Chap 13: Chỉ là...anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau Sungjae đến trường như người mất hồn cậu không thể nào ngừng suy nghĩ về Soyoung - người con gái cậu yêu nhưng giờ đây đã từ bỏ cậu . Cậu như mất đi ánh sáng cuộc đời,thiếu cô cuộc sống cậu không còn gì ý nghĩa nữa . Cậu tự dằn vặt,ân hận sống trong mong ngóng chờ đợi rằng 1 ngày nào đó cô sẽ quay về bên cậu
"Mất đi cô ấy cuộc sống nào không còn ý nghĩa gì cả,thật vô vị" Sungjae buồn bã nghĩ trong đầu . Cậu phải sống trong sự lạnh nhạt của Sooyoung dành cho mình . Sự lạnh nhạt của cô như giết chết con người cậu mỗi  khi thấy cô vui đùa cùng ai đó cậu lại nghĩ về những kỉ niệm của hai người trước đây với những giọt nước mắt lăn dài trên má . Ngắm người ấy nhưng không thể đến bên cạnh người ấy thật sự là một điều đau đớn
Cậu lúc nào cũng mang tâm trạng buồn bã như vừa có người thân mất tuy người đó còn sống nhưng lại lạnh nhạt với cậu khiến cậu cảm thấy vừa buồn vừa đau có lẽ cậu đã dành quá nhiều tình cảm cho người con gái ấy thế nên cậu quyết định sẽ gạt bỏ người ấy ra khỏi cuộc sống của mình
Nhưng mỗi khi nhìn thấy cô , cậu lại trở nên yếu đuối bất thường , cô nhìn cậu như người vô hình dù nhiều lần cậu đã tỏ ý xin lỗi nhưng cô lại khước từ lời xin lỗi từ cậu mỗi lần như vậy cậu đều cảm thấy ghét chính mình vì mình mà cô gái ấy đã bị tổn thương rất nhiều

Thật sự khi nhìn thấy Sungjae như vậy thì Sooyoung cũng đau lắm chứ . Người con trai cô yêu nay đã lừa dối thử hỏi tại sao cô có thể tha thứ cho cậu được vì vậy cô chỉ biết giữ trong lòng mình . Mỗi lúc nhìn thấy cậu,cô cố tỏ ra mạnh mẽ dù chỉ lướt qua nhưng điều đó cũng đủ khiến trái tim cô tan nát
Cô đều dặn lòng phải mạnh mẽ không được mềm yếu nhưng chợt thấy cậu thì những điều đó đều tan biến thành hư không . Cô đều muốn bật khóc khi nhìm thấy Sungjae buồn nhưng lý trí cô lại không cho phép cô đến bên cậu . Trái tim cô vỡ thành mảnh vụn cô chỉ ước bây giờ được đến bên cậu và trao cho cậu một cái ôm thật chặt dù chỉ là điều ước bé nhỏ nhưng cô lại không làm được thật vô dụng dù nhiều lần Jay tỏ ý muốn thay thế Sungjae nhưng Sooyoung lại không thể vì trong lòng cô biết cô chỉ thuộc về cậu mà thôi

Suốt những tháng ngày không có Sooyoung, Sungjae đều uống say và không thể giữ tỉnh táo dù chỉ một giây . Lời hẹn ước còn chia thực hiện mà giờ ta đã chia xa mỗi người một ngả !
Hôm nay cậu quyết định sẽ không nghĩ về cô nữa nhưng Jay chợt xuất hiện tại quán rượu
"Ya nhìn xem ai này không phải Yook Sungjae sao ? Yook Sungjae tài năng của chúng ta !"
"Cậu biến đi tôi không có hứng để tranh cãi với cậu " Sungjae khó chịu
" Haha xem cậu nói kìa đúng thật là...Sooyoung tuy không chấp nhận tôi nhưng tôi sẽ làm cho cô ấy phải chấp nhận thôi . Vì tôi biết cô ấy sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc khi ở bên cậu . Thế nên tránh ra 1 bên đi " Jay vỗ vai Sungjae rồi đi
Sungjae thì không hề ngạc nhiên vì cậu biết những điều Jay nói đều là sự thật mà sự thật thì không thể thay đổi . Cậu cứ thế rót rượu và say từ lúc nào không biết
Cậu về nhà khi tâm trạng đang vui vì Sooyoung đã bỏ rơi cậu
Cậu gõ cửa mãi không thấy ai trả lời cậu đập cửa gào thét
Bỗng có tiếng người đi đến mở cửa " Ya Yook Sungjae sao lại là cậu...cậu ở đây làm gì ? " Sooyoung hỏi lo lắng
"Ai đây, à mũm mĩm hả , haizz mũm mĩm yêu quý ơi tớ muốn vào nhà " Sungjae say xỉn nói lắp bắp
" Nhưng đây không phải nhà cậu, nhà cậu ở hướng kia mà thôi cậu về đi " Sooyoung nói rồi định đóng cửa bỗng người con trai ấy giữ lại
"Sooyoung à mình xin lỗi xin cậu cho mình thêm một cơ hội được không mình xin cậu đó " Sungjae níu tay của Sooyoung
" Này cậu say rồi về đi " Sooyoung nói
" Mình không có say, trái tim mình đang mách bảo mình chỉ yêu có một mình cậu không ai vào đây nữa . Mình biết mình đã làm cho cậu tổn thương nhưng mình thật sự không thể nào gạt bỏ cậu ra khỏi tâm trí , mình lúc cũng nghĩ về cậu . Cậu biết không , mỗi khi thấy cậu thì tim mình đau lắm sự lạnh nhạt và im lặng của cậu như một nhát dao cứa vào da thịt mình thật sự rất đau lắm . Dù nhiều lần mình cố không nghĩ về cậu nữa nhưng mình lại không thể làm được cậu biết không . Trong tâm trí tớ tràn ngập hình bóng của cậu lúc nào tớ cũng chỉ nhidn thấy mỗi cậu thôi,tớ nhớ nụ cười,ánh mắt và những kỉ niệm của chúng ta . Bây giờ cậu hãy nói cho tớ biết tớ nên làm gì đây hả Park Sooyoung ???" Sungjae vừa nói mà những giọt nước mắt rơi từ lúc nào không biết
Nghe Sungjae nói mà Sooyoung bật khóc . Những lời nói của cậu như một nhát dao đâm vào tim cô
"Cậu về đi cậu say thật rồi " Sooyong bật khóc
Bỗng nhiên Sungjae níu tay ôm chầm lấy cô nói "Xin cậu,chỉ một lát thôi mình chỉ cần có vậy . Chỉ là...anh nhớ em mà thôi vậy nên 1 lát thôi Sooyoung của anh nhé dù sau hôm nay chúng ta có ra sao đi chăng nữa thì xin em hãy nhớ rằng anh luôn chờ em và yêu em như lúc ban đầu " Sungjae mặt đỏ bừng vừa rơi nước mắt
Sooyoung cũng đành để im vì lúc này cô cảm thấy cậu như con nít vậy,cô cố kìm nén nỗi đau nhưng không thể che giấu nước mắt . Nước mắt cô cứ tuôn rơi như vậy

..........................Hết chap.................

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình . Mình sẽ cố gắng hơn nữa ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro