Chap 18 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lời tác giả : Khi nào mình tích dấu ☆ thì các cậu ấn vào video nha và enjoy . Cảm ơn mọi người
__________________________________

Sáng hôm sau

- YoonMi à cậu vẫn ngồi ở đây sao ?_ Sooyoung vỗ vai YoonMi

- À tôi chỉ muốn đợi Sungjae tỉnh lại thôi_ YoonMi thẫn thờ nói

- Ừ bây giờ cậu vào thăm cậu ấy được rồi đấy !

- Sungjae à cậu không sao chứ !_ YoonMi chạy tới ôm Sungjae

Sooyoung thấy vậy nhưng không hề cấm cản vì cô biết cậu ấy cũng yêu anh giống cô

- YoonMi à nhẹ nhàng thôi nhé !_ Sooyoung nói rồi cầm lấy bình nước

- Ừ tôi biết rồi Sooyoung à cậu đi đâu vậy ?

- Tôi đi lấy nước cho cậu uống !

- Thôi để đó tôi đi lấy cho!_ YoonMi nói rồi lấy bình nước từ tay Sooyoung bước đi

Bỗng nhiên chuông điện thoại reo từ trong túi của YoonMi

- Ơ cậu ấy để quên điện thoại này thôi nghe tạm vậy !_ Sooyoung bắt máy lên nghe thì bị đứng người vì những lời ở đầu dây bên kia nói

- YA JUNG YOONMI cô định bao giờ thanh toán cho bọn tôi . Bọn tối đã xử được thằng Sungjae đó rồi thì cô cũng phải trả tiền chứ hay để bọn tôi xử nốt con nhỏ Park Sooyoung nhé !

Sooyoung nghe xong như chết đứng không biết mình vừa nghe gì nữa cô vội vàng tắt máy trong lo sợ và ngạc nhiên . YoonMin quay lại

- Park Sooyoung cậu sao vậy ?

- YoonMi à cậu nói thật cho tôi biết đi có phải cậu đang giấu tôi chuyện gì đúng không ?

- Ý cậu là sao ?

- Cậu cho người xử tôi với Sungjae hả sao cậu nhẫn tâm vậy ?

- Sao cậu..biết ! Thật ra tôi muốn xử cậu nhưng bọn đó lại xử nhầm Sungjae nên tôi đã rất khổ sở

- Cậu...sao lại thành ra như vậy !

- Umm sao ư ? Vậy tại sao cậu không tự hỏi rằng tôi đã tổn thương đến mức nào hả ? Lúc nào cũng là cậu nhận được tình yêu từ phía Sungjae tại sao chứ ? Tôi luôn đối xử tốt với cậu ấy nhưng lại không thể có được tình cảm của cậu ấy như cậu ! Mỗi khi nhìn hai người bên nhau là tim tôi như bị đâm một nhát dao vậy . Cảm giác đó đau lắm....tôi chỉ là không thể ngăn được cảm giác đó vì vậy tôi đã rất ghen tức với cậu ghét cậu đến tận xương tủy

Sooyoung thấy vậy liền ôm lấy YoonMi vào lòng

- YoonMi à nghe tôi nói này nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi nhưng xin cậu đừng trẻ con như vậy tình yêu đâu phải lúc nào cũng như ý mình muốn . Cậu đau tôi cũng đau Sungjae cũng đau nhưng cậu biết đấy chúng ta không thể nào điều khiển được trái tim của đối phương mà vậy nên đừng ngốc như thế nữa . Tôi tin cậu là 1 người tốt chỉ là cậu đã dành quá nhiều thứ cho tình yêu để rồi không nhận lại được gì ngoài nỗi đau và nước mắt . Con gái ai chả vậy ai cũng muốn có một mối quan hệ bền vững và một người yêu mình thật lòng nhưng đôi khi yêu một ai đó thì mình phải hi sinh bằng cách để cho họ đi . Cậu cũng không thể níu kéo Sungjae nếu cậu ấy không yêu cậu được . Tôi tin rằng sau này cậu sẽ tìm được 1 tình yêu thật sự của đời mình . Mạnh mẽ lên YoonMi à cậu không cô đơn đâu còn có tôi mà !

YoonMi sau khi nghe xong những lời đó mà đã nín khóc

- Tôi làm ra nhiều lỗi lầm như vậy cậu không trách tôi mà còn an ủi động viên tôi nữa . Cảm ơn cậu Park Sooyoung !

- Không có gì cậu là bạn tôi mà ! Thế bây giờ cậu định làm gì với mấy người kia ?

- Tôi không biết nữa tôi sợ lắm Sooyoung à !

- Đừng lo tôi sẽ giúp cậu nên bình tĩnh đi nào !_ Sooyoung vỗ vai YoonMi

___________________________________

Trong lúc đó

- Thưa đại ca nếu con nhỏ đó không thanh toán cho chúng ta thì phải làm sao ạ ?

- Thì cứ bắt cóc nó rồi tống tiền là được chứ có chuyện gì nghiêm trọng đâu !

- Dạ thưa đại ca !

- Alo Jung YoonMi đến chỗ chúng ta hay gặp đi bọn tôi có điều này muốn nói với cô

- Chuyện gì không thể nói qua điện thoại được sao ?_ YoonMi lo lắng đáp nhìn Sooyoung với vẻ mặt sợ hãi

- Không đến ngay đi !!

- Umm tôi..biết rồi_ Nói rồi cô dập máy mà trong lòng thì lo sợ

- YoonMi à cậu không sao chứ ?_ Sooyoung lo lắng

- Sooyoung à tôi phải làm sao đây ? Bọn họ đòi gặp tôi ngay bây giờ tôi sợ lắm nỡ họ làm gì tôi thì sao ???_ YoonMi lo sợ

- Cậu đừng lo YoonMi à thế bây giờ cậu cứ đến đó đi còn mình thì sẽ báo cảnh sát

- Không đừng báo cảnh sát ! Tôi sợ lắm

- Thôi được rồi cậu cứ đến đó đi có gì thì báo mình nha !!

- Ừ nếu tôi làm sao thì cũng mong cậu hãy chăm sóc Sungjae thật tốt

- Haizz cậu nói gì vậy ?

- Tôi đi đây !!

___________________________________

Ở chỗ hẹn abc
YoonMi đi tới mà trong thì lo sợ

- Jung YoonMi ở đây !

Cô bước tới vẻ mặt lo lắng

- Mấy ông hẹn tôi ra đây làm gì ?

- Tôi chỉ muốn trò chuyện với cô một chút thôi mà_ Hắn nói rồi vuốt tóc cô

- Chuyện gì ?_ cô gạt tay hắn

- Khi nào cô mới định thanh toán cho bọn tôi đây hả ?

- Hứ các người nghĩ tôi sẽ thanh toán ư tôi đâu có phải 1 con ngốc !

- Được thôi nếu cô muốn thế ! Bắt cô ta lại

- Buông tôi ra !!!!_ cơ thể YoonMi vùng vẫy

Cuối cùng không thể kháng cự lại cô đac bị đám người đó nhốt và bị tra tấn dã man

- Bây giờ cô tin là tôi sẽ phá hủy khuôn mặt xinh đẹp này không ? _ Hắn nói rồi dí sát con dao vào mặt cô mà đe dọa

- Ứ tôi xin mấy người hãy thả tôi đi !_ YoonMi khóc cầu xin

- Hừm dám chọc giận bọn tao hả không xong đâu con nhóc chết tiệt !!_ Hắn nói rồi rạch một đường trên khuôn mặt cô

- Hôm nay đến đây thôi nhốt nó lại cho tao !!

Cô ở trong căn phòng lạnh lẽo cô bật khóc mò xuống túi chợt nhận ra mình có mang điện thoại

- Alo Park Sooyoung mau đến...cứu tôi...với...tôi cầu xin cậu tôi sắp chết rồi..

- Alo YoonMi hả cậu sao vậy cậu đang ở đâu ?

- Tôi không biết nữa nơi đây đáng sợ lắm Sooyoung à cứu...tôi...với_ YoonMi bật khóc van xin cô

- Bình tĩnh nào cậu phải nói cho tôi biết là cậu đang ở đâu thì tôi mới tới cứu cậu được chứ !

- Tôi...nơi đây có ghi...khu tập thể abc...tôi không biết nữa

- Khu abc ? À tôi biết rồi đợi tôi nhé tôi đến đây....

Nói rồi cô dập máy cầm lấy áo khoác và đi tới giường Sungjae hôn lên trán anh

- Sungjae à đợi em nhé ! Em nhất định sẽ quay về_ nói rồi Sooyoung chạy ra khỏi bệnh viện

Cô gọi ngay cho cảnh sát và cho người tới khu tập thể

Tại khu tập thể

- Mày đúng là...con khốn này mày chết đi tại sao mày lại khốn nạn như vậy hả !!_ Hắn nói rồi nhúng đầu YoonMi vào nước liên hồi mặc cho cô van xin thảm thiết

YoonMi giờ đây đã kiệt sức và không thể chống chọi lại với bọn chúng cô ngất xuống sàn với một cơ thể ướt nhẹp,khuôn mặt thì toànn vết tím . Bọn chúng vì tiền mà đã đánh cô còn không cho cô ăn nữa !

Khi bọn chúng đi rồi cô bắt đầu cố gồng mình để lôi điện thoại ra gọi Sooyoung

- Alo Sooyoung...hả...tôi YoonMi đây..tôi đã làm nhiều việc sai trái với cậu mong cậu tha thứ...cho những sai lầm đó và thay...tôi chăm sóc cho Sungjae nhé . Cảm ơn cậu !

- YoonMi à cậu nói gì vậy cậu...đợi 1 chút nữa thôi bọn tôi sắp tới nơi rồi . Cố lên nào !!_ Sooyoung nói rồi dập máy cố gắng đến đó sớm nhất có thể

Đến nơi cô và cảnh sát chạy nhanh lên tầng,đạp cửa thấy người phụ nữ đang nằm lê lết một góc với một vũng máu

- YoonMi à tỉnh dậy đi ! Cậu sẽ không sao đâu

Cô nhanh chóng gọi cho cấp cứu và đưa YoonMi tới bệnh viện

* Ngày hôm sau *

YoonMi tỉnh dậy
- Mình đang ở đâu thế này ?

Chợt có tiếng mở cửa

- YoonMi à cậu tỉnh rồi hả ? Đây uống cốc nước đi cậu đã thấy đỡ hơn chưa ?_ Sooyoung đưa cốc nước cho cô

- Tôi đỡ hơn rồi ! À cảm ơn cậu nhưng sao tôi lại ở đây vậy ?

- YoonMi à cậu cứ nghỉ ngơi đi đã khi nào cậu khỏe hẳn rồi tôi sẽ nói rõ sau nhé cậu chỉ cần biết rằng mọi thứ đều ổn rồi cậu đừng lo gì cả !

- Ừm cảm ơn cậu nhiều lắm !

- Thế nên để cảm ơn tôi cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé !

- Ừm cậu yên tâm

- Ừ cậu nghỉ ngơi đi tôi sang phòng Sungjae 1 lát nhé

Nói rồi Sooyoung bước đi
Mở cánh cửa phòng của Sungjae cô chỉ biết thở dài . Mặc dù bác sĩ đã nói anh đã dần hồi phục nhưng sao một tuần rồi anh vẫn chưa tỉnh lại ! Nếu như anh không tỉnh lại thì cô phải làm sao đây ? Tất cả mọi thứ đều là lỗi của cô hết . Cô ngồi gục xuống giường và ngân nga từng câu hát

Tuy mọi thứ vẫn ở đây vẫn diễn ra như vậy tại sao em lại cảm thấy lạc lõng thế !

Bầu trời hôm nay vẫn đầy ắp những vì sao nhưng lại chỉ có một mình em

Thật cô đơn làm sao không thể nào ngừng nghĩ về anh dù chỉ 1 giây

Mọi ánh nhìn như nhìn thẳng vào em nhưng em lại không thể mạnh mẽ đối mặt nếu không có anh bên cạnh

Dường như mọt thứ thật vô vị nếu không có anh . Em cảm thấy mình mất tất cả chỉ còn sự yếu đuối thẳm sâu trong tâm hồn em

Sự yếu đuối ấy như giằng xé trái tim em chỉ còn chai soju bầu bạn


Vì vậy xin anh quay về bên cạnh em nhất định em sẽ trân trọng nó anh à !

Cô ngân nga từng câu hát như những lời sâu thẳm trong trái tim mình cùng với những giọt nước mắt và tiếng thở dài . Hát xong cô gục xuống giường còn khuôn mặt thì hướng về anh

Bỗng có tiếng nói nhỏ
- Hay quá Sooyoung à !

Là Sungjae là anh đã khen cô . Đôi môi mấp máy đôi mắt dần mở . Ngay trước mặt anh đây là hình ảnh của người con gái xinh đẹp như thiên thần .Ngoài vẻ đẹp ấy người còn toát ra cái thứ ngọt ngào chết người, cái thứ ngọt ngào ấy như quyến rũ anh . Đôi môi căng mọng của cô làm cho anh muốn cắn vào và thưởng thức hương vị ngọt ngào đó . Nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lại có những giọt nước mắt li ti cùng với những nét mệt mỏi . Khi thấy cô như vậy anh xót lắm anh định gọi cô nhưng thấy cô như vậy anh không nỡ lòng nào làm cô thức giấc . Anh đặt 1 nụ hôn lên môi cô và  tự nhủ với mình rằng nhất định ngày mai sẽ cho cô một bất ngờ thú vị

___________________________________

Ngày hôm sau

Sooyoung thức dậy nhờ những tia nắng ban mai bên ngoài cửa sổ . Cô đứng dậy vươn mình như xua tan mọi muồn phiền cô hít một hơi thật sâu và mỉm cười nhìn về phía Sungjae

- Anh à anh mau tỉnh lại nhé ! Em nhất định sẽ đợi anh Yook Sungjae của em !

Cô nói rồi hôn lên trán anh và bước vào phòng vệ sinh

1 lúc sau

Cô bước ra khỏi phòng thấy hoảng hốt thấy chiếc máy đo nhịp tim của Sungjae nhịp _________

Cô lo sợ tức tốc chạy ra ngoài gọi bác sĩ nhưng không may rằng cửa lại bị khóa cô dùng hết sức để phá cửa nhưng không thành cô bật khóc thành tiếng rồi đập cửa liên hồi không thôi

Bỗng có vòng tay ôm lấy cô và cắn vào đôi tai mềm mại

- Anh đây mà !

Cô giật mình quay lại hóa ra là Sungjae là anh đã tỉnh lại

- Anh....sao anh..

Chưa để cô nói hết câu Sungjae đã nhanh chóng cướp lấy đôi môi căng mọng đó . Ôi ! Hương vị này đã lâu rồi anh chưa được thưởng thức thật ngọt ngào làm sao ! Anh ra sức cắn lấy bờ môi đó rồi ngấu nghiến và tận hưởng . Chợt anh dứt môi ra Sooyoung có chút hụt hẫng

- Quà cho em đó bé cưng của anh !

- Anh tỉnh lại rồi hả ? Anh có sao không ?

- Anh không sao thật ra lúc nãy là anh trêu em đó hihi

- Ya ! Sao anh dám chứ anh có biết em lo lắm không chứ !_ Cô nói rồi đấm vào vai anh

- A !!_ Sungjae bắt đầu giả vờ đau

- Anh có sao không ? Em xin lỗi !
Sooyoung nói rồi xoa vào vai anh

Sungjae lợi dụng thời cơ hôn chụt vào môi cô

- Em vẫn đáng yêu như vậy nhỉ !

- Aihh thật là...lúc này anh còn đùa được sao !

- Tất nhiên bộ anh không được trêu vợ của mình hả ?

- Ai là vợ anh chứ ? Tưởng bở hả ?

- Này em không là vợ anh thì ai chứ chẳng ai có thể thay thế anh đâu !

- Ừ chắc vậy nhỉ...._ Cô đứng dậy bước về phía giường

- Ya anh sẽ chứng minh cho em thấy !_ Anh nói rồi xoay người Sooyoung ôm chầm lấy cô như muốn chiếm hữu

- Sự thật là chỗ này chưa có phản ứng với ai ngoài Park Sooyoung em ra ~~
( Lời au : mấy thím hiểu tôi đang nói gì mà sử dụng chất xám của não mình nhé )

- Buông em ra ! Anh điên à !
Cô nói rồi đẩy anh ra

- Ừ anh điên đấy vì yêu em quá nên anh phát điên rồi này bắt đền đấy !! ><

- Thôi không đùa nữa anh không sao thật chứ !

- Ya ! Anh khỏe thì mới trêu cưng được chứ !

- Từ bao giờ anh lại có cách xưng hô như vậy ? Nghe nham hiểm quá đi

- Anh đổi cách xưng hô vì muốn cho em biết sau này em là của anh chỉ là của Yook Sungjae này thôi ! Nhưng mà công nhận đổi như vậy em nghe có thích hơn không ?

- Ừmm một chút thôi ! ><

- Làm quen đi anh sẽ gọi như vậy đấy

- Ừ thôi không nói nữa anh đói không ? Em đi mua đồ ăn cho anh nhé vì vừa mới tỉnh lại nên anh cần bồi bổ !

- Có chứ anh muốn ăn lắm !

- Vậy thì anh thích ăn gì nào ?

- Ăn em ^^

- Ya ! Kệ anh em đi mua đồ đây 

- Này anh đi với !

- Anh chưa khỏe hẳn đi làm gì ?

- Anh khỏe rồi mà đây này !_ Sungjae nói rồi vỗ ngực chẳng may bị ho

- Haha ! Thế mà khỏe hả ! Thôi ở đây đi em đi 1 lát sẽ về với anh mà ! Ngoan nhé_ Sooyoung nói rồi cúi lên xoa đầu Sungjae

- Ừ đi nhanh về nhé anh đợi !

Cô gật đầu rồi bước đi sau cánh cửa chợt có tiếng vọng lớn

- YA ! PARK SOOYOUNG ! ANH YÊU EM ♡

" Aigoo thật là..." Sooyoung bật cười sau cánh cửa .

.........................Hết chap ................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro