Chap5:Yêu nhau rồi...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mấy bạn vì chất xám tớ có hạn nên fic không được nhiều , nếu ai ý tưởng cho phần sau thì cmt nói vs mk nhé....Xin lỗi - Su

chanyeol tớ thích cậu rồi ...? - baekhyun mấp máy môi và phát ra một số tiếng khiến có sự ngạc nhiên

baekhyun , cậu vừa gì vậy ??? - chanyeol ấm áp hỏi baekhyun , đôi môi hồng cũng mấp máy

ya , oppa anh sao vậy ??? ngồi xa cô ấy ra - nommi tỏ ra không thích và khó chịu

nommi tôi xin lỗi cô tôi không thích cô .. nên đừng làm phiền tôi - chanyeol như tạt gáo nước lạnh vào mặt nommi vậy

chanyeol oppa anh từ chối em ??? sao vậy anh không thích em à ?? -nommi cảm thấy xúc phạm

tôi nói là không thích rồi - chanyeol lạnh lùng bước đi và đứng cầm tay baekhyun và nói..

từ nay byun baekhyun là của tôi không ai được động tới người này nếu không các người sẽ biết tay tôi - chanyeol tuyên bố một câu chắc nịch khiến bàn dân thiên hạ ngạc nhiên

anh không đồng ý em vì con nhỏ này ...? hừ.!! đời em chưa bao giờ bị ai từ chối mà toàn em từ chối họ thôi - nommi tức giận vì mang tiếng là hot girl mà không khiến chanyeol động lòng 

vậy thì chanyeol lớp tôi sẽ là người đầu tiên làm điều đó với cô nommi à ! - luhan từ lúc nào xuất hiện và châm chọc nommi 

ya ! lu vẩu cậu cần đá xéo như vậy không ?? - nommi tức tối vênh mặt chỉ tay về hướng luhan

hả ??? cậu nói tôi Vẩu ?? nhầm rồi , cô nghĩ cô khá hơn tôi chắc gương mặt khác người một đống phân bón đắp lên người cao như cái sào chọc c**, cô hết yêu Phàm Ngô du học sinh rồi sao - luhan thực sự tức giận vì nommi dám nói về bệnh khuyết tật miệng của luhan và 1 lý do khác

* Phàm Ngô - Ngô diệc phàm du học sinh của trường XOXO đẹp trai học giỏi cao ráo từng là hot boy của trường và từng là người luhan thầm thương trộm nhớ , từng là bạn trai của nommi do vậy luhan không thích nommi là vậy đó*

hừ !!- nommi tức tối vùng vằng bỏ về lớp cùng lúc đó thì sehun chạy ra và nắm tay cô lại , nommi bước một cách vội vàng đành bỏ sehun chạy đằng sau * cũng tội cho cô ấy quá *

Ô......!!-một cái nắm tay của sehun vs nommi khiến nhiều nữ sinh thốt lên và luhan quay ra nhìn sehun vs một ánh mắt khác lạ không phải ánh mắt dữ dằn mà là ánh mắt dịu dàng hơi khó hiểu .

một người như  luhan bây giờ lại nhìn sehun với ánh mắt chưa baoo giờ nhìn với những thằng con trai khác * khó hiểu và bối rối vl* nhưng luhan cứ nhìn còn việc sehun cầm tay một người con gái khác khiến luhan lặng thầm bước đi mà đi mãi đi mãi ... chẳng thấy sehun kéo luhan lại và một cảm xúc mà luhan chưa bao giờ phải trải qua ....,có lẽ...là luhan thích sehun và luhan biến mất khỏi khung cảnh đấy..

Trong vườn hoa của trường

nommi ...! - tiếng sehun thất thanh mệt nhọc ở sau

anh sehun...., anh chạy theo em làm gì ?? - nommi thánh thiện một kỳ lạ

nommi sao em lại làm vậy - sehun vừa thở vừa nói

em thích chanyeol oppa ...nhưng anh ấy từ chối em...,hic...hic - nommi nói một ít rồi òa khóc khiến sehun bối rối

nommi em sao vậy? tại sao em lại nói luhan như vậy ? cô ấy không thích em nói như vậy đâu , em biết anh thích luhan mà - sehun dỗ dành nommi , ngón tay vội lau dòng lệ trên mi của nommi , nếu ai nhìn vào khung cảnh này sẽ tưởng sehun yêu nommi . Có 1 người đang núp sau bụi hồng nhìn khung cảnh này cảm thấy lồng ngực khó thở mắt ứa ứa nước mắt .Những cảm xúc ấy cứ mãi đổ vào khung cảnh này 2 ngồi nói chuyện 1 người lặng thầm nín câm trong đau xót

em biết anh thích à không, yêu luhan mới đúng những gì anh làm cho luhan em biết mà nhưng sao luhan lại nhắc tới Diệc Phàm , em định quên anh ấy rồi ..-nommi chợt nức nở

anh hiểu cảm giác của em nhưng ..em vẫn giận Diệc Phàm à ?- sehun thắc mắc

anh , em thấy không hiểu vì sao anh lại tốt với em thế , em là con bé xấu tính mà - nommi ngẩng mặt nhìn sehun

anh , anh kể cho em biết một chuyện nhé ! em có biết sao Diệc Phàm không học ở đây không ? em biết tại sao không ?? Chính là Diệc Phàm nhờ anh . Tại cậu ta nghĩ nếu đi du học thì sau khi quay về cậu ấy có thể xin mẹ cho lấy em đấy !! nommi em có biết không ?? - sehun giải thích vô tình 2 hai tay chạm vào bờ vai thon thả của nommi , luhan chỉ nhìn và rơi lệ ...đến bây giờ luhan vẫn chưa hiểu Diệc Phàm và Sehun tại sao lại yêu nommi.

Tình cảm của con người thật ngu ngốc !! tại sao tạo hóa lại cho con người biết yêu để họ thích rồi đến yêu và sau cùng để họ rời bỏ nhau , sao lại sinh thứ tình cảm gọi là "đơn phương" khiến tổn thương bao con người khiến họ luôn cảm thấy mình bị cô lập và đến khi tình cảm không còn mỗi lần nhắc lại là một lần lòng lại nhói đau như bị một vật sắc nhọn vô tình lướt vào da thịt cứ ứa máu...không tài nào cầm cự được - Luhan đứng ở bụi cây nhìn Sehun dỗ dành Nommi mà nhói đau và nghĩ về tình yêu "đơn phương" dành cho Diệc Phàm...

Chưa bao giờ cảnh lại mang mác buồn như vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro