em rất thích Cố Vi Vi... Trưa nay, Tống Lục Hải sẽ ăn cơm ở canteen một mình, vì đám bạn cậu ta đã bùng học rồi. Chắc chắn Cố Vi Vi sẽ ngồi ăn cùng cậu ta. Hãy hành động nhé.

Lâm Thời Vũ lắng nghe chăm chú rồi gật đầu.

Giờ ăn trưa, Mỹ Trúc vui vẻ ngồi ăn cùng với đám bạn của mình. Thấy Tống Lục Hải quả nhiên đi một mình, ngồi ở một bàn cách xa cô. Tên đó chỉ ngồi ăn chung với bạn bè thân thiết, thà ngồi một mình chứ không chịu ngồi ăn chung với mấy người bạn xã giao.
Lát sau, Lâm Thời Vũ và Cố Vi Vi cũng đi vào. Hai người vừa lấy đồ xong, Vi Vi nói:
- Cậu ăn đi nhé, tớ ra ngồi cùng anh Lục Hải.
Lâm Thời Vũ kéo lấy tay áo Vi Vi:
- Cậu có thể đừng đi được không ? Ăn cơm với tớ đi. Tớ muốn ăn cùng cậu mà.
Vi Vi liền kéo tay ra khỏi cậu, tươi cười nói:
- A.. Hôm nay cậu lạ thế, có dịp lắm tớ mới tìm được cơ hội ăn chung với anh Lục Hải đấy. Để khi khác ăn chung với cậu nhé.

Cố Vi Vi không chần chừ quay người về phía bàn của Lục Hải. Lâm Thời Vũ ỉu xỉu về bàn cùng Tần Vu Quân và mấy người bạn khác. Cậu rút điện thoại ra, gửi tin nhắt Wechat cho Mỹ Trúc: [ Thất bại thảm hại rồi ! ]
Mỹ Trúc bất lực quay đầu nhìn Cố Vi Vi đang tươi cười nói chuyện, còn Tống Lục Hải chỉ nở nụ cười công nghiệp cho qua chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro