Chương 13: Cùng nhau làm bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Tên các địa điểm, tổ chức doanh nghiệp trong truyện không có thật >

Tháng 11 năm 2020

Một tháng đầy biến động trôi qua, để lại cho Lâm Thời Vũ cũng như Tô Mỹ Trúc đầy những thứ cảm xúc khó tả.
Buổi sáng chủ nhật hôm ấy, ngày đầu tiên của tháng 11. Mỹ Trúc đang ngủ dài trên giường, chuông điện thoại reo lên inh ỏi khiến cô không thể chợp mắt được nữa. Mỹ Trúc cầm lấy điện thoại, giọng ngái ngủ:
- Alo ~~
- Chị, bây giờ em qua đón chị nha - Đầu dây bên kia, giọng Lâm Thời Vũ ấm áp vang lên như xoá tan cái lạnh của đầu tháng 11.

Mỹ Trúc mới ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ đã là 9h30 sáng. Cô vội nói vào điện thoại:
- A ! 15 phút nữa hãy tới
- Nhưng em đang đi rồi.
Mỹ Trúc vội đứng dậy, đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng. Cuối cùng thì Lâm Thời Vũ vẫn phải đợi 30 phút.
Mỹ Trúc vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Thời Vũ đứng đợi mở cửa xe cho cô. Mỹ Trúc ngồi vào, cài dây an toàn cẩn thận, đến khi Lâm Thời Vũ vào trong xe, cô mới hấp tấp nói:
- Xin lỗi ! Để em phải chờ lâu.
- Không sao đâu ! Lâu hơn nữa em cũng đợi. Bây giờ mình qua đón anh Lục Hải nhé.

Mỹ Trúc vội nói:
    - Tống Lục Hải, cậu ta đi pub rồi ngủ nhà bạn vẫn say khướt chưa tỉnh...
    - Vậy chỉ có 2 bọn mình thôi hả ?.. Em chưa làm bánh bao giờ, có ổn không ? - Lâm Thời Vũ nói.
    - Chúng ta làm theo công thức trên mạng là được mà ! Đi thôi - Mỹ Trúc cười vui vẻ nói
Lâm Thời Vũ cũng lái xe đi, Mỹ Trúc chỉ thấy con đường quen thuộc từ nhà tới trường, đi thêm khoảng 10 phút nữa thì thấy khu chung cư cao cấp, cô tròn mắt:
    - Ôi ~ Khu chung cư cao cấp này. Em ở đây sao ?
Lâm Thời Vũ mở cửa xe rồi đi sang bên Mỹ Trúc mở cửa cho cô:
   - Chúng ta chỉ vào mua đồ ở trung tâm thương mại của toà A1 thôi. Em ở toà S1 cơ.

Mỹ Trúc lại được phen ngỡ ngàng hơn nữa. Vì vốn dĩ, khu A1 được xem là nơi ở quốc dân của giới thượng lưu tại Bắc Kinh. Khu S1 thậm chí còn cao cấp hơn như thế, ngoài các biệt thự xa sỉ của các tài phiệt, khu S1 được xem là nơi xa hoa bậc nhất của thủ đô.
Sau khi chọn đồ cùng nhau, trong lúc đợi Lâm Thời Vũ thanh toán, Mỹ Trúc đã thấy một tập file A4 với nội dung " Dự án cải tạo khu thượng lưu S1".
Cô tò mò mở ra bên trong, chỉ vỏn vẹn vài tờ giấy dài ngoằng, cô chỉ lướt qua đọc những chữ được in đậm
" Điều kiện mua nhà tại S1: Chứng minh thu nhập 1 tháng tối thiểu 200.000 NDT ( ~ 800 triệu vnd )"

Mỹ Trúc vừa nhìn thấy liền tròn mắt, đóng tập tài liệu lại, nhìn về phía Thời Vũ đang nhặt đồ từ giỏ để lên bàn thanh toán. Bỗng nhiên, cuốn tài liệu bị giật khỏi tay cô, Mỹ Trúc nhìn sang là một người trưởng thành khoảng 35 tuổi. Anh ta thở hổn hển, lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt rồi nói:
- Xin lỗi cô, tập tài liệu này là của tôi.
Nói rồi, anh ta lại chạy thật nhanh ra bên ngoài. Mỹ Trúc vừa thấy Thời Vũ đi ra, hai tay xách hai túi đồ nặng trĩu. Mỹ Trúc muốn xách hộ nhưng Lâm Thời Vũ không chịu rời tay.
Sau đó, Mỹ Trúc giúp mở cửa xe dưới để Lâm Thời Vũ cất đồ vào.
Có một người thanh niên, trạc tuổi bọn họ. Phong cách ăn mặc vô cùng sành điệu, đeo chiếc kính râm đắt tiền đi tới, dừng lại bên cạnh Thời Vũ. Cậu ta bỏ kính xuống, đưa tay ra:
- Chào cậu, cậu cũng sống bên khu S1 phải không ? Tôi đã thấy chiếc xe của cậu mấy lần

Lâm Thời Vũ theo phép lịch sự cũng đưa tay ra bắt tay:
- Đúng, có chuyện gì không ?
Cậu thanh niên kia vào luôn chủ đề chính, lướt mắt qua chiếc xe của cậu:
   - Cho hỏi đây có phải chiếc BMW 3.0 SCL 2015 phiên bản giới hạn không ? Thú thật tôi cũng đã tìm kiếm nó rất lâu. Làm thế nào cậu lại sở hữu được nó vậy ?

Lâm Thời Vũ nhìn vào chiếc xe rồi nói:
   - Chỉ là, dựa vào một số mối quan hệ thôi.
   - Đối với tôi mà nói, đã yêu thích chiếc xe này từ lâu. Không biết cậu có ý định sẽ bán lại không ? Tôi trả giá gấp đôi ! - Cậu thanh niên mỉm cười
Lâm Thời Vũ đặt tay lên chiếc xe, xoa nhẹ nhàng:
   - Cậu vừa nói, biết rằng tôi sống ở khu S1. Vậy cậu ra giá với tôi làm gì ?

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Mỹ Trúc mở điện thoại lên vào trang tìm kiếm " BMW 3.0 SCL 2015" Màn hình hiển thị lên, " giá siêu rẻ chỉ từ 1,5 triệu USD"
Mỹ Trúc lại tiếp tục tra xem 1,5 triệu USD bằng bao nhiêu tệ.
Cô há hốc với những con số 0 trên màn hình, là
10 triệu tệ ( 34 tỷ vnd )
Một sinh viên năm nhất sở hữu cho mình một căn nhà xa hoa bậc nhất thủ đô, và một siêu xe trị giá cả chục triệu tệ.
Trong khi mỗi tháng cô phải ngửa tay xin cha mẹ 5000 tệ để ăn uống, mua đồ dùng. Quả nhiên là hai thế giới khác nhau mà.

Sau khi Thời Vũ nói chuyện xong, cậu tiến về phía cửa của ghế phụ, mở ra:
- Chị, lên xe thôi !
Mỹ Trúc cũng ngồi lên xe, cài dây an toàn.
Khi Thời Vũ ngồi vào ghế lái, Mỹ Trúc mới quay sang hỏi:
- Sao khi nãy em phải cọc cằn với cậu ta thế ?
Lâm Thời Vũ nhìn về phía trước nói:
- Tại chị không để ý đó thôi, lúc hắn ta tháo kính râm, thứ đầu tiên hắn ta nhìn là chiếc váy ngắn của chị rồi mới đến chiếc xe đấy.
- Ơ vậy sao.. chị sơ suất quá.. Đây quả thật là cái váy ngắn nhất. Chắc phải bỏ nó đi thôi.
- Không cần đâu ! Là lỗi của em, đáng ra em nên mang theo áo hoặc để chị vào xe trước mới đúng.

Mỹ Trúc ngẩn người một lát không biết nên nói gì. Trái tim cô lúc này cũng trở nên bối rối không có lời giải.
Đến khi dừng lại trước sảnh S1. Mỹ Trúc nhìn ngước lên, toà nhà cao ốc trọc trời. Rộng lớn vô cùng.
Lâm Thời Vũ mở cửa xe cho cô rồi đưa lại chìa khoá cho nhân viên.
Người nhân viên mặc bộ vest đen cúi đầu nhận lấy chìa khoá rồi ngồi vào xe lái đi.
Thời Vũ hai tay xách túi mỉm cười:
- Chúng ta đi thôi !
Mỹ Trúc không rời mắt được nội thất bên trong. Tất cả mọi thứ đều là những loại gạch đắt tiền, đèn chùm cũng được trang trí bằng những lại đá quý xa sỉ nhất.
Lâm Thời Vũ kéo quai túi xuống cổ tay, nhấn nút bấm thang máy, lên tầng 85.
Đứng trước cửa nhà, Lâm Thời Vũ đặt đồ xuống, dùng tay nhấn mật khẩu rồi cả hai người cùng vào trong nhà.
Mỹ Trúc trầm trồ nhìn phong cảnh xung quanh rất rộng lớn lại tinh tế.

Bên phải là kính trong suốt, nhìn bao quát được thành phố Bắc Kinh. Sát đó là một bộ ghế sofa và bàn kính, bên trên là chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh.
Bên phải là một cầu thang đi lên lầu 2.
Sâu vào bên trong là bếp và bàn ăn.
Mỹ Trúc để ý thấy có 5 đôi dép màu xám đi trong nhà khá to, cô định xỏ chân đi một đôi, Lâm Thời Vũ liền lấy ra đôi dép màu hồng trong túi đồ vừa mua. Anh bóc nilon rồi đặt xuống chân cô:
- Chị đi đôi này đi ! Nhà em chỉ có mấy đứa bạn đến nên không có dép cho con gái.
- Em mua lúc nào thế ? - Mỹ Trúc nhìn xuống rồi xỏ chân vào dép.
- Lúc chị đang đọc tờ giấy gì đó, em đã hỏi nhân viên.
Mỹ Trúc đi vào thấy vừa in liền mỉm cười:
- Vừa như in luôn ấy ! Sao em biết size của chị ?
- Em đoán thế.. Vì chân chị khá nhỏ mà. Không ngờ là vừa luôn.

Mỹ Trúc nhìn xung quanh căn nhà, tone màu chủ đạo là đen - xám - trắng. Cô nắm hai tay sau lưng, cẩn thận quan sát xung quanh rồi nói:
- Em nói là chỉ có bạn em á ? Chưa từng có con gái tới đây sao ?
- Đúng rồi ! Chị là người con gái đầu tiên đấy. - Lâm Thời Vũ nói rồi xách túi đồ vào trong bếp.

Mỹ Trúc bối rối nên đổi chủ đề:
- Em thích những thứ đơn giản nhỉ ? Toàn là tone màu trung tính thôi.
- Đúng vậy ! Đôi dép hồng đó chắc chắn là thứ nổi bật nhất rồi !

Trong túi Lâm Thời Vũ rung lên, tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Lâm Thời Vũ rút điện thoại từ trong túi nghe máy:
   - Alo ? 
Mỹ Trúc chỉ thấy cậu nghe một lúc rồi đáp lại:
   - Hôm nay tao không tới đâu, tụi mày cứ chơi đi.

Sau đó cậu thuận tay tắt cuộc gọi. Mỹ Trúc tò mò hỏi:
- Là bạn em à ?
- Ừm, bạn em.
- Bạn đại học hả ? - Mỹ Trúc hỏi
- Không, bạn em quen ngoài xã hội thôi..
Cậu ngập ngừng rồi nói tiếp:
- Mà em cũng hay kể chuyện về chị với họ. Bọn họ cũng mong được gặp chị lắm đó.
- Thật sao ?
- Đúng thế. Em thường hay đi chơi với bọn họ vào cuối tuần. Nếu chị không phiền thì đi với em nhé ?
- Tất nhiên ! Chị rất rảnh mà. - Mỹ Trúc mỉm cười.

Có lẽ cô cũng cảm thấy vui vẻ thay cho cậu, vì cuộc đời cậu cũng có niềm vui, không cô độc như những gì cô nghĩ.
Lâm Thời Vũ lấy từng đồ trong túi ra đặt lên bàn nói:
- Chắc phải tới đầu tháng 12 cơ. Lúc đó mới đầy đủ người
- Ừm, chị biết rồi. - Mỹ Trúc nói

Sau đó, Mỹ Trúc cùng Lâm Thời Vũ vào bếp, bắt tay vào làm bánh. Cả hai người chưa từng làm bánh bao giờ, chỉ làm theo công thức trên mạng. Kết quả là một chiếc bánh ngọt cỡ lớn nhưng bị cháy đế.

Sau vài lần thất bại, trời cũng đã chiều tối. Bọn họ đã liên tục làm bánh từ 11h trưa đến 6h chiều, mải nói chuyện cười đùa quên cả thời gian.
Cuối cùng vẫn là làm ra 3 chiếc bánh muffin dâu đơn giản.
Mỹ Trúc thở dài:
- Chắc phải mua bánh ngoài tiệm thôi. Bánh này vứt đi thôi
- Có sao đâu, bánh này dù sao cũng là công sức bọn mình làm. Chị không muốn ăn thì em ăn - Lâm Thời Vũ cười.

Không rõ tại sao lúc này, Mỹ Trúc có chút dao động nhưng lại không biết nói gì, cô bối rối cởi tạp dề:
- Muộn rồi, chị còn phải về ăn cơm nữa.
- Để em đưa chị về.
- Không cần đâu ! - Mỹ Trúc hớt hải mở cửa.

Lâm Thời Vũ dùng đôi chân dài của mình chạy nhanh tới giữ lấy tay cô. Tay còn lại cởi tạp dề ra vứt thẳng xuống đất.
Cậu cứ giữ lấy tay cô thật chặt như thể sợ Mỹ Trúc sẽ đi mất.
Mỹ Trúc không biết nói gì hơn chỉ đành để cho Thời Vũ đưa về.
Tới cửa nhà, cậu nghiêng mặt về phía Mỹ Trúc nói:
- Mật khẩu nhà em là 050102
- Sinh nhật em sao ? - Mỹ Trúc hỏi
- Ừm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro