Chap9: Mấy bạn trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một trang cuộc sống màu hường!

Một ngày vất vả học hành cũng đã kết thúc . Trong suốt ngày hôm nay Chanyeol và Baekhyun có những cử chỉ rất thân mật với nhau , như là giảng bài cho nhau , cùng nghe nhạc , cùng nhìn nhau và cười . Còn về phía Sehun và Luhan thì sau khi tỉnh dậy Luhan đã xin phép được về nhà thấy vậy thì Sehun cũng định đi về cùng nhưng lại bị Luhan bắt phải ở lại * Bảo sao nghe vậy * 

Tử Thao và Diệc Phàm cũng trở nên cởi mở , thân mật với bạn cùng lớp

Mới có một ngày với sự xuất hiện của 2 con người đã khiến mọi chuyện thay đổi ?

...... Vi vu trên đường về nhà Baekhyun lại đi qua con đường mà đã va phải Chanyeol mà có phải định mệnh không vậy nên Baekhyun và Chanyeol lại chạm mặt nhau thêm lần nữa ..

Ô Baekhyun !! cậu làm gì ở đâu vậy ? - Chanyeol mắt sáng bừng

À !! ừ .. mình ..đi về ! - Baekhyun lúng túng trả lời 

Mà cậu sao chưa về còn đứng tương tư ở đây làm gì ?? - Baekhyun bẽn lẽn đứng bên cạnh Chanyeol

Chanyeol im lặng không trả lời Baekhyun bởi vì cậu không muốn về căn biệt thự lạnh lẽo ấy đối với cậu không khí mùa đông ở Seoul hay Bucheon cũng không lạnh bằng nơi cậu gọi là nhà . Chanyeol nhìn xa xăm chẳng nói lời nào khiến Baekhyun như bị hớ chỉ biết vu vơ nhìn đi chỗ khác

Baekhyun này !! giữa giàu có và hạnh phúc cậu chọn cái gì ? - Chanyeol bỗng nhiên lên tiếng

Hả ?? sao cậu hỏi thế ?? mình ... ..mình nghĩ mình sẽ chọn hạnh phúc !! - Baekhyun nhanh nhảu trả lời

Sao cậu lại chọn hạnh phúc ?? chẳng phải ai cũng thích giàu có sao ?? - Chanyeol ngạc nhiên

Này !! có tiền mà không có được tình yêu thương thì đời chán lắm !! nhưng khi hạnh phúc thì mọi thứ sẽ trở nên thú vị !! - Baekhyun trầm ngâm

Chanyeol lại nhìn Baekhyun vì chưa có người nào lại nói đúng vào suy nghĩ của Chanyeol

Chanyeol này !! cậu có thấy cái mặt mình quen không ?? hehe - Baekhyun nham nhở trở lại

Ừ !! quen lắm !! hình như mình gặp cậu ở đâu rồi thì phải !! - Chanyeol giả ngơ , cái mặt này là cái mặt mà va xe với Chanyeol hồi sáng đây

Vậy cậu gặp mình đâu ?? - Baekhyun chưng cái bộ mặt dễ thương để Chanyeol bỏ lỗi 

Mình gặp cậu trong giấc mơ đúng không ??? - Chanyeol lém lỉnh nhìn Baekhyun

Xì !! có thế mà không nhớ ??-Baekhyun giả vờ giận dỗi  trông cute cực

Chanyeol chỉ nhoẻn miệng cười thật sự cậu từ đầu đã biết Baekhyun là người va chạm xe với cậu lúc sáng và là người chơi khăm cậu

Chanyeol à !! mình về trước đây !! Bye Bye - Baekhyun vội vã dắt con xe hường quốc . Cái dáng lùn tịt lon ton chạy xe khiến Chanyeol chỉ biết cười 

BAEKHYUN À ......!! Về nhé !! - Chanyeol tươi cười nhìn theo bóng người thương

Căn nhà hường quốc của Baekhyun .

Mẹ ..! - Baekhyun chợt nghe thấy tiếng cãi vã từ trong phòng khách

Anh đi đi !! tôi không muốn nhìn thấy anh nữa !! Cút đi đừng quay về đây - tiếng mẹ Baekhyun giận dữ 

Mình à , đừng như vậy nữa ! tôi biết lỗi rồi tôi sẽ bù đắp cho hai mẹ con mình , tôi đã sai trong chuyện năm xưa ! mình tha lỗi cho tôi đi ! - giọng một người đàn ông nhẹ nhàng

Mẹ !!! có chuyện gì vậy ?? - Baekhyun chạy vào trong nhà vội đến đứng cạnh mẹ

Baekhyun à ! mẹ chết mất thôi nếu con không đuổi cái con người này ra khỏi nhà , đuổi ông ta đi Baekhyun-  mẹ Byun khóc lên khóc xuống 

Ánh mắt của Baekhyun lặng lẽ nhìn người đàn ông kia một cách oán hận , mắt bắt đầu đỏ .

Baekhyun à !! Ba đây con - Hóa ra đây là ông Byun bố của Baekhyun , vừa gọi tên con ông liền chạy đến và ôm Baekhyun

Bỏ tôi ra !! ông đừng động vào tôi - Baekhyun tức giận quát lên rồi đẩy  ba mình ra

Ông đã từng coi tôi là con chưa ? đã bao giờ ông dám thừa nhận tôi với ba mẹ ông chưa ? chỉ vì tôi là con gái mà ông nỡ đuổi mẹ con tôi khi tôi còn chưa lọt lòng vậy mà bây giờ ông dám nhận làm ba tôi à ? Tôi không có ba tôi và ba tôi đã chết từ khi tôi chưa lọt lòng rồi !-Baekhyun thực sự tức giận và mọi phiền toái đã được giải tỏa . Bao nhiêu năm trời mẹ nuôi cô trong sự bàn tán của mọi người . Baekhyun từng bị nói là đứa con hoang , đứa không có cha nhưng nhờ có một người mẹ luôn lạc quan đã giúp cô trải qua tất cả . Baekhyun từng có thời gian bị trầm cảm vì câu chuyện này nên mỗi lần nhắc đến ba thì cô lại muốn gạt phắt đi

Mẹ Baekhyun kiệt sức đứng dựa bên cửa sổ , để ý thấy sự việc đã nghiêm trọng quá nên ba Baekhyun đành lặng lẽ đi về 

Baekhyun à !! ba xin lỗi hai mẹ con - Ông Byun chậm rãi bước ra cửa với giọng nói hơi run , trước khi về ông còn đặt quà ở bàn cho vợ con mình 

Lúc này cảnh nhà trở nên nặng nề hơn . Baekhyun nghĩ " Tại sao trong lúc mẹ cần bàn tay của ba để mẹ dựa dẫm mà ba lại bỏ rơi mẹ rồi bây giờ đang yên ổn thì lại quay lại nói lời xin lỗi"

Baekhyun mím môi quay mặt đi chỗ khác để mẹ không nhìn thấy mình khóc còn bà Byun thì đi vào phòng khóa cửa lại .

Do vậy buổi tối của ngày hôm nay thật u ám , một căn nhà có hai người vì câu chuyện năm xưa mà khiến hai người tự khóa mình trong phòng để khóc . 

Khóc mãi khóc mãi thì mệt quá nên Baekhyun thiếp đi trong bộ đồng phục .

Baekhyun à !! - tiếng mẹ dịu dàng khẽ đến bên Baekhyun bé nhỏ nhẹ nhàng vuốt tóc nhìn với ánh mắt đầy yêu thương , bà ngồi cạnh Baekhyun một lúc thì lại đi xuống bếp nấu đồ ăn cho Baekhyun để cho Baekhyun có đồ ăn mang đi học 

Còn ở nhà Chanyeol........ -_-

Cậu chủ à !! ông bà chủ đã về rồi , tôi mời cậu xuống dùng cơm tối - ông quản gia khẽ gõ cửa phòng Chanyeol

Tôi biết rồi-  Tiếng trả lời của Chanyeol hôm nay rất vui tươi

Chanyeol à , xuống nhà ăn cơm đi con - phu nhân Park dịu dàng đi vào phòng Chanyeol xoa đầu cậu con trai của bà

Vâng thưa mẹ !!- Chanyeol nở nụ cười rạng rỡ vì lâu lắm rồi cậu mới có được bữa cơm gia đình

Hôm nay có bố mẹ ở nhà để ăn cơm với con đấy !! à !- Chanyeol vui vẻ như một đứa trẻ lên ba . Phu nhân Park rạng rỡ nhìn con trai mình vì lâu lắm rồi bà mới được nhìn thấy cậu tươi cười

Nhanh lên !! bố đang chờ kìa !- Bà Park hối thúc Chanyeol

Con xuống ngay - Chanyeol nói xong là phi nhanh xuống nhà 

Tiếng chân của Chanyeol to lắm , lúc cậu chạy mà bà Park đi đằng sau còn cảm nhận được

Chanyeol à !! con trai  ngồi xuống đi con !! - ông Park hiền dịu đối với những người trong tập đoàn thì ông luôn là người lạnh lùng , khó tính * có nét giống người nào đó *nhưng ở nhà ông luôn cố gắng không tỏ ra khó chịu để Chanyeol đỡ thấy sợ do vì công việc nên ông bà phải đi suốt khiến Chanyeol chẳng hay cười lắm * Dạng khó ở *

Vâng !! - Chanyeol tỏ ra hơi ngượng ngùng . Chắc do  hai bố con không hay nói chuyện với nhau nên không khí có phần ảm đạm trừ khi có mẹ Park 

Mẹ Park là người có tính tình vô cùng tốt bụng , hòa nhã , vui vẻ,đối với những người bằng mình bà xử sự luôn lịch sự không bao giờ tỏ ra ganh tỵ còn với những người không có điều kiện thì bà luôn đối tốt với họ hay những người có  địa thế hơn mình bà luôn học hỏi và không bao giờ có ý định nịnh nọt để thành công 

Mẹ nó ơi !! bà xuống chưa ??- bố Chanyeol là người yêu thương vợ vô cùng chỉ cần thiếu bóng vợ thôi là ông đã cảm thấy bứt rứt rồi

Đây tôi đây , tôi đang lấy cái này , hai bố con dọn cơm ăn đi !- chẳng biết mẹ Chanyeol làm gì mà trên tay cầm cái gì đó cứ giấu 

Chanyeol này !! ăn cơm đi chắc mẹ con đang có trò gì đó rồi - Bố cười tươi với Chanyeol . Nụ cười hạnh phúc của ông dành cho bảo bối 

Dạ vâng !! - Chanyeol ngại ngùng chỉ trả lời duy nhất một câu

Con mời bố ăn cơm ạ !!- Chanyeol lễ phép

Ừ !! ăn đi !- ông Park cũng chẳng biết nói gì với Chanyeol nên 2 người im lặng ăn cơm 

Không khí lúc này thật .... Cho đến khi.....

Chanyeol à !! - Bà Park cầm một hộp quà to đặt cạnh Chanyeol

Mẹ à !! - Chanyeol rơm rớm nước mắt * Con trai gì mà mau nước mắt thế ? *

Bố mẹ xin lỗi vì không hay ở nhà đến sinh nhật của con trai mà bố mẹ cũng không về để tổ chức được nên bố mẹ có quà dành cho con ! Sinh nhật vui vẻ nhé bảo bối !- ông bà park cùng ngồi và nhìn cậu con trai mở hộp quà 

Oa~~~~~~~~~~- Tiếng mừng của cậu thanh niên Park Chanyeol đây sao ? 

Thích không con trai ?? - ông bà Park hạnh phúc nhìn con trai

Sao bố mẹ biết con thích cái này mà mua ạ - Chanyeol thích thú vì quà bố mẹ tặng chính là bộ sưu tầm hình tượng của các nhân vật trong One Pice

Nhưng ông bà Park chỉ im lặng không trả lời và nhìn Chanyeol thích thú có lẽ họ im lặng vì muốn ngắm và muốn bù đắp cho Chanyeol trong khoảng thời gian qua

Chanyeol à để qua một bên và ăn cơm đi con - bà Park bắt đầu ngồi xuống bàn ăn

Đúng rồi , ăn đi để có sức mà học - ông Park ân cần gắp thức ăn cho Chanyeol

Vâng ạ !! - Chanyeol cười tươi trong niềm hạnh phúc , chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc như ngày hôm nay

Cả tối hôm đó là không khí đầm ấm của những câu chuyện , tiếng cười vui vẻ trong căn dinh thự

Nhà của Sehun.....Ba người xem TV  trên chiếc sofa trắng sữa , Sehun ngồi dựa vào vai mẹ để bố bơ vơ bên cạnh

* Gia đình Sehun thì đơn giản lắm , bố thì làm giám đốc của một trung tâm bảo trợ người già neo đơn còn mẹ thì bán hàng tạp hóa cho nên gia đình lúc nào cũng đầm ấm , Sehun hay đến trung tâm của bố vào cuối tuần . Nói chung là nhà cậu này hạnh phúc *

Mẹ ơi ~~ con có chuyện muốn hỏi mẹ - Sehun thẫn thờ nhìn người cậu tin tưởng để tư vấn tình cảm

Bé Hun có gì cứ hỏi đi - mẹ của Sehun cho dù Sehun là cậu hot boy nhưng đối vs bà cậu chỉ là 1 cậu bé

Nếu con thích , rất thích một người nhưng con đã tỏ tình vs người ấy , luôn bộc lộ tình cảm của mình cho người ấy mà sao người ấy vẫn cứ tỏ bình thường với con , không có tý rung động gì cả . Và hôm nay con có cảm giác là người ấy bị mình làm tổn thương , con cứ cảm thấy có lỗi nhưng lại chẳng biết làm thế nào mẹ ơi !!~~- Sehun ngu ngơ kể cho mẹ về chuyện tình cảm 

Hahahaha , Hun à con biết yêu rồi à ?? bố cứ nghĩ con sẽ ế cơ - Bố Sehun vốn vui tính nên hay trêu cậu từ ngày cậu biết viết thư tình hồi tiểu học 

Bố này !! con là hot boy của trường con mà muốn thì đầy - Sehun tự tin vào nhan sắc của mình

Chẳng lẽ bố còn không biết là ai à ?? đời thuở nhà ai đi viết thư cho gái mà viết sai chính tả.Nào là " mìn thít bẹng dất nhiều , bẹng nàm ngườn yêu mìn nhé !" đấy thư hồi tiểu học đứa nào viết như vậy - Bố của Sehun rất thích nhìn con trai bị tức vì bị trêu

A !!! con làm thế khi nào ! - Sehun nổi đóa chối bỏ quá khứ 

Hahahahahah- tiếng cười của bố sảng khoái bên cạnh chỉ là Sehun đang ngồi phụng phịu

Mình à đừng trêu con trai nữa !! Hun bây giờ là thanh niên rồi - Mẹ của Sehun lên tiếng vì thấy Sehun xị mặt

Lúc đấy bố của Sehun mới thôi trêu Sehun

Sehun này con thật sự đang nghiêm túc chứ ?? việc con đang thích một người ấy - Mẹ của Sehun nghiêm túc hẳn luôn

Vâng ạ !! mẹ có lời khuyên nào cho con không ạ ? - Sehun thành thật với bản thân

Mẹ nghĩ con trai mẹ làm tốt đấy !! có lẽ người con thích chỉ tỏ ra ngại bộc lộ thôi rồi con sẽ được người ta nhận tình cảm sớm  thôi - Mẹ của Sehun ân cần

Sớm là khi nào hả mẹ ?? - Sehun nhõng nhẽo

Sẽ có câu trả lời !! mẹ đi ngủ đây, đi ngủ đi Sehun - Mẹ của Sehun cười mỉm cùng với bố  Sehun đi vào phòng ngủ

Sehun vẫn chưa hiểu được câu trả lời mẹ nên đành xác mông đi ngủ

Luhan vẫn chưa hết bối rối vì những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay  nên cứ ru rú nhốt mình trong phòng

Luhan à !! con xuống nhà đi bố mẹ có chuyện muốn nói với con - Mẹ của Luhan khẽ gõ cửa muốn lôi Luhan xuống nói chuyện

Vâng ạ !!- Luhan rất nghe lời mẹ nên vừa mới thấy tiếng mẹ Luhan đành lau mặt và xuống nói chuyện

Bố mẹ gọi con ạ - Luhan lễ phép ngồi xuống chiếc bàn gỗ

Bố mẹ định cho con sang Canada để sống vì bố mẹ sắp được công tác ở đấy - Mẹ của Luhan nói

Dạ ?? sao lại phải sang ạ ? - Luhan ngạc nhiên 

* Bố mẹ của Luhan đều là phóng viên của đài Quốc Gia nên việc đi hết nước này đến nước kia đã quá quen rồi nhưng đối với nơi hiện tại đang ở có lẽ là lâu nhất được khoảng 10 năm rồi nhà họ chuyển đến đây khi Luhan được 6 tuổi*

Mẹ và bố cũng muốn con có môi trường mới tốt hơn ! có lẽ ở đây việc đào tạo không tốt bằng bên đấy - Bố của Luhan muốn trấn an tinh thần Luhan

Con...không muốn - Luhan vừa nói và đôi mắt có phần hơi buồn rầu chẳng nói gì Luhan chạy nhanh lên phòng lại đóng sập cửa phòng nhốt mình trong bốn bức tường bỏ lại câu chuyện cần nói ở dưới nhà 

"Mình không muốn đi đâu cả , mình muốn ở đây , mình muốn ở cạnh cậu Sehun à !  hình như mình đang  thích cậu " Luhan đã thiếp đi từ lúc nào và trong giấc mơ tất cả hình ảnh đều chỉ có bóng dáng 1 người mang tên " OH SEHUN ".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro