Chương 12: Không hiểu rõ cảm xúc của bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu game, mọi người cùng nhau loot đồ ( nhặt trang bị ) ở khu gần nhau. Khi Mọi người đã có trong tay mấy khẩu súng trường như M416 hay AKM, Mỹ Trúc vẫn mới chỉ loot được khẩu súng tiểu liên Uzi.

     Tống Lục Hải: " Hehe, mày cứ cầm khẩu đó đến cuối game đi. Cũng hay đó !"
     Tô Đông Quân: " Có khi tí nữa bước ra khỏi nhà là bị bắn toi đời ngay !"
Lâm Thời Vũ không nói gì, chỉ thấy cậu di chuyển gần đến Mỹ Trúc, nhả súng, đạn, mũ, giáp cho cô:
   - Chị lấy hết đi, giờ em qua khu bên cạnh loot đồ.

Mỹ Trúc nhìn Lâm Thời Vũ, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Cuối cùng cũng có người đứng về phe cô rồi.
Khi vòng tròn bo ( người chơi sẽ sống sót trong vòng bo, ở ngoài quá lâu sẽ chết ) thu nhỏ chỉ còn 1 nửa bản đồ. Đông Quân, Lục Hải, Thời Vũ đang ra sức chiến đấu. Mỹ Trúc vẫn mải mê đi loot đồ trên giàn giáo.
Cô cho nhân vật leo đến tầng cao nhất, Lâm Thời Vũ nhìn bản đồ rồi nói:
   - Chị mau xuống rồi chạy vào bo đi ! Bo chuẩn bị thu nhỏ rồi đấy.
  - Chị đây thì sợ cái quái gì ! - Mỹ Trúc vừa nói dứt câu, vòng tròn bo liền đi qua.

Cô nhất thời hoảng hốt nên trực tiếp cho nhân vật nhảy từ trên giàn giáo xuống, rơi vào nguy hiểm, buộc phải có đồng đội đến cứu.
Tống Lục Hải thở hắt: " Biết ngay mà !"
   - Ơ huhu sao lại chết chứ ! Mọi người phải đem vinh quang về đấy ! - Mỹ Trúc nói giọng buồn thiu.

Trong lúc cô đang mải mê nghịch các nút trên màn hình, bỗng thấy Lâm Thời Vũ cho nhân vật đi tới, nhả ra mấy hộp cứu thương rồi cứu cô.
Đông Quân tròn mắt nhìn Thời Vũ:
   - Anh ! Anh làm gì thế ? Không cứu được đâu. Cả 2 sẽ cùng toi đấy !
Mỹ Trúc nhanh chóng được cứu, sử dụng cứu thương rồi lên xe cùng Thời Vũ. Cậu với những kỹ năng tuyệt đỉnh, thành công giải cứu được cô.
Tô Đông Quân thở hắt:
   - Lát nữa chị ấy sẽ lại ngỏm nữa thôi !

Mỹ Trúc mếu máo khoác vai rồi xoa đầu cậu:
   - Tiểu Vũ của chị, em đúng là không phụ lòng chị mà !
Lâm Thời Vũ có chút bối rối, gương mặt ửng đỏ vội quay mặt ra hướng khác chơi game
Tuy rằng Mỹ Trúc đã báo đồng đội, suýt chết đến mấy lần. Nhưng lần nào cũng là Thời Vũ ra tay cứu cô. Họ cũng đạt được top 1, kỳ tích trước nay chưa bao giờ xảy ra.
Đông Quân cúi đầu:
   - Lâm sư phụ, xin hãy thu nhận đệ tử ! Quả nhiên trên đời này chỉ có mình ngài mới có thể gánh nổi chị gái tôi !

Mỹ Trúc thuận tay ném gấu bông vào mặt Đông Quân:
   - Nói gì đấy hả ??!
Sau đó, bọn họ lại cùng nhau chơi game đến tận chiều tối, lúc đó Lâm Thời Vũ mới về nhà.

Cách một ngày trôi qua, đến thứ 6, Mỹ Trúc mới có thể gặp lại Lâm Thời Vũ ở trường. Cô vừa thấy Lâm Thời Vũ và Vi Vi liền vui vẻ vẫy tay chào hai người. Vi Vi thì vẫn như cũ, thờ ơ lạnh nhạt không có phản ứng gì.
Tới giờ giải lao buổi sáng, Mỹ Trúc đã xuống canteen trước để giữ bàn cùng ngồi tám chuyện với bạn mình. Buổi sáng không có khẩu vị lắm nên cô chỉ lấy đại một cốc nước lọc và bánh mì ăn nhẹ.
Đang buôn chuyện trên Wechat ríu rít, bỗng phía đối diện cô có người đặt cốc nước lên bàn rồi ngồi xuống.
Cứ nghĩ bạn mình đã xuống rồi, cô ngẩng mặt lên liền thay đổi sắc mặt, là Cố Vi Vi.
Mỹ Trúc khó xử:
   - Em tới đây có gì không ?
   - Tôi thấy dạo này chị hơi quá mức với Lâm Thời Vũ rồi đó ! - Cố Vi Vi ngoài mặt vẫn dễ thương như ngày nào, nhưng giọng nói lại đầy  sự tức tối.
   - Ý em là sao cơ ? Em đang ghen đấy à ? Với một người em chỉ coi là bạn ?
   - Cậu ta là của tôi, nên chị đừng có ý nghĩ sẽ giật lấy thứ của tôi. Dù bọn tôi không hẹn hò đi chăng nữa. Cậu ấy cũng sẽ không đời nào từ bỏ tôi đâu ! 
   - Thế sao ?
Đột nhiên, Vi Vi nắm lấy tay Mỹ Trúc, tay còn lại cầm cốc nước đưa lên cùng lúc, tạo ra cảnh tượng như thể Mỹ Trúc vừa hắt nước cô ta.
Cố Vi Vi đứng dậy nói lớn, hai mắt đã lưng tròng:
   - Đàn chị ! Em biết lỗi rồi, từ giờ em sẽ không quấn lấy anh Lục Hải nữa đâu !

Mỹ Trúc tròn xoe mắt, bây giờ cô mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả đám người trong canteen vây quanh lại đứng về phía Vi Vi, bàn tán xì xầm
" gì cơ, cậu ta dám hắt nước Vi Vi à"
" cậu ta cũng thích Lục Hải à ?"
" sao phải làm đến mức này chứ ?"
Lâm Thời Vũ từ phía khác chạy đến, hốt hoảng nhìn Cố Vi Vi cả người ướt nhẹp:
    - Sao thế ? Cả người cậu ướt sũng rồi này !
Cố Vi Vi nép vào trong lòng Thời Vũ:
    - Lâm Thời Vũ.. Tớ sợ..

Tô Mỹ Trúc cầm lấy cốc nước của mình, tiến lại gần, đổ ròng ròng từ đỉnh đầu Vi Vi xuống:
    - Nhìn cho rõ đây ! Đây mới là tôi đổ này. Mẹ kiếp !
" Hả ? là Cố Vi Vi diễn trò à ?"
" Phải rồi, cậu ta đâu có đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu !"
Lâm Thời Vũ rất khó xử. Trước mặt cậu là một Tô Mỹ Trúc đang tức giận, sau lưng cậu là Cố Vi Vi đang  run rẩy, khóc nấc lên.

   - Dỗ dành thỏ con của cậu đi ! Loài thỏ có đáng yêu thế nào, nếu dám đụng đến tôi thì tôi cũng không ngại mà cắt đứt đôi tai xinh đẹp của nó đâu ! - Mỹ Trúc chỉ lườm lấy cậu một cái rồi bỏ đi.
Cả canteen lại nhốn nháo.
" Không phải chị ta quá đáng lắm sao ?"
" Tớ thấy ngầu đấy chứ !"
" Đúng vậy, đỉnh thật đấy !"
Tô Mỹ Trúc bỏ ra phía sau trường, lấy ra một điếu thuốc nhưng lại không tìm thấy bật lửa. Một cái vỗ vai khiến cô quay lại. Là Tống Lục Hải, cậu đưa cho Mỹ Trúc dùng bật lửa của mình:
   - Này !... Mà lúc nãy mày ngầu khủng khiếp luôn ấy. Có gì mà phải tức giận thế ?
Mỹ Trúc châm điếu thuốc rồi rít một hơi, nhả khói nói:
   - Tao tức vì thái độ của Lâm Thời Vũ đó. Rõ ràng là tao bị đổ oan, vậy mà cậu ta lại tiến tới lo lắng cho Cố Vi Vi.

Lục Hải cũng tiện tay làm luôn một điếu:
    - Không phải đó là mục đích của mày à ? Khiến hai người họ thân thiết hơn, và Lâm Thời Vũ sẽ giúp mày qua môn.
   - Ừm.. Thế thì tốt rồi ! - Ngoài mặt nói vậy, nhưng trong lòng Mỹ Trúc lại như có một cục đá nặng nề, không có cách nào lấy ra được.
Khi trở về lớp học, Mộc An và đám bạn của cô đã vây quanh:
   - Này ! Biết gì không ? Ban nãy Lâm Thời Vũ không bênh Cố Vi Vi đâu ! Lạ thật đấy. Như bình thường chắc đã bế cậu ta ra xe đi về một cách ngầu lòi rồi
   - Hửm ? Sao thế - Mỹ Trúc hỏi

Mộc An ngồi xuống, kể lại sự việc:
   - Sau khi mày rời đi ấy à, Lâm Thời Vũ đã nói với Vi Vi rằng muốn đưa cô ta đến phòng y tế kiểm tra sức khoẻ rồi thay bộ đồ khác. Nhưng Vi Vi cứ nằng nặc đòi về. Rồi cậu ta nói rằng, lớp học sáng nay rất quan trọng không về được. Thế là Cố Vi Vi liền tức tối bỏ đi. Thật đáng đời !
   - Lâm Thời Vũ trước nay chưa từng như thế, lúc nào cũng chiều theo ý Vi Vi - Tố Ngọc nói.

Mỹ Trúc mở We chat nhắn cho Lâm Thời Vũ: [ Ra sau trường đi, bây giờ luôn nhé ]
Mỹ Trúc khoác theo balo, bùng luôn ca học còn lại.

Vì sau trường là nơi ít người qua lại, nơi mà Mỹ Trúc và Lục Hải thường xuyên lui tới để hút thuốc nếu không thể hút trong trường.
Mỹ Trúc vừa tới đã thấy Thời Vũ đang đứng đợi. Cô cẩn thận nhìn ngó xung quanh rồi nói:
   - Lâm Thời Vũ ! Vừa rồi là cơ hội tốt, sao em lại phũ..

Mỹ Trúc chưa nói xong, Lâm Thời Vũ đã ngắt lời:
    - Chị ! .. Em sẽ nói ra tất cả cảm xúc của bản thân. Nói thật thì tới hiện tại, em không thích Vi Vi nữa. Có lẽ từ trước đây, em luôn cảm thấy cô đơn trống trải nên mới cố gắng tìm một người bám víu vào, mặc kệ người đó có làm tổn thương mình hay không. Trong trái tim em đã không còn hình ảnh của Cố Vi Vi nữa rồi.
Mỹ Trúc lặng thinh. Đáng ra cô phải buồn lòng vì một cuộc tình không thành công. Nhưng sao lúc này, lòng cô lại nhẹ tênh như thế. Hay trong trái tim của cô còn chứa đựng thứ cảm xúc gì khác ?

Mỹ Trúc thở dài:
    - Em chắc chứ ? Tình cảm không phải thứ nói bỏ là bỏ đâu !
    - Em chắc ! Em sẽ nói chuyện này với Cố Vi Vi sớm thôi.
Mỹ Trúc thở dài rồi nói:  
    - Ừ, vậy chủ nhật chị không tới nữa nhé.
    - Chị hãy cứ qua đi nhé. Dù sao em cũng định làm bánh cho Vi Vi coi như một món quà kết thúc..
    - Em nói cứ như hai đứa đang quen nhau rồi phải chia tay vậy .. haha - Mỹ Trúc nói
    - Dù là em có đơn phương thích Vi Vi, nhưng đến giây phút cuối cùng, em vẫn sẽ tôn trọng cậu ấy. Đây có lẽ là điều cuối cùng em làm được cho Vi Vi rồi.
    - Chị biết rồi !
    - Vậy sáng chủ nhật 9h em qua đón chị - Lâm Thời Vũ nói.
Ngoài mặt thì tỏ ra như không có gì, nhưng trong lòng Thời Vũ lại rối loạn cả lên. Cậu không rõ, bản thân mình vui vì được làm bánh cho Cố Vi Vi, hay được ở bên cạnh Tô Mỹ Trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro