Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước đi trên hành lang vắng vẻ của bệnh viện chợt nghĩ tới YoonMi nên tới phòng cô xem thử
Cô đến nơi mở cửa phòng nhưng chả thấy YoonMi đâu

- Y tá ơi ! Cô cho tôi hỏi bệnh nhân ở đây đâu rồi ?

- Bệnh nhân ở đây đã xuất viện sáng nay rồi ạ ! À mà cô có phải cô Park Sooyoung không ?

- Vâng là tôi đây sao ạ ?

- À cô ấy nhờ tôi đưa cô bức thư này !

- Vâng ! Tôi cảm ơn !

Sooyoung nhận lấy bức thư từ tay y tá ngay khi đọc xong cô đã tức tốc chạy tới một nơi
___________________________________

Ở sân bay abc

Xin mời quý khách của chuyến bay 110 đến Úc về nơi chuyển vé để lên máy bay

- Phù ! Đúng là đến lúc thật rồi_ Cô thở dài đứng dậy bước đi

Bỗng có tiếng vọng từ xa

- JUNG YOONMI !!!

Cô giật mình quay ngược lại,không lẽ...

- Park Sooyoung ! Sao cậu lại ở đây tôi tưởng cậu đang ở bệnh viện chứ ?

- Này!...Cậu định đi đâu ?

- Không phải tôi nói ở trong thư rằng mình sẽ tới Úc để thực hiện ước mơ hay sao chứ ?

- Tôi biết nhưng sao...cậu lại quyết định như vậy ? Ở lại đây đi còn có tôi và Sungjae nữa mà !

- Sooyoung à sao cậu có thể tốt bụng đến mức vậy nhỉ ? Tôi muốn sang Úc để thực hiện ước mơ và bắt đầu một cuộc sống mới mà chỉ có tôi mà thôi

- Nhưng...

- Đừng lo cho tôi ! Tôi sẽ ổn thôi ! Mà cậu nhớ ăn uống đầy đủ và chăm sóc thật tốt cho cả cậu và Sungjae nữa nhé ! Khi nào hai người có chuyện tốt phải gửi thiệp mời cho tôi đấy ! Tôi chúc phúc cho hai người ♡

- YoonMi à ! Cậu đừng đi mà !
Sooyoung nói rồi rơm rớm nước mắt ôm lấy YoonMi

- Sooyoung ngốc ! Cảm ơn cậu nhiều lắm . YoonMi nói rồi xoa đầu Sooyoung

- Cậu cũng vậy nhé YoonMi sang bên đấy cậu cũng phải sống thật tốt và kiếm cho mình một chàng trai thật tốt đấy ! Có vậy tôi mới an tâm để cậu đi !

- Được rồi cậu không cần lo ! Thôi trễ giờ rồi tôi phải đi đây ! Cậu và Sungjae phải sống thật tốt nhé .
YoonMi nói rồi buông tay Sooyoung và vẫy chào cô một lần rồi bước đi

- JUNG YOONMI CẬU PHẢI SỐNG TỐT ĐÓ ! Sooyoung hét lên

YoonMi nghe vậy mà mỉm cười mà trong lòng thì đau như cắt nghĩ về khoảng thời gian vừa qua mà nước mắt không ngừng rơi
" Park Sooyoung nếu thời gian có thể quay ngược lại tôi mong chúng ta có thể là bạn tốt của nhau . Cảm ơn cậu "

___________________________________

Lúc này ở bệnh viện Sungjae đang móng trông Sooyoung quay về mà lòng thì lo lắng không thôi

Đột nhiên
" Cạch" Tiếng mở cửa

- Ya ! Park Sooyoung em đi đâu vậy sao giờ này mới về có biết là anh lo cho em lắm không ?_ Sungjae chạy tới ôm lấy Sooyoung nũng nịu

- Em xin lỗi Sungjae à tại em chọn đồ hơi lâu thôi ! Em xin lỗi

- Không biết đâu anh giận rồi ! Bắt đền đấy !

- Nào ! Lại đây em đền cho nè
Cô nói rồi cầm tay Sungjae qua bàn

Cô lấy ngay ra một quả dưa hấu to đùng đặt ngay trước mắt anh và ai cũng biết rằng dưa hấu chính là món ăn khoái khẩu của Sungjae

- A nào ! A đi không em ăn bây giờ

Sungjae mãi mới chịu há miệng ra cho Sooyoung đút

- Thế mới là Sungjae ngoan ngoãn của em chứ ! Good boy
Sooyoung nói rồi xoa đầu anh

- Ya ! Lần sau em mà về muộn vậy là anh không chơi với em nữa đâu đấy !

- Em biết rồi !

- Nhưng Sooyoung à em có biết tại sao lại có người muốn xử chúng ta không ?

Vừa nghe đến đây Sooyoung đang gọt dưa hấu đột nhiên cắt trúng vào tay mình
Máu chảy làm đỏ cả miếng dưa

- A !!

- Sooyoung à em không sao chứ ! Hậu đậu quá đi !
Sungjae nói rồi đưa tay Sooyoung lên miệng ngậm

- Lần sau em phải cẩn thận hơn đấy chứ em mà cứ làm thương mình là anh lo lắm !
Sungjae nói rồi hôn lên mái tóc mềm mại của cô

- Chỉ là vô tình thôi mà ! Em sẽ để ý hơn tại anh nhắc tới chuyện đó làm em giật mình đấy . Đừng nhắc tới chuyện đó nữa em không muốn biết đâu !

- Ừ anh biết rồi . Anh xin lỗi vợ yêu nhiều lắm
Anh đáp rồi hôn nhẹ lên má của Sooyoung

- Được rồi ! Sungjae của chúng ta hôm nay được xuất viện rồi nhé vậy tối nay có muốn đi chơi với em không ? 

- Thật chứ ! Tất nhiên là anh muốn rồi chỉ cần được ở bên em thì đi đâu anh cũng đi ♡

- Thế bây giờ chúng ta làm thủ tục xuất viện cho anh rồi về nhà chuẩn bị thôi !

- Ừ tối nay anh đón em ở nhà em nha nhớ mặc đẹp vào đấy !
Sungjae nói rồi mỉm cười thật tươi . Đã lâu lắm rồi Sooyoung không được nhìn thấy nụ cười ấy thật ấm áp làm sao !

__________________________________
Đúng 6h tối Sunjae đứng trước cổng nhà Sooyoung . Hôm nay anh thật sự rất bảnh . Chiếc áo dạ form màu đen bên ngoài cùng với áo cổ lọ màu trắng và chiếc quần kaki bó sát chân cộng với vóc dáng,khuôn mặt anh phải nói là soái và ấm áp vô cùng

Anh háo hức ấn chuông cửa nhà Sooyoung mong chờ khi cánh cửa đó mở ra
Chợt tiếng cửa mở vang lên
Trước mặt anh đây là người con gái dịu dàng đáng yêu hôm nay cô diện set đồ rất giống anh cũng áo dạ form dài màu nâu nhạt ở trong là chiếc áo cổ lọ màu xám cùng với quần skinny khoe toàn bộ đôi chân nuột nà của cô . Tuy cô chỉ mặc bộ quần áo giản dị này nhưng cũng đủ toát lên vẻ kiêu sa của mình . Ngay khi nhìn thấy cô , Sungjae đã không thể kìm lòng mà ôm chặt lấy cô vào lòng

- Ya ! Park Sooyoung em xinh đẹp như thế này thì anh biết làm sao đây ! Em thật biết cách làm người khác khổ sở mà ~~

- Hôm nay anh cũng đẹp trai lắm trông anh như soái ca trong truyện ngôn tình vậy ?
Sooyoung đẩy Sungjae ra ngắm nghía lại anh

- Sungjae của em mà lại ! Nhưng em đẹp thế này nỡ những người đàn ông khác nhìn em thì sao ? Thật lòng là anh chỉ muốn giấu em vào trong túi thôi ! À hay em đeo khẩu trang vào đi

- Ya ! Anh điên hả ?? Em đẹp thế này thì phải cho mọi người ngắm với chứ !

- Không ! Em chỉ được cho anh ngắm thôi em mà để người khác ngắm nỡ họ cướp mất em thì anh biết làm sao ?

- Trời ạ ! Em sẽ chỉ cho anh ngắm thôi được chưa ?

- Thế mới là Sooyoung ngoan ngoãn của anh chứ !
Sungjae nói rồi xoa đầu cô

- Thôi đi chơi nào !!!

- Ừ đi thôi !

Nói rồi cả hai cùng cười tươi cùng nắm tay nhau chạy đi như hai đứa trẻ

- Sooyoung à ! Mình đi ăn nhé từ chiều đến giờ anh chưa ăn gì cả !

- Ừm em cũng vậy ! Thế nên ăn gì nhỉ à ăn thịt bò với mì lạnh đi . Vào mùa đông ăn hai món này là daebak lắm luôn

- Nhưng...Sooyoung à thịt bò đắt lắm em à ! Anh không biết có đủ tiền không nữa !
Sungjae nói rồi mặt vẻ nũng nịu

- Haizz ! Em với anh cùng trả tiền được chưa ?

- Ok ! Vậy đi thôi !

Sau khi nghe xong câu đó vẻ mặt của Sooyoung kiểu -_-

Ở một quán thịt

- Bác ơi cho cháu hai suất thịt và hai bát mì lạnh nha !!!!!
Sungjae hét to làm mọi người trong quán giật mình

- Được rồi ! Các cháu đợi một chút nhé !

- Vâng !

Sooyoung lại tiếp tục bật trạng thái không quen

- Sooyoung à ! Sao em có thể xinh đẹp đến vậy nhỉ ? Anh thật có phúc !

- Anh này chỉ được cái dẻo miệng thôi ! Vậy nên anh phải đối xử tốt với em đó !

- Vâng thưa Yook phu nhân

- Đúng rồi ! Ngoan lắm Sungjae à !
Sooyoung nói rồi xoa đầu anh như một người mẹ xoa đầu con trai mình vậy

Cuối cùng đồ ăn cũng được dọn lên . Mùi thịt bò thơm phức làm cho Sungjae đã nhanh tay gắp miếng thịt bỏ vào miệng mình mà không để ý có ánh mắt nào đó đang nhìn mình

- Đây ! Của em đây ! A nào bé cưng của anh ! Aigoo giỏi quá !
Sungjae nói rồi gắp miếng thịt đưa Sooyoung . Cô có vẻ đã mãn nguyện nhưng vẫn không quên gắp lại cho anh

- Nào ! Đây là dành cho bé Sungjae của chúng ta ! Mừng bé hôm nay được xuất viện nhé !
Cô gắp miếng thịt rồi bỏ vào miệng anh

Hai người cứ hạnh phúc như vậy làm cho không khí trong nhà hàng có phần ngứa mắt
Ăn xong 2 phần thịt và 2 bát mì lạnh hẳn hai người đã no căng bụng rồi

- Sooyoung à ! Em no chưa ?

- Bụng em như muốn nổ tung đây này !

- Ừm anh cũng vậy ! Hôm nay bé cưng nhà ta ăn giỏi quá ! À Sooyoung ơi trên mặt em dính gì này !

- Cái gì vậy ? Lấy ra giúp em với !

- Cái này !
Sungjae nói rồi giơ ngón tay làm trái tim trước mặt Sooyoung

- Ya !
Cô nói rồi đập vào người anh . Sungjae chỉ biết bật cười khi nhìn thấy Sooyoung như vậy

Bỗng nhiên hai người đi ngang qua một ban nhạc và nếu nghe kĩ thì họ đang hát bài mà cả Sooyoung và Sungjae rất thích
Cả hai người bị cuốn hút bởi giai điệu của bài hát mà dừng chân lại thưởng thức . Ban nhạc này có một người là phụ nữ và mộy người là đàn ông nhưng họ hát thật sự rất hợp nhau . Hai giọng hòa quyện vào tạo ra một bản nhạc đầy ngọt ngào và lãng mạn

Trái tim em chỉ dành riêng cho anh
Em không biết liệu anh có thể có biết tới  cảm giác của em hay không ? Em không biết anh yêu em chừng nào ? Em thật sự không biết ?

Anh có cần phải nói cho em hiểu không ? Anh không biết tại sao em vẫn chưa hiểu được ? Cảm giác của anh xin em hãy hiểu đi mà ! Anh thật sự rất yêu em !

Mặc dù hơi khó khăn vì chúng ta còn trẻ ! Nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiềi thời gian mà ! Nắm lấy tay nhau và chỉ nhìn về đối phương . Hãy cứ đi chầm chậm thôi , hãy hiểu nhau hơn . Tình yêu vốn trẻ con như vậy mà ! YOUNG LOVE ♡

- Woa ! Họ hát hay thật Sungjae nhỉ mà nghĩ lại bài hát này rất hợp với chúng ta đấy . Bài hát này ngọt ngào quá đi ! Em thật sự rất thích bài này đấy
Cô nói rồi đầu ngả vào vai Sungjae

- Ừ anh cũng nghĩ vậy họ hát hay thật ! Bài hát thì lãng mạn anh cũng thích bài này nữa !

Nói rồi hai người cùng nhìn và nhau cười thật tươi và bước đi chỗ khác . Họ đi dạo trên bờ sông Hàn buổi tối nơi đây có vòi phun nước thật sự rất đẹp .

- Sooyoung à ! Tí nữa ở đây sẽ nước phun lên đấy chúng ta đứng ở đây đợi đi !

- Ừ vậy cũng được !

Sooyoung mỉm cười khi thấy cô cười thật tươi như vậy trong lòng anh thấy vui mà cũng bất giác mỉm cười
Sungjae cầm lấy tay Sooyoung,đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô

- Em à ! Em biết không ? Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi có em luôn ở bên cạnh anh động viên,ủng hộ anh tuy anh còn nhiều thiếu sót nhưng em luôn bỏ qua và tin tưởng anh ! Anh không thể tưởng tượng rằng nếu cuộc sống này mà không có em thì sẽ như thế nào nữa ! Anh chỉ muốn nói rằng anh thật sự yêu em, rất nhiều anh chỉ muốn hét lớn lên rằng em là của anh . Con tim anh sau này và mãi mãi cũng chỉ thuộc về một mình  em Park Sooyoung !

Sooyoung nghe xong những lời đó mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng , những giọt nước mắt bắt đầu rơi dù nụ cười vẫn còn giữ nguyên khuôn mặt

- Em cũng vậy anh à ! Em cũng yêu anh rất nhiều đến phát điên luôm . Đối với thế giới,anh chỉ là một người bình thường nhưng đối với em, anh là cả thế giới của em . Vậy nên anh hãy chỉ ở bên cạnh em cùng em trải qua bao thăng trầm cuộc sống anh nhé !
Sooyoung mỉm cười rồi kiễng chân lên hôn chụt vào má của anh

- Anh rất vinh dự !

Sungjae nói rồi ôm chầm lấy cô vào lòng , vòng tay to khỏe và rắn chắc ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy . Rồi hai người cùng trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp xua tan đi cái lạnh giá rét của mùa đông ở Seoul . Cùng lúc đó vòi phun nước nổi lên , thật đẹp và thơ mộng làm sao ! Khung cảnh đó thật hợp với tình yêu của hai người vừa ngọt ngào vừa ấm áp và có chút đáng yêu ! Một tình yêu thật trọn vẹn nhỉ !

Cái gọi là duyên phận,trong ngàn vạn người,người cần gặp chính là anh dẫu trong ngàn vạn năm trong khoảng không gian vô tận,không nhanh một bước,không chậm một bước !

............................Hết chap................









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro