Chap 1 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều năm gắn bó với nước Mĩ thân yêu thì cho đến năm lớp 10 cô theo bố mẹ về Việt Nam sinh sống để thuận tiện hơn cho công việc của bố mẹ cô.

Cô được chuyển vào ngôi trường sang trọng phải nói là ngôi trường tốt nhất giành con nhà quyền quý ở Việt Nam

Đứng trước cửa lớp 10A7 là cô gái với thân hình nhỏ nhắn, nhan sắc của cô vô cùng hoàn mĩ, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao thẳng tắp, môi chúm chím vô cùng dễ thương, mái tóc ngắn có phần xoăn nhẹ rất hợp với khuôn mặt và

Đang thất thần thì đột nhiên có 1 hơi ấm truyền vào tai cô, cậu khẽ nói :

– " Cậu mới chuyển lớp đúng không? Vào đi đứng đó làm gì "

Cô hơi giật mình nhưng không lâu sau đó cùng cậu vào lớp.

Cô cứ tưởng vào lớp mới thì sẽ có nhiều phần giới thiệu về bản thân như những bộ phim Hàn mà cô hay xem nhưng không , không giống 1 chút nào.

Khi vào tới lớp giáo viên chỉ phân chỗ ngồi cho cô rồi cứ thế bắt đầu vô học tiết đầu tiên của năm học mới và cũng không ai quan tâm đến cô là mấy, 45 phút cứ thế trôi qua nhưng trong tập của cô không có nổi 1 chữ , vì sao ư ? Vì cô bận nhìn cậu bạn duy nhất đã bắt chuyện với cô sáng nay rồi .

Thật sự khi chuyển vào lớp mới tuy có hơi ngại ngùng nhưng cũng rất may cô không có 1 mình mà còn có đứa bạn thân từ thuở nhỏ của cô cũng được chuyển vào chung lớp với cô. Hai người đã nói chuyện rất vui trong 5 phút giải lao ngắn ngủi. Thời gian cứ thế trôi qua.......

" Cuối cùng cũng được về ăn cơm mẹ nấu rồi "

Vừa nói cô vừa vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi.

Vì nhà cô khá gần với trường nên khi đi học cô không đi xe mà đi bộ với đôi chân ngắn của mình à mà thật ra cô cũng đâu có biết chạy xe.

Trên đường về thì từ đằng sau cô đã nghe thấy tiếng kèn xe đạp của ai đó theo trực giác cô bất ngờ quay lại, hóa ra là cậu bạn khi sáng đây mà

" Lên xe mình cho đi nhờ về "

Vừa nói cậu vừa cười rất tươi làm cô có chút bối rối.

" Thôi không cần đâu nhà mình gần đây nè mình tự về được, mà cũng có biết nhà cậu có tiện đường với mình không mà ké gì "

Cô vốn là người như vậy dù đang rất muốn lên xe để ai kia chở về nhưng cũng phải cố giữ 1 tý giá nên đành từ chối khéo vậy.

Nhưng cô thật sự không ngờ, không để cô chờ lâu cậu vội nắm cánh tay cô kéo lên xe thay cho câu trả lời.

" Mình nói mình về được mà , cũng có thân gì đâu mà....... "

" Bộ thân mới chở nhau về được à " Không để cô nói hết câu cậu đã vội tiếp lời rồi

" Mình tên Ân Ân còn cậu cậu tên gì vậy , sáng giờ mình quên hỏi tên cậu mất rồi "

" Trấn Minh " Câu trả lời gắn gọn xúc tích làm cô hơi bứt bối trong lòng.

"Cậu cũng kiệm lời nhỉ " Cô nói với giọng khó ở.

"Thì cậu hỏi tên tôi trả lời tên, cậu muốn tôi trả lời thêm gì nừa à "

Mà cậu ta nói vậy cũng đúng thôi cô hỏi tên cậu trả lời tên không lẻ còn bonus cho cô thêm số điện thoại hay địa chỉ nhà à.

" Vẹo trái " Cô vừa chỉ tay vừa nói.

" Tới rồi tới nhà mình rồi "

Cậu vừa thắng phanh xe cô vội phóng hẳn xuống xe làm cậu hơi bất ngờ không giữ được tay lái.

" Phóng xuống thì phải nói trước chứ "

" Hehe, xin lỗi cậu " Dù biết đang bị mắng nhưng cô lại cười ngây thơ như chưa có chuyện gì đáp trả lại.

" Cảm ơn cậu mình vào nhà đây mai gặp "

Vừa nói cô vừa vẩy tay chào cậu không cho cậu nói câu nào cứ thế đi thẳng vào nhà. Cậu đứng nhìn bóng lưng ngày càng xa dần ấy của cô r chạy đi.

Hết Chap 1







( Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mọi người nhớ góp ý nhé và khi được sự ủng hộ của mọi người thì mình sẽ ra phần tiếp theo dài hơn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro