Chap10: Có nên từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu ngày mới ....

Baekhyun à !! đi học thôi con ! -tiếng mẹ dịu dàng gọi Baekhyun nhưng đi bà mở cửa phòng điều khác lạ là Baekhyun đã dậy và đang sắp vở để đi học . Có lẽ chuyện của tối qua đã làm Baekhyun suy nghĩ khá nhiều . Nhìn đứa con hằng ngày luôn tươi vui của mình hôm nay bỗng trở nên trầm ngâm ưu tư không nói nửa lời làm một người làm mẹ cảm thấy có lỗi

Mẹ ... mẹ có muốn quay về với ba không ? nếu điều đó làm mẹ hạnh phúc thì con sẽ chấp nhận - Baekhyun từ tốn . Chẳng hay chính câu chuyện đó đã làm Baekhyun trưởng thành rồi sao ?

Con hỏi gì mà ngu ngốc thế ? mẹ không bao giờ có ý định với kẻ đã làm con mang tiếng , mẹ sẽ không bao giờ quay về với ông ta !!! mẹ chỉ cần con thôi - Mẹ của Baekhyun dứt khoát khi trả lời câu của con mình . Bà đã từng nghĩ nếu mình quay lại với người đàn ông kia thì Baekhyun sẽ chẳng bị thiệt thòi về vật chất có lẽ sẽ được học ở trường quốc tế .

* ba của Baekhyun làm chủ của những công ty bất động sản lớn nhất Hàn Quốc , ông gặp mẹ Baekhyun khi bà còn là thực tập của công ty ông . Nhưng tình yêu của ông bà không được gia đình chấp nhận nên gia đình nhà chồng luôn tỏ ra ghét bỏ luôn ruồng rẫy đến lúc có Baekhyun gia đình của bà và ông cũng chẳng khá lên vì bị sỉ nhục đối xử thậm tệ trong sự ghẻ lạnh của mẹ chồng và em chồng và do sự nhu mì của ba Baekhyun bà đã sống mà như chết . Cuối cùng khi ba của Baekhyun đi công tác xa thì bà đã bị gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà mà không có tiền trong người . Đó là những tháng năm địa ngục của đời bà *

Con nghĩ mẹ sẽ muốn quay lại với ba nên ...- Baekhyun ngập ngừng bước đến cạnh mẹ

Ngốc !! không bao giờ , mẹ chỉ cần con - Mẹ xoa đầu ôm Baekhyun vào lòng rồi an ủi

Baekhyun cảm thấy thực sự ấm áp khi trong lòng chẳng màng về chuyện gì cứ ở bên mẹ là hạnh phúc rồi . Dần dần buông mẹ ra Baekhyun chạy xuống lấy xe đi học vẫn thong thả trên con đường ấy mọi chuyện buồn đều qua và hôm nay Baekhyun cũng chẳng đi học muộn nên bước qua nhìn mặt thầy giám thị một cách rất QUÝ'SSS TỘC'SSS.

Luhan à !! khỏe chưa vậy ?? - Baekhyun vẫy chào ra hiệu cho Luhan đang u ám bước vào trường

Luhan im lặng bước đến chỗ Baekhyun chẳng nói lời nào mà cúi mặt tựa vào vai Baekhyun mà sụt sịt . Baekhyun cảm thấy lạ vì chưa bao giờ thấy Luhan buồn như thế * trừ lần Phàm Ngô có bạn gái *

Baekhyun à !! - Luhan nức nở dụi đầu vào vai Baekhyun

Có chuyện gì thế ?? đứa nào bắt nạt nói nghe coi - Baekhyun đanh đá

Luhan lại im lặng chẳng nói câu gì uể oải bước vào lớp Baekhyun thấy kì lạ nên chỉ lon ton phía sau bỗng Chanyeol từ đâu xuất hiện 

Hù !!!!- Chanyeol lém lỉnh trốn sau lưng Baekhyun

Này !!!!! làm giật cả mình - Baekhyun hốt hoảng suýt bắn tim ra ngoài còn tên kia 

Kkakakakak !!! trông cậu buồn cười cực - Chanyeol nhăn nhở trêu Baekhyun nhận lại là mấy cái đánh của Baekhyun 

Tên dở này ! - Baekhyun giận dỗi bước vào lớp đặt mạnh cái cặp xuống mà chẳng thèm ngoái nhìn Chanyeol 

Ồ !! cậu giận trông dễ thương thật - một con người cơ hội đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người khác một cách miễn phí b

Baekhyun không thèm nhìn định quờ tay để đánh Chanyeol nhưng bị chặn lại vì Chanyeol đã cầm tay và đặt vào má mình rồi . Bỗng Baekhyun đỏ mặt cuống quýt rụt tay lại 

Sehun mãi mới vào được lớp vì lũ fan girl của cậu cứ vây đến cậu . Người đầu tiên Sehun gọi tên là ...

Luhan à !!! - Sehun hớn hở đến bên cạnh Luhan ngồi bên cạnh lần này Luhan chỉ liếc nhìn Sehun một cái chẳng nói gì rồi quay đi hướng mắt về khung cửa sổ nhân thời cơ ấy Sehun đã áp má của Luhan vào vai mình . Hành động đó đã bị Baekhyun nhìn thấy định mở mồm trêu thì thấy Luhan cũng dụi mặt vào vai Sehun * Ngày thường mà Sehun làm như vậy là bị ăn đòn lâu rồi *

Chanyeol cảm thấy hơi ghen tỵ nên thử với Baekhyun ai dè bị ăn đập vì cái tội nhây

Sehun à !! mình sắp đi rồi - Luhan bật khóc trên đôi vai của Sehun 

Hả ??? - Sehun bất ngờ vì chưa bao giờ thấy Luhan đối xử thân mật đến thế với cậu 

Mình không muốn xa Baekhyun và mình chẳng muốn xa cậu - Luhan vừa khóc vừa nói nhỏ chỉ sợ Baekhyun nghe thấy sẽ ngăn cản

Luhan à !! em đừng đi ... em là người quan trọng của đời anh - Sehun bộc phát nói ra mấy lời sến sẩm đó . Đôi này cứ tình cảm làm cả lớp chú ý thấy vậy Baekhyun liền lên tiếng 

Hazz !!! hai bạn này tình cảm quớ cơ không liên quan cô giáo sắp vào rồi trở về Trái Đất đi - Baekhyun phá đám làm Sehun và Luhan lại nhìn Baekhyun và cười 

Lúc này Phàm ca đi vào đã thấy Luhan người hôm đấy làm Phàm ca rung động và toe toét lại gần bắt chuyện 

Chào !! còn nhớ tôi không ??- Phàm ca tỏ ra cool Luhan đưa cặp mắt long lanh mở to nhìn Phàm ca nhưng điều khác là trái tim chẳng loạn nhịp vì Phàm nữa mà còn tự tin bắt tay chào hỏi

Ừ !! tôi còn nhớ hóa ra cậu học lớp tôi à ?-Luhan vui vẻ tiếp chuyện

Ừm !! làm bạn nhé - Phàm ca hớn hở

Okay !! - Luhan trả lời và bắt tay Phàm

Này này !! Luhan là của tôi nhé - Sehun ra tiếng cảnh báo

Hô hô !! Hun móm ghen à ?? - Chanyeol xỉa xói Sehun * thật thâm độc *

Thử người cầm tay cậu ta là Baekhyun xem cậu sẽ làm gì ?? - Sehun đáp trả một cách tinh tế

Chanyeol xị mặt rồi bơ không trả lời Sehun .

Này chỉ là bạn thôi - Luhan rạng rỡ

Tiếng guốc của cô Song .......

Chúng em chào cô ạ !!!! - cả lớp nói to

Ừ các em ngồi xuống đi !! chúng ta sẽ bắt đầu bài mới - cô Sống nhẹ nhàng lấy quyển sách Tiếng Anh ra và bàn tay của cô bỗng chạm vào một thứ rất mềm

Hóa ra là bó hoa hồng đỏ nhưng của ai ấy nhỉ ??

Của ai đây ?? các em tặng cho cô à ? - cô Song ngạc nhiên và chẳng biết ai là người tặng hoa cho mình 

Cô ơi !! chắc là của thầy Joong Ki đấy ạ ?? em thấy thầy hôm nay lén lút vào lớp mình đấy cô ạ - một đứa nhanh nhảu ton hót chuyện

Ầy !! chắc của ai khác chứ không phải của thầy ấy đâu - cô Song vô tư cầm bó hoa để gọ ở bàn lúc này nụ cười của ai đó ngoài cửa sổ đang thật hạnh phúc . Và suốt 2 tiết học cô Song cứ nhìn vào bó hoa đó và cười hạnh phúc ....

Ting ting ..... giờ ra chơi bắt đầu

Luhan à !! làm sao vậy ??? cứ trầm trầm như thế này chẳng giống với phong cách của Lú vẩu cái gì cả !~~~- Baekhyun nhõng nhẽo hòng để Luhan cười nhưng tất cả đều vô tác dụng

Baekhyun à !! nếu lỡ thích một người mà ngại nói ra thì sao ?? - Luhan ngây ngô

Lại quay về tình cảm với Diệc Phàm rồi à ?? tôi khuyên là nên từ bỏ đi - Baekhyun sáng suốt khuyên nhủ Luhan

Không !! là người khác không phải Diệc Phàm ....- Luhan gần như hơi nản

Thì cứ tỏ tình đi nhỡ biết đâu cá sẽ cắn câu - Baekhyun có vẻ rành lắm nhưng thật sự từng thích 1 người và tỏ tình thất bại 

Nhỡ người ta không thích và sẽ chối bỏ tôi vì lỡ từng làm người ta buồn thì sao ? -Luhan ậm ừ mãi

Khó thế !! thôi bỏ đi !! ứ chơi nữa - Baekhyun nản chí với những câu hỏi của Luhan 

LUHAN À ~~~~~~~~- tiếng Sehun nhí nhảnh gọi Luhan

Hử ??? - Luhan quay ra từ từ nhìn Sehun với ánh mắt khó hiểu 

Nơi Sehun đang đứng là trước cửa lớp..

Anh yêu em ~~~~ làm bạn gái anh đi ~~~ 1 là đồng ý , 2 là chắc chắn rồi . Em chọn đi - Sehun tỏ tình trực tiếp trên tay là một poster hình Luhan với dòng chữ :

                                         " ĐỪNG ĐI ĐÂU Ở ĐẤY CỨ ĐỂ ANH YÊU EM"  

Cả  lũ con gái là fan girl của Sehun đều ồ lên nhìn tiếc nuối . Luhan như mất nhận thức vô hồn bước đến chỗ Sehun nhìn cậu với cặp mắt chân thành nhưng do có nhiều người quá đã làm Luhan lúng túng ngại ngùng

Sehun lạnh lùng là thế nhưng đứng trước Luhan cậu chỉ là tên móm yêu vẩu một cách nghiêm túc không hề đùa giỡn với Luhan . Còn Luhan xúc động lắm chỉ chứ muốn khóc vì niềm vui nhưng đã hứa với bản thân nên đành mỉm cười hạnh phúc mà ôm trầm lấy Sehun . Ai nấy cũng tỏ ra bàng hoàng Luhan ghê gớm hằng đâu còn nữa thay vào đó lại dịu dàng ôm Sehun . Hơi ấm từ lồng ngực Sehun như làm dịu đi cơn băng giá trong Luhan áp mặt nhẹ nhàng vào lồng ngực vững chắc của Sehun , Luhan cảm nhận được nhịp tim , tiếng thở của Sehun làm Luhan quên đi mọi chuyện làm Luhan quên đi bản thân mình , quên đi tình yêu dành cho Diệc Phàm ... Có lẽ Luhan nên từ bỏ ranh giới với Sehun và có lẽ hành động của Luhan cũng là lời đồng ý ngầm

Sehun à !! mình chọn 3-2 + 1 nhé - Luhan thỏ thẻ và chỉ muốn Sehun là người nghe thấy vì lúc này Sehun đã là người mà Luhan thật sự yêu

Sehun hạnh phúc quàng tay ôm trọn thân hình nhỏ bé  mảnh khảnh của Luhan vào lòng , gương mặt thật sự rất thỏa mãn ( ở đâu mặt vẫn dâm )

Đừng đi đâu cứ đây thôi nhé - Sehun thầm thì vào tai Luhan để trả lời Luhan chỉ gật đầu nhẹ .

Chúc mừng nhé Sehun !! cuối cùng cũng chinh phục được cô ấy rồi sao ?? - Diệc Phàm từ đâu bước tới chợt nghe thấy tiếng Diệc Phàm làm đôi chim sẻ đang tình cảm vội buông nhau ra

Tất nhiên rồi !! Luhan à ~~ - Sehun muốn khoe gấu của mình cho Diệc Phàm nhưng Luhan đã nhanh nhảu chạy tọt vào lớp từ lúc nào rồi

Ừ !!!! bao năm mãi mới được đấy - Sehun thích thú cười mỉm nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của Luhan 

Diệc Phàm .... - Nommi từ đâu bước tới ôm trầm lấy Diệc Phàm

Nommi ... em còn ở trường này sao ??? sao mẹ anh bảo em đã sang Pháp vì em đã có hôn ước với người ta ?? - Diệc Phàm ôm chặt Nommi trong vòng tay của mình . Diệc Phàm đâu muốn rời xa Nommi nhưng có lẽ trong chuyện này mẹ cậu đã sắp đặt tất cả

Tại sao ?? tại sao anh đi để em lại một mình ?? có phải đây là lý do để anh ra đi mà không nói cho em biết không ?? Diệc Phàm trả lời đi - Nommi bật khóc liên tục đánh vào người Diệc Phàm dù thân xác chẳng hề đau đớn nhưng trái tim của Diệc Phàm như bị bóp chặt lại vì cậu không ngờ  chính mẹ cậu lại gây ra sự hiểu lầm mà cậu lâu nay luôn áp đặt cho Nommi

Diệc Phàm lại lặng lẽ chẳng nói câu gì mà cứ để cho Nommi khóc nhưng ở phía xa kia người đang cầm chiếc ngọt để mang cho cậu . Người đó là Tử Thao mắt hơi rưng rưng quay mặt bước đi và cầm chiếc bánh ngọt đó ném vào thùng rác .

Có lẽ tình yêu chỉ dành cho họ , có lẽ mình nên từ bỏ - Tự Thao đành rũ bỏ một sự thực rằng đã trót để tim lỡ nhịp vì Diệc Phàm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro