Chương 6 : " Tiểu Vũ nhà ta ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Lục Hải thở hắt rồi nói:
- Không chắc nữa,.. nghe đồn mọi người bảo là do bác của Vi Vi làm tài xế cho chủ tịch công ty nào đó, tiện thì đi đón em ấy về thôi. Những thứ giàu có đều là giả tạo do em ấy vẽ nên. Thực chất tất cả đồ hiệu mà Vi Vi sở hữu đều là do Lâm Thời Vũ mua đấy.

Mỹ Trúc đang hút điếu thuốc cũng ho khù khụ tròn mắt nhìn Lục Hải:
- / khụ,.. khụ / Không thể tin được mà !
Mỹ Trúc đứng dậy, bước lên cầu thang nói giọng mệt mỏi:
- Đi tắm đây ! Hôm nay ba mẹ tao đi trực nên chiều mày gọi thằng quỉ Tô Đông Quân sang đây rồi ăn nhé
   - Hôm nay chị Trương cũng không về đâu. - Tống Lục Hải nói
   - Ừ, biết rồi. Tìm bộ phim ma nào hay đi tối nay 4 đứa vừa ăn vừa xem - Mỹ Trúc nói.

Mỹ Trúc đi thẳng lên phòng nằm thở dài. Mở điện thoại lên là 1 rưỡi chiều. Chắc Lâm Thời Vũ đang chuẩn bị để đi hẹn hò với Vi Vi rồi nhỉ.
Mỹ Trúc đi tắm rồi chơi game đến 6 giờ tối cô mới xuống dưới tầng 1.
Lục Hải đã gọi pizza về, cũng kéo sẵn màn chiếu to xuống để chuẩn bị xem phim. Tuệ Ân, Đông Quân, Lục Hải đã ngồi sẵn, chỉ còn đợi Mỹ Trúc xuống sẽ bắt đầu ăn rồi mở phim.

Rồi Mỹ Trúc cũng bỏ qua chuyện của Lâm Thời Vũ, cô ngồi ăn xem phim vui vẻ với Lục Hải và các em của mình.
Bộ phim diễn ra trong vòng 1 tiếng rưỡi, mọi người cũng đã ăn xong no nê cả. Tống Lục Hải mở điện thoại ra lướt Instagram, bỗng nhiên cậu đưa máy cho Mỹ Trúc:
    - Này xem đi, em gái trong sáng thuần khiết của mày đấy.
Mỹ Trúc cầm lấy điện thoại, hiển thị trước mắt cô là story close friend ( phần story bạn thân trên insta ) của một người con trai nào đó. Cậu ta cầm điện thoại chụp trong gương, cùng một cô gái sành điệu mặc chiếc váy bó sát. Cậu ta luồn tay qua eo, làm nổi bật lên thân hình nóng bỏng của cô gái đó. Cùng với dòng caption "hẹn hò với người đẹp"
Mỹ Trúc tròn xoe mắt, nhìn Tống Lục Hải:
    - Hmm.. Đây là ? Cố Vi Vi ấy hả ?
    - Ừm, chiếc túi Dior đó là phiên bản giới hạn Lâm Thời Vũ đã tặng cho Vi Vi nhân dịp sinh nhật con bé. Và mái tóc màu đen dài ngang lưng này nữa.. Nhìn phát là nhận ra ngay. Tên này học cùng sơ trung với bọn tao, có đi pub với tao vài lần, nên tao được cho vào close friend luôn haha..

Mỹ Trúc vội cầm lấy điện thoại, mở ra đã là 7h40. Cô vội gọi cho Lâm Thời Vũ. Ở đầu dây bên kia, giọng của nam nhân mệt mỏi vang lên:
    - Alo.. ?
    - Lâm Thời Vũ ! Em đang ở đâu ? - Mỹ Trúc nói giọng vô cùng lo lắng
    - Chị lừa em.. Cô ấy đã không đến.. - Lâm Thời Vũ nói giọng như sắp khóc.
   - Chị hỏi là em đang ở đâu ?
   - Trung tâm thương mại khu A..

Mỹ Trúc tắt ngay điện thoại, cô chỉ mặc mỏng manh một chiếc váy hai dây trắng dài, cùng chiếc cardigan len không quá dày. Cô tiện tay lấy chiếc khăn treo trên giá rồi phi thật nhanh ra đường bắt taxi. Mặc cho Tống Lục Hải có gọi theo: " Này ! Định đi đâu với bộ dạng đó hả ?"

Mỹ Trúc vẫn không để tâm đến cái lạnh đang xuyên thấu lớp áo, chạm đến vào da cô buốt cả xương tuỷ.
Mỹ Trúc vừa bắt được taxi liền hấp tấp:
   - Bác tài, cho tôi đến trung tâm thương mại khu A, nhanh lên !
Vừa đi đường, cô vừa nhìn điện thoại trong lo lắng. Không rõ cô đang lo lắng vì điều gì, nhưng lại không dám cầm điện thoại lên để gọi cho cậu.
Khoảng 15 phút sau, chiếc taxi cũng dừng ở bên ngoài trung tâm. Từ đằng xa, Mỹ Trúc đã thấy bóng dáng một người con trai cao ráo, mặc chiếc áo măng tô đen dài tới đầu gối.
Mỹ Trúc vội trả tiền rồi xuống xe, chạy thật nhanh về phía cậu, gọi thật lớn:
   - Lâm Thời Vũ !
Mỹ Trúc dừng lại trước mặt cậu. Người con trai mái tóc màu xám khói được vuốt cẩn thận, giờ đã bị rủ xuống vì đứng gió lâu. Đầu mũi đã đỏ hoen vì thời tiết lạnh. Hai bàn tay cũng đỏ ửng lên vì cái lạnh tê tái. Thấy Mỹ Trúc đứng trước mặt, cậu cũng bất ngờ đến tròn xoe hai mắt:
    - Chị... Sao chị lại đến đây ?
    - Sao trăng gì chứ, mau choàng cái này vào ! - Mỹ Trúc cởi chiếc khăn quàng ra, kiễng chân lên choàng qua cổ Thời Vũ.
Vì cậu cao nên Mỹ Trúc phải đưa tay phải lên hết tầm mới vòng qua được cổ cậu. Cũng khiến cho chiếc áo khoác len bị lệch sang một bên, để lộ ra chiếc váy 2 dây cùng làn da trắng muốt của cô. Trời lạnh 12 độ nhưng dường như, tất cả sự lo lắng của Mỹ Trúc dành cho Thời Vũ đã đánh bại cả cảm giác lạnh lẽo của tiết trời chớm đông.

Lâm Thời Vũ bối rối kéo cô vào bên trong, cẩn thận kéo lại chiếc áo len rồi nói:
   - Nhìn chị ăn mặc phong phanh thế này, còn bày đặt lo lắng cho ai chứ hả ?
   - Em học giỏi lắm mà, sao lại không biết điều cơ bản là thấy lạnh phải tự biết chạy vào đi tìm chỗ ấm chứ ? - Mỹ Trúc lớn tiếng với cậu
- Được rồi là lỗi của em, giờ ta phải đi mua áo thôi.
Lâm Thời Vũ vừa nói dứt lời liền kéo tay cô đi vào trong. Cậu tạt ngang cửa tiệm gần nhất, Celine.
Mỹ Trúc choáng ngợp bởi giá đồ ở đây đều từ 5000 tệ trở lên. Cô ấp úng nhìn Lâm Thời Vũ:
- Chị không sao đâu mà. Vào trong này cũng ấm hơn rồi !

Lâm Thời Vũ lấy một chiếc áo gió màu đen trên kệ, đưa cho Mỹ Trúc nói:
- Chị mặc thử đi.
Mỹ Trúc nhất quyết không đồng ý, cô định cầm lấy đặt lại lên kệ. Nhưng Lâm Thời Vũ lại nhanh tay hơn rụt lại. Cậu ướm lên người Mỹ Trúc gật gù:
- Size này chắc là vừa rồi.
Mỹ Trúc chưa kịp phản ứng, Lâm Thời Vũ đã quay người thanh toán. Nhân viên niềm nở nhận lấy áo trên tay cậu, đưa vào máy quét mã nói:
- Của quý khách hết 9000 tệ ( ~ 31 triệu vnd ). Quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay dùng thẻ ạ ?
Lâm Thời Vũ đặt thẻ của mình lên bàn thanh toán. Nhân viên nhanh nhẹn quẹt rồi đưa lại cho Thời Vũ. Cô nhân viên cẩn thận cho áo vào túi rồi cúi đầu đưa cho cậu:
- Cảm ơn quý khách !

Lâm Thời Vũ nhận lấy rồi đưa cho Mỹ Trúc:
- Chị khoác thêm cái này đi.
Lúc này, cô nghiêm túc nói:
- Chị không nhận nó được đâu. Bây giờ chị cũng không lạnh. Em hãy giữ lấy đi.

Lâm Thời Vũ thở dài, cậu cởi áo măng tô của mình ra, bên trong chỉ còn một chiếc áo len cao cổ dày dặn. Cậu nhẹ nhàng khoác lên vai Mỹ Trúc:
- Thế chị mặc áo này đi. Em chỉ cho chị mượn thôi đấy. Lát nữa đưa chị về em sẽ đòi lại.
Tô Mỹ Trúc mỉm cười, thì ra một cậu nhóc 18 tuổi lại tinh tế hơn gấp nhiều lần những mối tình cô từng trải qua.
Mỹ Trúc nhìn cậu:
- Em chắc hẳn chưa ăn gì đúng không ? Chúng ta ghé tiệm lẩu gần đây ăn nhé ?
- Chị à.. Giờ em không muốn ăn gì hết.. - Lâm Thời Vũ trùng giọng xuống.

Mỹ Trúc kiễng lên xoa đầu cậu, muốn an ủi cậu phần nào:
- Vậy đi về thôi, ở gần nhà chị có tiệm cơm ngon lắm. Mua cho em mang về nhà.
Nói rồi, cả hai người đi cùng nhau xuống bãi đỗ xe, Mỹ Trúc đưa tay lên che miệng sửng sốt:
- Trời ! Em đi chiếc xe sang thế này hả ?
- Cũng đâu phải lần đầu chị ngồi đâu - Lâm Thời Vũ nói rồi mở cửa xe, còn cẩn thận dùng tay che chắn phía trên để Mỹ Trúc không bị va đầu phải.
Cậu đóng cửa rồi mới trở về ghế ngồi của mình. Mỹ Trúc vừa cài dây an toàn vừa nói:
- Phải ha, lần trước là em đưa chị về. Nhưng chị lại say khướt không có chút ký ức nào về chiếc xe này..
- Thế ký ức về em thì sao ? Việc chị làm với em ấy..- Lâm Thời Vũ bắt đầu đề xe rồi phóng đi.
- Chị nôn vào người em ấy hả ? Chị đã xin lỗi rùi mà.. - Mỹ Trúc nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh.

Lâm Thời Vũ thở hắt một cái rồi tập trung lái xe. Trên đường đi, Thời Vũ đề cập đến chuyện học lại môn Toán cơ sở của Mỹ Trúc:
- Sáng thứ tư tuần sau là buổi đầu của môn Toán cơ sở đấy, chị nhớ đi học đấy nhé.
- Sáng thứ tư sao ?.. huhu. Chiều hôm đó chị được nghỉ mà, sao nhất định phải là thứ tư chứ ?

Đi được một lúc, bầu không khí trong xe bỗng trở nên hơi ngột ngạt, Mỹ Trúc táy máy kéo phần gương ở trên trần xe xuống để soi lại gương mặt mình.
Cô cẩn thận kéo miếng nhựa sang bên trái, bất ngờ phát hiện ra seal của gương còn chưa được bóc. Mỹ Trúc nhìn sang phía Thời Vũ:
- Ơ ? Gương vẫn chưa được bóc seal.
- Vì không có con gái, em cũng chỉ hay đi cùng mấy thằng bạn mà tụi nó cũng không dùng - Lâm Thời Vũ vừa nhìn đường vừa trả lời
- Hơ ? Vi Vi thì sao.
- Cậu ấy chưa từng ngồi xe em. Chị là người con gái đầu tiên...

Mỹ Trúc quay đầu ra phía cửa sổ xe, gương mặt chẳng hiểu sao lại đỏ bừng lên. Vốn dĩ là một câu nói bình thường mà lại khiến cô xáo trộn cả lên. Cuối cùng cô cũng quyết định đóng gương lại rồi ngồi im lặng.

- Mà chị,... Nhà của chị ở đâu ? Nãy giờ em cứ men theo đường đến nhà anh Lục Hải, lại cứ nghĩ đó là nhà chị.. - Lâm Thời Vũ nói
- Thì đúng mà, nhà chị chỉ cách cậu ta vài con ngõ thôi. Em cứ đi theo đường đó đến một quán cơm duy nhất rồi dừng lại. - Mỹ Trúc trả lời cậu.

Lát sau, Lâm Thời Vũ dừng lại ở trước quán cơm:
- Phải quán này không chị ?
- Đúng rồi đó ! Tiểu Vũ nhà ta giỏi thật đấy ! - Mỹ Trúc mỉm cười rồi tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe, Lâm Thời Vũ đưa ví cho cô:
- Chị mua giúp em nhé. Với lại chị mua thêm gì ăn nữa đi
Mỹ Trúc mỉm cười rồi đẩy tay cậu lại, cô bước xuống xe rồi ghé vào trong nói:
- Đây là quán ruột của chị đấy ! Chị sẽ mời em một bữa nha !
Khoảnh khắc Mỹ Trúc vừa đóng cửa xe lại, đột nhiên hơi thở của Lâm Thời Vũ trở nên gấp gáp, như thể cậu đã nín nhịn lâu lắm rồi. Cả gương mặt bỗng chốc đỏ ửng. Cậu suy nghĩ về những lời Mỹ Trúc vừa nói " Tiểu Vũ nhà ta" ?
Không hiểu sao tâm trạng của cậu cứ rối tung cả lên. Đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro