Chap 11 : Vì ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà cả trường đều phải thăm những em bé ở trại trẻ mồ côi và không may cho Sooyoung và Sungjae là họ không được xếp chung với nhau
"Này Sungjae à tớ với cậu xếp chung đó " YoonMi chạy tới đập vai Sungjae
"Ừ" Sungjae mặt thẫn thờ nhìn sang phía bên kia mà không quan tâm những điều YoonMi nói
"Nè Jay à tớ và cậu xếp chung đó may nhỉ " Sooyoung cười
" Ừ tớ cũng vậy may thật " Jay cười tươi trả lời

"Nè cậu nhìn đi đâu vậy cả trường lên xe rồi đấy " YoonMi mặt khó hiểu vỗ vai cậu
"Không có gì" Sungjae trả lời rồi bước lên xe
Trên xe Sungjae với YoonMi lại ngồi trên Sooyoung và Jay nên lợi dụng thời cơ cậu bảo Jay đổi chỗ cho cậu để có thể ngồi cạnh Sooyoung nhưng đáng tiếc là Jay lại không đồng ý vì một lý do nào đó . Sungjae bực mình lôi điện thoại " Ya Park Sooyoung cậu đã bảo gì với Jay mà cậu ta không chịu đổi chỗ cho mình " Sungjae nhắn tin cho cô
"Nè mình có biết gì đâu mà cậu định đổi chỗ cho Jay làm gì ? " Sooyoung nhắn lại kèm icon thắc mắc
"Haizz đồ ngốc này để được ngồi cạnh cậu chứ sao thế cậu có muốn ngồi cạnh mình không" Sungjae nhắn kèm icon bực bội
"Có chứ nhưng tình thế không cho phép Sungjae à ! " Sooyoung nhắn lại với icon buồn
"Mệt thật ngồi phải cái người mà mình không thích đúng là khó chịu ghê " Sungjae nhắn với icon bực mình
" Cậu ngồi với ai ? Mình ngồi với Jay này . Haha " Sooyoung vừa nhắn vừa cười
"Cậu nghĩ là ai " Sungjae vừa nhắn vừa đạp chân xuống sàn
"Umm ai nhỉ ? " Sooyoung khó hiểu
"Haizz cái người mà luôn xen vào chuyện của tụi mình í " Sungjae nhắn với icon 😑
"À là YoonMi hả " Sooyoung nhắn với vẻ mặt u sầu như vừa bị ai đó lấy kẹo của cô
"Chán nhỉ vợ ơi chồng chỉ muốn ở bên vợ suốt thôi giờ ngồi cạnh người khác chồng thấy không thích đâu chồng chỉ thích vợ là của chồng thôi chồng phải làm sao đây " Sungjae buồn hiu
"Nè tuy tớ và cậu đang hẹn hò nhưng cậu có thể thôi xưng vợ chồng được không nghe sến quá " Sooyoung nổi da gà
"Nếu không xưng vợ chồng thì xưng gì , cậu mà không phải vợ tớ thì các con của tớ sẽ phải sống mà không có mẹ chứ biết phải làm sao đây " Sungjae nhắn với icon ❤😁
"Ya con cái gì chứ tớ....tớ chưa chắc đã là mẹ của các con cậu đâu nên đừng ảo tưởng nữa . Cậu bay cao quá xuống được rồi đấy " Sooyoung cạn lời 😒

Thoáng chốc đã tới trại trẻ mồ côi nơi những em bé tuy mồ côi bố mẹ nhưng nơi đây được vùi lắp bởi tiếng cười và tình yêu thương
"Haizz hôm nay sẽ là một ngày dài đây " Sungjae thở dài
"Sungjae à cậu có mệt không ? " YoonMi hỏi han
"Umm tôi không sao cảm ơn " Sungjae nói rồi bước đi

"Chà nơi đây vui quá Jay nhỉ " Sooyoung nói với Jay
"Ừ nơi đây bao nhiêu con nít dù ở ngoài này đã đủ nghe thấy tiếng cười thích quá ! " Jay nói vừa bật cười
Hai người vui vẻ mà không để ý có ánh mắt nào đó đang nhìn hai người như con mồi "Này cậu thử làm gì vợ tôi xem cậu sẽ biết tay tôi " Sungjae nghĩ trong đầu mà ánh mắt quá đáng sợ

Mỗi cặp được đều phải làm những công việc được giao như chăm sóc và trông non các em nhỏ nơi đây giống như bố mẹ của các em vậy
"Này các em à hãy cố gắng nhé chị cũng vậy . Hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ đấy nên hãy vui lên " Sooyoung vừa nói vừa cười vui đùa với các em nhỏ
Thấy vậy mà Jay cảm thấy vui lây nhưng khi nhìn thấy Sooyoung vui đùa với con nít mà cậu cảm thấy cô là người cậu tìm kiếm bấy lâu và cậu đã rơi vào lưới tình của cô mất rồi
"Sooyoung à cậu...cậu những lúc như này nhìn cậu nhìn như người mẹ thực thụ vậy cậu biết không làm tớ rung động với cậu " Jay nói một cách thẹn thùng , mặt cậu đỏ như trái cà chua
"Cậu rung động với tớ á , cảm ơn cậu nhưng tớ đã có người trong mộng rồi xin lỗi nhé " Sooyoung nói
"Chìn chá nhưng nhất định tớ sẽ có được trái tim của cậu sớm thôi nên cậu đợi đó . Người trong mộng ư người đó sẽ phải từ bỏ thôi ! " Jay nghĩ trong đầu và cười mỉm

Trong lúc giải lao,Jay đang đi thì va phải YoonMi
"Xin lỗi cậu " Jay nói
"À không sao " YoonMi đáp
"Ố cậu là YoonMi phải không ? " Jay thắc mắc
"Ừ sao vậy " YoonMi hỏi
"À cậu có thể cho mình hỏi cậu có biết rõ về Park Sooyoung không ?" Jay nói với vẻ mặt tò mò
"Umm đủ để nói hiểu , sao vậy ? " YoonMj nói
"Cậu có biết người trong mộng của cậu ấy là ai không ? " Jay đỏ mặt
"Sungjae í hả ! " YoonMi nói
"Cậu ta á umm tưởng là ai hóa ra lại là người đó " Jay mỉm cười
"Này cậu đừng nói vậy Sungjae là người tôi theo đuổi đó " YoonMi giận dữ
"Ố cậu thích cậu ta ư còn tôi lại thích Sooyoung thế bây giờ chúng ta thỏa thuận nhé " Jay nói
"Thỏa thuận gì ? " YoonMi thắc mắc
"Bây giờ chúng ta sẽ ngăn cách hai bọn họ khiến họ nên xa cách hơn và từ từ biến họ thành của mình " Jay nói
"Umm cách này được đó " YoonMi nghĩ
"Thỏa thuận nhé " Jay đưa tay ra
"Được " YoonMi bắt tay Jay
Sau đó không biết bọn họ sẽ làm gì nữa

Bây giờ đã là buổi tối và Jay với Sooyoung ra ngoài ngắm cảnh ban đêm
"Này khung cảnh ở đây vào ban đêm đẹp thật " Sooyoung nói
"Ừ,Sooyoung à cậu khát không mình đi lấy nước uống cho cậu nhé " Jay nói
"Ừ" Sooyoung đáp . Nói rồi Jay chạy đi
Đúng lúc YoonMi cố tình lôi kéo Sungjae để thực hiện kế hoạch
"Ya cậu lôi tôi ra đây làm gì " Sungjae vẻ mặt khó chịu
Chợt nhìn thấy Sooyoung phía đối diện nên cô nhanh chóng hôn môi Sungjae . Một nụ hôn sâu
Đúng lúc Jay quay lại và Sooyoung đã nhìn thấy , một giọt lệ lăn dài trên má cô
"Sooyoung à cậu không nhất thiết phải thấy những cảnh như vậy " Jay vừa nói vừa cầm tay cô dẫn đi
"Ừ tớ cũng nghĩ vậy " Sooyoung vừa nói vừa bật khóc

Trong lúc đó Sungjae đẩy YoonMi ra "Ya aissi cậu đang làm gì vậy, cậu điên rồi " cậu vừa nói vừa lấy tay quệt môi
"Sungjae à tớ...tớ thích cậu từ lâu lắm rồi " YoonMi ngấp ngứ
"Thì sao cậu không biết tôi đã có Sooyoung rồi sao cậu điên rồi đấy " Sungjae giận dữ nhưng chưa hết hoảng
"Park Sooyoung ư cậu ta có gì hơn tớ chứ sao cậu lại thích cậu ta đến vậy ! " YoonMi nói
"Cậu điên thật rồi " Sungjae nói rồi quay đi
"Xin cậu đấy mình thật sự rất thích cậu" YoonMi nói và khóc rồi ôm chầm lấy Sungjae
"Tôi biết nhưng cậu hãy tìm người khác đi tôi thật sự cũng rất thích Sooyoung . Xin cậu " Sungjae nói rồi gạt tay YoonMi ra và đi về phía trước
YoonMi chỉ còn biết đứng đấy và bật khóc vì lời nói của Sungjae và Sooyoung cũng đang rất đau vì Sungjae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro