Chương 5 : Kế hoạch tán đổ crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm ấy, Lâm Thời Vũ cũng đến lớp học thực hành. Mỹ Trúc thấy cậu vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra, cô nhắn tin Wechat hỏi: [ Em không buồn à ?]
Mỹ Trúc nhìn về phía Thời Vũ, cậu ấy thấy điện thoại rung cũng cầm lên, trả lời lại: [ Buồn chứ, nhưng mà em cũng quen rồi. Không sao chị à ]

Càng nhìn, cậu trai này càng có nhiều nỗi buồn, nhưng cậu ta dường như không để lộ ra bên ngoài điều gì.
Tan học, Tố Ngọc đưa Mỹ Trúc tới quán nướng lấy xe về nhà. Trên đường đi, cô cứ suy nghĩ mãi về chuyện của Lâm Thời Vũ.
Tối hôm đó, cô nhắn tin Wechat cho Lâm Thời Vũ:
[ Có cách rồi, rủ Cố Vi Vi đi xem phim đi ]
Phía bên kia, Lâm Thời Vũ trả lời lại:
[ Em cũng từng rủ rồi, không có lần nào cậu ấy đồng ý cả ]
[ Vậy thì quyết liệt lên, nói là nếu cậu ấy không đến thì em sẽ không về ] - Mỹ Trúc hăng hái trả lời
[ Có được không đó ? ]
[ Tất nhiên, chẳng có ai bận đến mức đó đâu ]
[ Em biết rồi, cảm ơn chị ] - Tin nhắn của Lâm Thời Vũ gửi đến, Mỹ Trúc thả like rồi gửi một sticker để kết thúc cuộc trò chuyện.

Ở phía bên kia, Lâm Thời Vũ lấy bình tĩnh cầm điện thoại lên, nhìn số điện thoại của Vi Vi một lát rồi ấn nút gọi. Bên đầu dây bên kia, giọng Vi Vi vang lên:
- [ Alo ? ]
- Thứ 7 tuần này cậu rảnh không ? - Lâm Thời Vũ ngập ngừng hỏi
- [ Có chuyện gì sao ? ] - Cố Vi Vi nói giọng lạnh nhạt
- Đi xem phim cùng tớ nhé ? - Lâm Thời Vũ hỏi
- [ Chắc không được đâu, cuối tuần tớ muốn ngủ ]
- Vậy chúng ta đi buổi tối, cùng ăn rồi đi xem, nhé ?
- [ Haizz.. Tớ lười lắm.. huhu chỉ muốn nghỉ ngơi ở nhà thôi ]
- Hẹn cậu 6 giờ tối thứ 7 ở trung tâm thương mại khu A nhé, cậu không đến tớ không về đâu !

Nói xong, Lâm Thời Vũ liền tắt máy. Cậu nằm dài trên giường, không rõ là bản thân đang cảm thấy thế nào nữa.
Một tuần dài cũng trôi qua, do lịch học bị lệch nhau. Tống Lục Hải, Cố Vi Vi và Lâm Thời Vũ đều có lịch học buổi sáng nên Mỹ Trúc cũng không gặp được để nói chuyện. Tới ngày thứ 6, có lịch học chung cả ngày với Lục Hải nên cậu ta mới tới đón cô đi học.

Trên đường đi, Mỹ Trúc lại đề cập tới Cố Vi Vi:
- Sao mày không từ chối Cố Vi Vi một cách tàn nhẫn vào, như thế con bé mới buông bỏ mày được chứ ?
- Này nhé, không phải tao chưa từng thử. Không hiểu sao con bé vẫn cứ bám lấy tao ấy. Muốn tao phải làm sao ? - Tống Lục Hải nói bằng giọng oan uổng.
- Vậy hay mày cứ nói với con bé là mày tím cho rồi. Mất công mấy năm trời con bé chờ đợi mày - Mỹ Trúc nói
- Thế mày lại chẳng biết cái mẹ gì, con bé đó không đơn giản như mày nghĩ đâu. Chẳng qua con bé chưa có được tao nên cảm thấy thèm muốn thôi. Mấy bé fan girl của tao nói á hả. Thi thoảng bắt gặp con bé đi cùng mấy thằng khác nhau cơ.
- Này, con bé xinh đẹp lại học giỏi như thế, chắc tụi nó ghen tị nên mới bịa chuyện chứ gì ? - Mỹ Trúc một mực bênh Cố Vi Vi
- Ờ rồi để xem !

Tới trường vẫn còn khá sớm, Mỹ Trúc nhìn sang Lục Hải:
- Còn sớm nhỉ, vào canteen mua gì đó ăn không ?

Vừa bước vào canteen, Mỹ Trúc đã gặp ngay Lâm Thời Vũ và Cố Vi Vi đang cùng nhau mua đồ ăn.
Không chỉ thế, còn có người yêu cũ của cô, là Hứa Minh Thành, đàn anh khoá trên cùng khoa.
Hứa Minh Thành vừa nhìn thấy cô mỉm cười lại gần:
- Tô Mỹ Trúc, lâu rồi không gặp em. Hôm nay đến sớm quá ha.
- Tụi tôi đến sớm hay muộn thì liên quan gì đến anh ? - Tống Lục Hải nói
- Không có gì, thấy hai đứa tính cách nông nổi giống nhau thấy khá hợp đó. Hay em cũng nhuộm nốt cái đầu màu hồng đi Mỹ Trúc à - Hắn ta nở nụ cười giả tạo nhưng lời nói đầy chua chát.

Hắn ta quay đầu bỏ đi, bên cạnh là một người con gái khác mỉm cười đầy tâm cơ. Trên mặt Hứa Minh Thành lại phảng phất chút nỗi buồn, đến chính bản thân anh ta cũng không rõ tại sao.

Mỹ Trúc hận không thể trực tiếp tát vào mặt anh ta một cái. Chỉ đành nuốt cục tức vào trong, tới quầy gọi đồ. Cô thấy Thời Vũ và Vi Vi liền vẫy tay chào:
- Hế nhô.. Chào 2 đứa.
Chỉ có Lâm Thời Vũ chào lại, Cố Vi Vi thì xem cô như người dưng. Khi nhận được đồ, Cố Vi Vi lập tức chạy tới đứng bên cạnh Lục Hải:
- Anh Lục Hải, hôm nay anh học môn gì vậy ?
Mỹ Trúc sốt sắng huých lấy tay Lâm Thời Vũ, ý bảo cậu ta hãy kéo Cố Vi Vi lại. Lâm Thời Vũ chớp lấy thời cơ, kéo tay áo Vi Vi:
- Cậu đi cùng tớ lên lớp nhé ? Dù sao cũng đều là tầng 4. Đàn anh học ở tầng 1 nên chắc không tiện..

Cố Vi Vi đẩy tay Thời Vũ, cười nói:
- Cậu nói gì vậy, bình thường cậu đi 1 mình có sao đâu, có nhất thiết phải đi cùng tớ đâu. Tớ có vài kiến thức chưa hiểu nên muốn hỏi đàn anh một chút. Dù sao cũng cùng khoa mà.
- Hở ? .. Hỏi kiến thức cậu ta ấy à ? Kẻ phải học lại 3 môn ấy à ?... - Mỹ Trúc ngơ ngác nhìn Lục Hải.
- Dù sao chị cũng không học ngành của bọn em. Làm sao mà chị hiểu chứ ? - Cố Vi Vi nở nụ cười giả tạo khiến Mỹ Trúc tức đến sôi máu.

Vi Vi với Lục Hải bỏ đi trước, Mỹ Trúc đi cạnh Thời Vũ ở phía sau. Gặp phải tình cảnh này rõ ràng ai cũng sẽ rất buồn. Nhưng Lâm Thời Vũ lại không biểu hiện rõ cảm xúc gì trên gương mặt. Tô Mỹ Trúc thắc mắc 1 câu:
- Mà này, sao em không đăng kí khoa Xét nghiệm chung với Vi Vi luôn, sao lại vào khoa Vật lý trị liệu làm gì ?
Lâm Thời Vũ thở dài:
- Lúc đăng kí, rõ ràng em đã đánh dấu vào khoa Xét nghiệm rồi. Nhưng không hiểu sao do điện thoại nhạy quá hay gì mà em lướt xuống, chắc bị trượt xuống 1 ô vào ngành Vật lý trị liệu. Em cứ tưởng là mình đăng kí đúng ngành Xét nghiệm rồi nên chủ quan không kiểm tra lại. Giờ kết quả thế này đây.

Mỹ Trúc cũng chỉ gật đầu rồi im lặng. Lâm Thời Vũ nói tiếp:
- Đúng là ban đầu em vào đây vì Cố Vi Vi. Nhưng rồi em dần cảm thấy môi trường ở đây cũng không tệ. Bạn bè trong trường ai cũng rất thân thiện. 4 cậu bạn chị uống cùng hôm trước, cũng là 4 người em hay chơi cùng nhất. Hơn nữa bây giờ em còn có một quân sư tình yêu riêng nữa này !

Mỹ Trúc quay sang nhìn cậu, thấy Lâm Thời Vũ nhoẻn miệng cười, cô cũng thấy yên lòng hơn biết bao nhiêu. May mắn thay, dù không được ở bên cạnh ba mẹ, Lâm Thời Vũ vẫn còn những người bạn tốt ở bên cạnh.
Tới trước cửa lớp Lục Hải, Cố Vi Vi cười:
- Anh vào lớp đi, có dịp bọn mình đi ăn chung nha.
Tống Lục Hải gật đầu cho qua chuyện rồi nói về phía Mỹ Trúc:
- À này, Tô Mỹ Trúc. Chị Trương nhà tao bảo thứ 3 anh Tống ( bố của Lục Hải ) về. Dặn từ hôm trước mà tao cứ quên mãi. Đừng có quên mà đi uống rượu nữa đấy !
- Biết rồi ! Tí nữa nói không được à ?? - Mỹ Trúc nói

Cô biết rằng Tống Lục Hải cố tình nói thế để Cố Vi Vi nghe được. Nhưng làm như thế chẳng khác nào khiến Cố Vi Vi ghét cô nhiều hơn.
Cố Vi Vi tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của Tống Lục Hải vào trong lớp, rồi lại chạy ra phía Lâm Thời Vũ khoác tay cậu:
- Chúng ta đi thôi !
Lâm Thời Vũ quay đầu lại vẫy tay chào cô, để lại một mình Mỹ Trúc đứng đó nhìn theo. Nhưng sao lòng cô lại có chút buồn, nhưng cũng thấy vui cho cậu vì Cố Vi Vi cũng đã để tâm đến cậu.

Tới hết giờ buổi trưa, Mỹ Trúc cùng các bạn vào nhà vệ sinh rửa mặt. Hứa Giai Tuệ vừa rửa mặt vừa nói:
- Hôm nay cuối tuần rồi đấy, có chương trình gì không ?
- Đi uống cùng mấy nhóc hôm trước không ? - Hoạ Y Dao nói
- Xin mày luôn đó ! Hôm đó mà cậu nhóc Thời Vũ không tới xử lý, chắc bọn tao bị chủ quán đập luôn quá - Tố Ngọc đang dặm lại chút son trả lời.

Mộc An nói :
- Vậy thì học xong qua nhà tao nhậu luôn rồi ngủ luôn nhà tao nhé. Hôm nay chị tao không về.. hehe
- Đồng ý luôn ! Để tao gọi Tống Lục Hải khỏi phải đợi. - Mỹ Trúc vừa nói vừa rút điện thoại ra
Năm người họ vui vẻ cùng nhau bàn chuyện cho bữa tiệc tối nay. Họ không biết rằng, có một người đã nghe được cuộc nói chuyện của họ.
Cánh cửa phía cuối nhà vệ sinh mở ra, Cố Vi Vi từ từ bước ra, đăm chiêu nhìn mặt mình trong gương, rút ra thỏi son từ trong túi áo, vừa thoa vừa nhoẻn miệng cười.

Khi các tiết học kết thúc, Tống Lục Hải tới lấy xe đi về. Cậu vừa đội xong mũ bảo hiểm, chợt có người kéo lấy tay áo cậu:
- Anh Lục Hải..
- Ơ.. Vi Vi ? - Lục Hải ngơ ngác hỏi.
- Hôm nay anh đưa em về được không ạ ? - Cố Vi Vi mỉm cười hỏi.
- E là không.. Anh phải về cùng..
Lục Hải chưa nói hết câu, Vi Vi đã ngắt lời:
- Chị Mỹ Trúc đi uống cùng các bạn chị ấy rồi ạ. Lúc nãy em có vô tình nghe được trong nhà vệ sinh. Hôm nay tài xế nhà em xin nghỉ nên em mới phải nhờ anh. Dù sao thì nhà em và anh cách nhau cũng chỉ có 1 km thôi mà ạ. Anh giúp em lần này có được không..
Lục Hải ái ngại cố gắng nghĩ ra một lí do:
- Lâm Thời Vũ cũng gần nhà em mà phải không, nhờ cậu ấy đưa về sẽ tiện hơn đó.
- Lâm Thời Vũ cũng sẽ đi uống ạ.
- Vậy để anh đặt xe cho em về - Tống Lục Hải nói
- Dạo này nhiều vụ biến thái của tài xế taxi lắm.. Em lại đang mặc thế này.. Em sợ lắm - Cố Vi Vi nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh.
Tống Lục Hải nhìn Vi Vi trong chiếc váy ngắn, áo hoodie và chiếc bomber ở ngoài. Quả nhiên là đối tượng hợp lí để bọn biến thái dở trò. Tống Lục Hải thở dài:
- Chỉ một lần này thôi đấy nhé !
Lục Hải đưa mũ cho Cố Vi Vi đội, xong xuôi, Vi Vi cũng lên xe ngồi phía sau Lục Hải.
Lâm Thời Vũ chạy từ phía sau đến, thở dốc:
- Cố Vi Vi ! sao lại đi chung với anh ấy ?
- À, hôm nay tài xế nhà tớ nghỉ làm. Cậu cũng nói là đi uống còn gì, nên tớ mới nhờ anh Lục Hải- Cố Vi Vi vừa nói, vừa làm ánh mắt cầu xin Lâm Thời Vũ không lật tẩy mình.

Lâm Thời Vũ chỉ thở hắt một tiếng:
- Ừm, vậy cậu về đi.
Vừa nói dứt lời, Tống Lục Hải đã phóng xe đi. Mãi đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt của cậu, Lâm Thời Vũ mới rời đi.
Sáng hôm sau cũng là thứ 7, Mỹ Trúc do uống nhiều rượu nên 1 giờ chiều mới tỉnh, cô khoác áo cẩn thận rồi rời khỏi nhà Mộc An, vừa lái xe vừa run cầm cập vì thời tiết đã lạnh hơn.

Về tới trước cửa nhà Lục Hải, Mỹ Trúc tìm chìa khoá trong túi rồi mở cửa đi vào nhà. Bày ra trước mắt cô lại là tên Tống Lục Hải đáng ghét đang nằm ườn trên sofa xem TV, cô đóng cửa lại mở điện thoại ra xem thời tiết. Ban ngày là 18 độ. Đến tối giảm sâu hơn chỉ còn 13 độ.
- Con mẹ nó ! Lạnh quá ! - Mỹ Trúc vừa run vừa đi vào nhà ngồi trước máy sưởi.
Tống Lục Hải nhâm nhi cốc rượu, nói:
- Tối qua chơi vui quá nhỉ ? Vì ai mà tao phải chở Cố Vi Vi về đây ?
- Hả ? Mày đưa Cố Vi Vi về á ? - Mỹ Trúc há hốc mồm
- Bất đắc dĩ thôi. - Sau đó, Tống Lục Hải đã kể lại toàn bộ sự việc
Mỹ Trúc nghe xong cũng có câu hỏi:
- Tài xế riêng ? Vậy là gia thế của Cố Vi Vi cũng không phải dạng vừa nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro