Chap 12 : Chúng ta chấm dứt từ đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Sooyoung đến trương như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng vết thương đó vẫn hằn sâu trong trái tim cô dù cố không nghĩ về vết thương đó nhưng cô không thể xóa bỏ và quên đi nó

Về phần Sungjae thì cậu cũng như vậy đến trường như chưa có chuyện gì diễn ra chuyện gì vẫn như mọi hôm bình thường . Cậu bình thản nhưng cậu không hay biết là Sooyoung đã nhìn thấy sự việc đó

Cậu đang đi bỗng nhiên nhìn thấy Sooyoung cậu nghĩ cô sẽ là người giúp cậu quên đi sự việc đó
"Ya Park Sooyoung !!!!"
Sungjae cố la to nhưng cô lại không ngoảnh đầu lại
Còn Sooyoung tuy đã nghe thấy nhưng cô lại cố tình làm nghơ như chưa nghe thấy gì cả
Vào lớp Sungjae trưng bộ mặt khó hiểu ngồi vào chỗ ngồi . Còn Sooyoung thì vào với bộ mặt bình thản ngồi vào chỗ
Bỗng nhiên Sungjae vỗ vai Sooyoung "Này Park Sooyoung lúc nãy ở dưới sân trường mìng gọi cậu không nghe thấy hả ?"
Lúc đó Sooyoung cảm thấy mọi thứ như ngừng lại để chờ đợi câu trả lời của cô "Umm mình không nghe thấy gì cả " Sooyoung trả lời và cô ước mong ngày hôm nay sẽ qua thật mau để không phải đối mặt với Sungjae
"Ừ thế thì thôi vậy" Sungjae nói thở phào nhẹ nhõm

Giờ nghỉ lao Sungjae đến bên Sooyoung "Mũm mĩm à chúng ta xuống căng tin ăn gì đó đi " Sungjae vui vẻ
"Mình không muốn ăn " Sooyoung nói rồi bước đi
"Này cậu sao vậy ? " Sungjae níu tay Sooyoung
"Bỏ tay mình ra " Sooyoung nói với giọng khó chịu
"Hôm nay có chuyện gì với cậu à ?" Sungjae nắm chặt tay cô hơn
"Mình nói bỏ mình ra" Sooyoung nói với giọng tức giận cố buông tay Sungjae ra . Không ngờ để buông tay Sungjae ra lại khó đến vậy khiến cô ngã xuống sàn
"Sooyoung à cậu có sao không ? " Sungjae đỡ cô lo lắng hỏi
"Yook Sungjae cậu để cho mình yên được không ? Mình thật sự chỉ muốn ở một mình thôi nên cậu dừng lại đi " Sooyoung nói to rồi quay đi
Sungjae lắc đầu khó hiểu
Tan học Sungjae nghĩ chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với cô nên cậu quyết định tìm hiểu . Thấy Sooyoung đang bước đi với vẻ mặt buồn bã Sungjae liền chạy đến nắm tay cô dẫn đi và dồn cô vào tường "Ya Park Sooyoung cậu làm sao vậy hôm nay cậu lạ lắm ? " Sungjae dùng đập mạnh tay vào tường ép cô vô tường
"Ya việc gì mình phải nói với cậu vả lại sao cậu lại ở đây không phải cậu nên đi với YoonMi của cậu sao ! " Sooyoung mỉm cười mắt rưng rưng
"Này YoonMi gì chứ cậu ta là ai mà đi với mình chứ mình chỉ có Park Sooyoung cậu thôi mà ! " Sungjae giải thích bối rối
"Cậu thôi đi chính mắt tớ đã nhìn thấy cậu và cậu ta hôn nhau cơ mà ! " Sooyoung nói mà không kìm được nước mắt
"Này Sooyoung à sao cậu ....với cả chuyện đó không như cậu nghĩ đâu ..." Sungjae cố giải thích
"Thôi đi mình nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi . Nếu không thành thật với nhau thì tốt nhất là nên chia tay đi . Thế là tốt nhất đấy " Sooyoung mặt lạnh lùng nhưng cô không thể kìm được những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má của cô
"Sooyoung à cậu nói gì vậy chúng ta .... sao có thể như thế này được ...cậu biết là mình không thể sống mà không có cậu mà "
Sungjae ngạc nhiên nhưng khóe mắt cậu cũng đang đỏ hoe ngập ngừng không biết giải thích sao cho cô hiểu 
"Cậu nên tập quên tớ đi và tớ cũng sẽ quên cậu " Sooyoung òa khóc và chạy đi
Sungjae đứng chững lại vẫn không khỏi bàng hoàng cậu vẫn chưa kịp tiếp nhận những chuyện này nhưng trong tim cậu bỗng đau nhói như vừa có thứ gì đó đâm vào tim mình . Cậu chững lại với những giọt nước mắt lăn dài trên má .
Đúng lúc đó trời đổ mưa rất to và giống như tâm trạng của hai người lúc này
Sooyoung chạy về nhà ngã xuống giường và òa khóc . Cô thật sự rất đau về những lời mà cô nói nhưng cô lại không biết phải đối mặt với Sungjae trong tình huống đó cô chỉ biết việc đó là sự lựa chọn tốt nhất dành cho cô nhất lúc này . Cô bật khóc và không thể ngừng suy nghĩ về chàng trai ấy
Sungjae thì cảm thấy như cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt mình cậu ước mình có thể làm cho Sooyoung hiểu được mọi chuyện nhưng đã quá muộn rồi

............................Hết chap.................

Xin lỗi mọi người vì mình không thể ra chap thường xuyên được dạo này mình hơi bận nhưng mình sẽ cố gắng . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro