Chap 17 ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người giải hòa dường như mọi thứ trở nên ấm áp và ngọt ngào hơn
Hai người đi dạo phố vừa đi vừa nắm tay nhau khung cảnh trở nên dịu dàng tuy thời tiết se lạnh nhưng mọi thứ sẽ trở nên ấm áp hơn vì có tình yêu sưởi ấm

- Sooyoung à em biết không đã lâu lắm rồi chúng ta mới có thể ngọt ngào như vậy nghĩ lại khoảng thời gian vừa rồi thật khó khăn em nhỉ !

- Đúng vậy khoảng thời gian vừa rồi là khoảng thời gian mà mình không muốn nghĩ lại nhất đấy

- Nhưng Sooyoung à sao em vẫn xưng hô là mình và cậu vậy anh không thích đâu !

- Ơ hay mình và cậu bằng tuổi mà !

- Anh nói với em chưa nhỉ rằng anh hơn tuổi em chỉ là anh đi học muộn 1 năm thôi nên em thay đổi đi nhá hihi

- Ờ nhưng không thích đấy_ nói rồi Sooyoung chạy đi

- Ơ...hay quay lại đây anh sẽ phạt em_ Sungjae đuổi theo mà không hề do dự

Một lúc sau Sooyoung đã nhanh chóng ở trong vòng tay của Sungjae

- Sungjae à anh đưa tay ra đi em có quà cho anh
Nói xong Sungjae đưa tay ra

- Em đó hihi_ Sooyoung cười thầm

- Anh còn tưởng là gì nhưng có lẽ món quà ý nghĩa mà ông trời cho anh nhất là em đó Sooyoung à

- Ừ cảm ơn đê ^^

- Không thích đấy !

- Ơ hay thì thôi đi đây hứ -_-

- Em định đi đâu người ta nói rời xa vòng tay anh là bão tố đấy thế em thích bão thì cứ đi đi_ Sungjae nũng nịu quay người sang  một bên bày tỏ sự giận dỗi của mình

- Không phải em đang gặp bão  hay sao Yook Sungjae à mà không phải mưa mới đúng chứ 

- Anh mà là mưa thì em nhất định phải là cơn bão ngang qua cuộc đời anh nhỉ

- Nô em không phải bão mà là mây hihi

- Sao lại vậy ?

- Không phải nhờ mây mới có mưa  sao ngốc thế !!

- Ừ anh ngốc đấy nên mới cần người tài giỏi như em_ Sungjae kéo cô lại về phía mình

Lúc này dường như mặt hai người chỉ cách tầm 5cm Sungjae đã cố tình làm vậy để anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cô

Bây giờ nhìn Sooyoung rất đẹp đôi má ửng hồng còn đôi môi thì căng mọng, đôi mắt thì tha thiết khiến cho Sungjae mềm lòng

Chợt môi hai người chạm nhau. Thật tự nhiên làm sao môi kề môi . Không khí trở nên ấm áp hơn vì có cơ thể Sungjae sưởi ấm cho Sooyoung . Anh ôm cô môi hai người quấn chặt lấy nhau . Chính lúc này đây hai người cảm thấy rung động với đối phương hơn bao giờ hết . Hai người buông môi và mỉm cười nhìn nhau cả hai đều thấy hạnh phúc

- Sooyoung à em biết không trước đây anh không biết lãng mạn là như thế nào bây giờ gặp em rồi anh mới biết vì em chính là điều ngọt ngào và lãng mạn nhất trong cuộc đời của anh đó ! Anh yêu em nhiều lắm vậy nên sau này nếu anh 30 tuổi mà không ai cưới thì em cưới anh nhé được không ?

- Không tới lúc đó em có chồng rồi

- Ai ??? Sungjae thắc mắc trong lòng thì rạo rực

- Là anh đó đồ ngốc ! Sau này em chỉ là vợ của mình anh thôi nên anh hãy trở thành 1 người chồng thật tốt nhé ^_^

- Tất nhiên rồi anh sẽ không bao giờ làm em buồn đâu vợ yêu của anh ♡

Nghe xong câu nói đó của anh mà Sooyoung cảm thấy vui và hạnh phúc cô ôm chặt anh trong vòng tay nhỏ bé của mình mà nói

- Em yêu anh Yook Sungjae

- Anh cũng yêu em nhiều lắm Park Sooyoung

Hai người ôm chặt nhau mà cười xua tan đi cái lạnh của Seoul vào những ngày cuối thu

Khoảnh khắc ngọt ngào của hai người đã lọt vào mắt ai đó

- Alo đây có phải là ông abc không ( trùm xã hội đen ) tôi muốn nhờ ông một chút chuyện...

___________________________________

Thoáng qua đã là ngày cuối cùng của năm học và hôm nay cũng là lễ tốt nghiệp cấp ba của Sooyoung với Sungjae nhưng đặc biệt hơn cả là ngày sinh nhật của Sooyoung

- Sooyoung ơi !_ Tiếng gọi vang từ xa

- Ơi em đây_ Sooyoung ngoảnh đầu lại mà nở nụ cười trên môi hôm nay cô mặc bộ trang phục dành cho những người cuối cấp thật xinh đẹp làm sao mái tóc dài cùng với thân hình bé nhỏ trong bộ trang phục thật hoàn hảo khiến cho những chàng trai ở đó đã rớt tim khi cô quay người lại

- Ớ Sooyoung à sao em tàn nhẫn vậy em không thương anh hả ?

- Hử là sao_ Sooyoung nhìn Sungjae mà thắc mắc

- Sao em có thể xinh đẹp như vậy làm người ta bị hớp hồn hà !!

- Em xinh đẹp như vậy là để cho anh ngắm đó Yook Sungjae !

- Hình như không chỉ mình anh bị hớp hồn thì phải . Em hứa là sau này chỉ để anh ngắm em thôi nha không ai được ngắm em ngoài anh nếu không anh sẽ giận đấy hứ !

- Ừ em hứa ! Mà anh biết hôm nay ngày gì không ?

- Ờ thì ngày tốt nghiệp của chúng ta chứ ngày gì !

- Hưmmm tưởng anh biết chứ thôi em đi đây !!

- Ơ thế ngày gì !

- Tự anh tìm hiểu đê giận rồi_ Nói rồi cô quay đi và bước tới chỗ khác

Còn Sungjae thì phì cười vì anh biết hôm nay là ngày thiên thần của anh ra đời nên anh quyết định tặng cô 1 món quà bất ngờ

1 lát sau buổi lễ tốt nghiệp diễn ra với không khí háo hức

- Chào các em ! Tôi là Park abc hiệu trưởng của trường trung học phổ thông abc sẽ nói đôi lời .....

Đa số các học sinh đều cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi vì phải nghe diễn văn của thầy hiệu trưởng

Cuối cùng sau hồi lâu thì buổi lễ cũng kết thúc nhanh chóng
Sungjae đang định đi tìm Sooyoung thì YoonMi bước tới

- Sungjae à hôm nay vui thật nhỉ

- Ừ tất nhiên rồi thôi tôi đi đây

- Từ từ đã Sungjae à hình như trong mắt mình có bụi hay sao á cậu thổi giùm mình được không mình năn nỉ đó

- Haizz ! Thật phiền phức quá đi_anh nói rồi thổi vào mắt ả

Không may cho anh là Sooyoung đã nhìn thấy tất cả cô bực bội bỏ về nhà

Tối đến
*ting ting* tin nhắn tới

- Sooyoung à em vẫn giận anh hả anh xin lỗi mà đừng giận anh nữa !

Cô xem tin nhắn nhưng lại làm như chưa nhìn thấy gì cả

- YA PARK SOOYOUNG EM XEM TIN NHẮN MÀ KHÔNG TRẢ LỜI SAO EM ĐỊNH GIẬN ĐẾN KHI NÀO ĐÂY ?

- Đến khi nào anh hối lỗ_ Sooyoung nói rồi ném cái điện thoại xuống ghế

- Haizz mình phải đến xin lỗi cô ấy thôi _ Sungjae nói rồi đi tới nhà Sooyoung

Đột nhiên có người đàn ông lạ mặt xông vào nhà cô túm tay cô lại 

- Các người là ai buông tôi ra mau !!!!!

- Im mồm đi con nhóc chết tiệt này !!

Trong lúc đó Sungjae ở dưới nhà Sooyoung nghe thấy tiếng hét liền đạp cửa chạy nhanh lên nhà cô

- Mấy người là ai đang làm gì vậy sao mấy người dám làm như thế với Sooyoung hả !!!
Sungjae nói rồi đấm vào mặt hắn

- Aiisss cái thằnng nhóc này tránh ra mau !!_ Hắn nói rồi rút con dao ra khỏi túi đẩy Sungjae ra định đâm vào người Sooyoung thì anh lại đẩy cô ra mà hứng chịu nhát dao đó . Hắn chạy đi bỏ mặc người ấy đang ngã xuống

*XOẸT* Một tiếng đâm làm Sooyoung trở nên hỗn loạn cô ôm Sungjae vào lòng

- Sungjae à anh tỉnh lại đi....anh...sao anh lại làm vậy ?

- Sooyoung em.....em không...sao chứ ?

- Em...không sao_ Sooyoung bật khóc người thì run lẩy bẩy không thôi

- May...quá !*Hự*_ anh nói rồi ngất đi

- Sungjae...Sungjae à tỉnh lại đi_ cô cầm điện thoại gọi cấp cứu
Khi cấp cứu tới họ nhanh chóng chuyển anh vào bệnh viện . Trên đường đi cô vừa khóc nấc vừa ôm lấy bàn tay của Sungjae
- Sungjae à anh sẽ không sao đâu mọi thứ sẽ ổn thôi mà !

- Xin cô cảm phiền đợi ngoài này ! Y tá nói

Cô đợi ở ngoài phòng cấp cứu trong lòng thì đau như cắt . Cô khóc nấc vừa khóc cô vừa cầu nguyện

Bác si đi ra nói
- Hiện giờ vết đâm quá sâu chúng tôi cần làm phẫu thuật ngay lập tức !

- Dạ vâng cảm phiền bác sĩ hãy cứu anh ấy giúp tôi với...tôi không thể nào sống mà thiếu anh ấy đâu_Sooyoung van xin bác sĩ

- Vâng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ! Bác sĩ nói rồi lại đi vào phòng cấp cứu

___________________________________

Chợt y tá đi ra ngoài
- Bệnh nhân đã phẫu thuật xong nhưng chưa tỉnh lại cô là người thân của bệnh nhân ạ ?

- Dạ vâng là tôi đây ạ ! Tôi có thể vào thăm anh ấy chứ

- Được chứ nhưng chỉ 1 lát thôi vì bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại !

- Dạ tôi cảm ơn !

Sooyoung bước vào phòng mà cảm thấy mình như chết lặng . Anh thì nằm trên giường bất tỉnh . Cô ngồi xuống cầm lấy bàn tay lạnh như băng của anh mà sưởi ấm bằng bàn tay cô . Cô vuốt nhẹ mái tóc đặt 1 nụ hôn lên trán anh
Cô ngồi phịch xuống ghế tay thì cầm lấy bàn tay anh chợt thấy trong quần anh có 1 thứ gì đó . Cô lấy ra và thấy 1 chiếc hộp với 1 tờ giấy . Cô tò mò lôi ra đọc . Đọc xong cô bật khóc không thành tiếng
Nội dung lá thư :
- Sooyoung à chào em anh là Sungjae đây hôm nay là 1 ngày trọng đại em nhỉ hôm nay là ngày mà thiên thần của anh ra đời mà . Anh biết khoảng thời gian vừa qua đã rất khó khăn với chúng ta nhưng em đã luôn mạnh mẽ đối mặt khiến anh cảm thấy tự hào về em nhiều lắm mũm mĩm à ! Anh xin lỗi vì đã khiến em tổn thương vì đã làm cho em phải khóc nhiều tới vậy !  Sooyoung yêu quý cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh tuy anh còn nhiều điều thiếu sót nhưng nhờ em mà con người anh trở nên tốt đẹp hơn . Em luôn yêu anh luôn động viên khích lệ những lúc anh mệt mỏi điều đó làm anh cảm thấy yêu em nhiều hơn nữa ! Em là người con gái duy nhất khiến anh trở nên mềm yếu cũng là người duy nhất mà anh yêu . Vậy nên hãy để anh làm người đàn ông của em là một người chồng một người bố của các con em nhé ! Anh yêu em Park Sooyoung ♡

Đọc xong bức thư cô mở chiếc hộp trong đó có 1 chiếc nhẫn khắc từ "BBYU" . Cô nhìn chiếc nhẫn mà giọt nước mắt không ngừng rơi xuống cô không ngờ anh lại ngọt ngào đến mức vậy cô dường như
câm nín vì nếu cô thở ra sẽ òa khóc mất mà Sungjae còn đang chưa tỉnh lại vậy nên cô sẽ chờ đến khi anh tỉnh lại và đeo chiếc nhẫn này vào ngón tay cô đến lúc đó cô vẫn sẽ vờ như không biết vẫn sẽ chăm sóc anh như chồng mình
- Hôm nay anh đã vất vả rồi ! Nghỉ ngơi đi anh nhé em yêu anh ♡ _ Sooyoung đặt nụ hôn nhẹ vào môi Sungjae rồi mỉm cười bước ra ngoài

Cô vừa bước ra ngoài thì có tiếng bước chân chạy đến

- Sungjae không sao chứ ?_ YoonMi chạy tới lo lắng hỏi

- Umm cậu ấy đỡ hơn rồi !

- Tránh ra tôi muốn vào xem cậu ấy !_ YoonMi gạt người Sooyoung nhưng bị cô ngăn lại

- Cậu ấy đang nghỉ ngơi nếu cậu muốn thăm thì đợi sáng mai đi_ Sooyoung nói rồi bước đi

Chợt chuông điện thoại của YoonMi rung lên
- Alo có chuyện gì vậy !!

- Này mọi chuyện xong xuôi rồi đấy cô mau đến thanh toán cho bọn tôi đi_ Người ở đầu dây bên kia đáp

- Mấy ông đùa tôi sao ? Tôi nói là xử Park Sooyoung chứ không phải Sungjae hiểu không giờ cậu ấy ra nông nỗi này không phải tại mấy người sao tôi sẽ không đưa tiền cho mấy người đâu !

- Tiểu thư này nếu cô không thanh toán cô sẽ gặp rắc rối đấy !

- Kệ mấy người_ YoonMi nói rồi tắt máy

....................Hết chap................

Thật ra mình chả biết đặt tên chap là gì cả vậy nên có chap sẽ có tên có chap sẽ không nhé . Cảm ơn mn đã ủng hộ fic ❤


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro