Chap 6 : Tình yêu ấy giờ về đâu ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sehun và Nommi cứ im lặng về nhìn lên trời , cùng trạng thái cùng hoạt động nhưng suy nghĩ của họ có đồng điệu với nhau ???

Luhan à ! thật sự anh luôn cảm thấy ghen tị với Diệc Phàm , cậu ta quá may mắn khi em yêu cậu ta mà trong khi đó em còn chẳng tồn tại trong tâm trí của cậu ta ..Cậu ta chỉ biết Luhan là người học cùng trường thôi....anh có lẽ cũng đang 'đơn phương' em sao ?? nhưng em biết tình yêu của anh dành cho em mà sao em cứ trốn tránh anh ....hay vì lý do gì mà khiến em luôn cảm thấy anh là vật cản đường em ??? anh rất yêu em ....tình yêu ấy chẳng bao giờ vơi cả lúc nào anh cũng muốn quan tâm em ...Luhan em có hiểu được không ??-Sehun đút tay vào túi quần dựa người vào cây ngẩn ngơ nhìn lên đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh kia và nghĩ về tình cảm dành cho Luhan....

Ở một nơi không xa là bụi cây kia có 1 người mắt tuôn lệ nhưng nín câm 2 bàn tay nắm chặt như không muốn ai đó biết được mình khóc . Lệ cứ rơi cảm xúc cứ lẫn lộn không từ nào tả được ...Chính là bạn Luhan đang một mình thầm khóc cho cảm xúc và tình yêu của mình . Luhan không biết là sẽ nên đồng ý tình cảm của Sehun hay chờ ...chờ một ngày Diệc Phàm sẽ trở về dù biết cậu ta không yêu ...! * Đời người trớ trêu vờ lêu *

Còn cô hot girl chảnh chọe Nommi đang thẫn thờ nhớ về kỉ niệm bên Diệc Phàm ... nước mắt cô cũng rơi nhè nhẹ lăn trên gò mịn màng . Cô trăn trở về tình cảm của mình dành cho Diệc Phàm , trăn trở về hành động lộ liễu dành cho Chanyeol 

" Thật sự tôi chẳng thích Chanyeol lắm đâu ! tôi làm vậy để lấp đi khoảng trống mà Diệc Phàm tạo ra thôi . Nhưng ai nào ngờ Chanyeol chẳng lấp được mà còn khoét sâu vào nỗi đau ấy.."- Nommi dần dần tỉnh ngộ lúc này cô quay sang nhìn Sehun bàn tay trắng nõn thon thả đặt nhẹ lên vai Sehun nhìn cậu bằng cặp mắt vô cùng chân thành....đôi môi bắt đầu cử động rồi ghé sát vào tai cậu thì thầm một điều gì đó ....Ánh nắng vàng hoe của mặt trời  tỏa đều lên bờ vai của 2 con người.. Luhan lau mắt nhưng vẫn còn sụt sịt khóe mắt cay tự dặn lòng là sẽ không bao giờ khóc như này nữa và quay mặt ra chỗ Sehun và Nommi để lấy lại bình tĩnh thì.....mọi thứ trước mắt gần như đang sụp đổ một lần nữa lệ lại tuôn , bờ môi đỏ hồng run run sống mũi lại cay .....và đã hứa là không khóc nên Luhan đã mạnh mẽ bước đi quay lưng không ngoảnh lại nhìn nữa ...

Bước ..đi ..chậm rãi bước đi.....gương mặt đỏ lên vì khóc nên đã cúi mặt vừa đi vừa sụt sịt rồi bỗng nhiên một cái chạm nhẹ ....

" Cảm giác này ..... ấm áp ?? thân quen ?? "-Luhan đã vô tình chạm vai vào ai đó ...Người này vừa quen vừa lạ đối với cô ....

Cậu có sao không ? - Tiếng của Diệc Phàm ! Luhan nhận ra ngay vừa bất ngờ vừa lúng túng . Sao ông trời lại sắp đặt trớ trêu vậy ?? Người thương người nhớ của Luhan đã trở về sau 1 năm đi xa . 

Tôi ....Tôi..không sao !- Luhan xấu hổ trả lời rất nhanh và lại cúi mặt bước rất nhanh nào ngờ bàn tay đó đã giữ cánh tay cô lại.... Lần nữa cảm xúc lẫn lộn ....nhưng Luhan lần này chỉ xấu hổ vì do gặp lại người mình từng thương chứ cô không có ý định biến tình cảm này lớn hơn nên....Luhan ngoảnh lại mở cặp mắt nai chớp chớp dễ thương nhìn Diệc Phàm......

Gương mặt đơ 3s chợt nở nụ cười của Diệc Phàm thật khó hiểu * Cái quần què  gì đây ??*

Anh có chuyện gì cần hỏi sao ?? Luhan bình tĩnh một cách lạ thường

À !! tôi muốn hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu thôi ! hôm nay là ngày  tôi nhập học lại ! - Diệc Phàm chợt ngượng ngùng nhìn Luhan , tay thì gãi đầu tay thì cầm quai cặp sách * Eo ôi có vẻ ngố ngố rồi*

Tôi đang vội cậu nhờ bạn khác vậy !! - Luhan phũ phàng vung tay của Diệc Phàm khỏi cánh tay mình rồi chạy vội về lớp

Ờ !! - một tiếng "ờ" nhẹ nhàng dịu dàng và Diệc Phàm bây giờ chẳng phải là con người trước kia nữa rồi . Trước kia anh là người không bao giờ bị từ chối vậy mà bây giờ bị từ chối nhưng lại cảm thấy thích

Dáng một người cúi người đứng ngoái lại nhìn dáng người bé nhỏ chạy vội...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro