Chap 2 : Cảm giác này là gì nhỉ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng, reng, reng.....

Tiếng chuông báo thức vang vội khắp căn phòng đầy bừa bộn của cô.

Cô tắt báo thức bước xuống giường, khuôn mặt đang còn mơ màng quơ lấy quần áo đang treo trên chiếc tủ xinh xắn kia.

" Thưa mẹ con đi học " Vừa với tay cầm lấy hộp sữa cô vừa nói.

" Đi học vui nha con gái, nhớ ăn sáng rồi mới uống sữa đấy "  Mẹ cô nhìn về phía thân ảnh nhỏ nhắn kia nói âu yếm

" Dạ ~~ "

_____________

Ở TRƯỜNG HỌC

" Chào cậu, mình là Minh Thảo , ta làm quen nhé "! Cô bạn gái xinh đẹp nhìn cô cười tươi.

" À, Minh Thảo ngồi kế mình, cậu ấy muốn làm quen với chúng ta cậu cứ thoải mái đi " Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Ân Ân, Trúc Dung vội tiếp lời như để giải thích cho cô.

" À là vậy à, rất vui được gặp cậu mình tên Ân Ân, bạn chí cốt với con người này " Cô chỉ tay vào Trúc Dung rồi cười cười.

" Kìa kìa người ngoài hành tinh của lớp đến rồi kìa, wow đúng là mĩ nam, mĩ nam mà " . Minh Thảo hất mặt về người con trai vô cùng hoàn mĩ kia và nói.

" Người ngoài hành tinh"? Cả Ân Ân và Trúc Dung đồng thanh hỏi.

" À các cậu mới chuyển vào nên không biết thôi, hai từ soái ca cũng không đủ miêu tả con người này đâu, các cậu thấy không cậu ấy vừa đẹp vừa học giỏi , suốt 9 năm nay mình nghe nói cậu ấy không hề đi học thêm bất cứ môn nào, chủ yếu tự mình mày mò ra mà học thôi nhưng trong 9 năm cậu ấy đều là học sinh giỏi của lớp luôn đứng nhất toàn trường à không phải nói là luôn đứng trong top 1 của tỉnh luôn đấy. Nên mọi người mới gọi cậu ấy là người ngoài hành tinh đó.


" Khoan đã nếu như cậu nói vậy thì cậu ấy chắc cũng có chút tiếng tâm sao mình lại không biết gì vậy " Ân Ân nói với vẻ mặt khó hiểu.


" Nè cậu bị ngáo à, mình và cậu mới từ Mĩ về làm sao mà biết được, cho dù cậu ta có nổi tiếng cở nào thì cũng làm gì có tiếng tâm ngang tầm quốc tế được mà biết chứ ".  Nhìn khuôn mặt Trúc Dung lúc này vô cùng bất cần đời nhìn Ân Ân mà nói.

" No no no, các cậu nói đúng 1 phần thôi nhưng các cậu không hề biết cậu ấy từng tham gia cuộc thi Ước Mơ Bay Cao và được 1 suất học bổng toàn phần đi du học Pháp đó nhưng hình như cậu ấy lại từ chối suất học bổng này, vì cậu ấy còn lo cho mẹ và cậu ấy tham gia cuộc thi đó chỉ để lấy giải thưởng lo cho mẹ chữa bệnh thôi.........

Reggg..... Regg....

Minh Thảo chưa kịp nói xong thì tiếng regg vào tiết đã vang lên và trong đầu Ân Ân lúc này là một loạt suy nghĩ diễn ra

Trên đời có người con trai như vậy sao.

– Nhưng nhìn thì có vẻ lạnh lùng đó nhưng sao hôm qua lại tự nguyện đưa mình về, khó hiểu thật.

– Tiết học Quốc Phòng.

" Các em xếp thành 2 hàng, 1 hàng nam 1 hàng nữ chúng ta sẽ bắt cặp với nhau để thực hành băng bó vết thương,  nào nào xếp hàng nhanh nào"

Thầy giáo quốc phòng nghiêm ngặt nói.

Cô và cậu được sếp thành 1 cặp, sau phần giảng dạy của thầy giáo thì cả 2 bắt đầu thực hành theo chỉ dẫn của thầy khi nảy, nhưng không hiểu sau lúc nhìn thầy làm mẫu Ân Ân thấy nó rất dễ nhưng khi thực hành với Trấn Minh cô lại vô cùng vụng về nhìn cậu lúc này không khác gì xác ướp AI CẬP.

" Nè, cậu làm được không vậy, lúc nảy cậu không nhìn thầy làm mẫu à, bộ lúc ở Mĩ người ta chưa từng dạy cậu băng bó vết thương hả.?

Trấn Minh lúc này hình như đang rất giận thì phải.

" Ai nói tui không nhìn thầy thầy đẹp trai như vậy sao không nhìn được, với lại có bị thương thì đến bệnh viện người ta băng bó dùm cho mắc gì phải học, bộ có bác sĩ, y tá để trưng à ".

Ân Ân lúc này đã mất kiên nhẫn nên cứ thế phát tiết lên người Trấn Minh cho đỡ cơn vây.

" Đưa đây "  Vừa nói cậu vừa giật lấy cuộn băng đang trên tay Ân Ân, sau đó dùng 1 tay đẩy nhẹ đầu của Ân Ân hướng vào phía mình, tiếp đến cậu nhẹ nhàng băng bó thật cẩn thận cho Ân Ân, hành động này đối với cậu rất bình thường rất thản nhiên nhưng hình như người đối diện lại không cảm thấy như vậy.

Mặt Ân Ân dần đỏ ửng lên như quả cà chua chín , tim bắt đầu đập loạn nhịp, nó cứ đập thình thình, thình thịnh như muốn nhảy khỏi lòng ngực cô.

"Mình bị sao vậy, bệnh tim lại tái phát rồi sao, sao người mình nóng vậy nè, sao lạ vậy, cảm giác này là sao nhỉ ? "                       

Cô vừa đặt tay lên ngực vừa có những câu hỏi vô cùng khó hiểu xuất hiện trong đầu cô lúc này.

3 phút sau.....

" Đó cậu thấy chưa phải băng bó như vậy nè. Nảy h cậu có nghe mình hướng không  ".  Trấn Minh chỉ tay lên đầu cô nói giọng nhẹ nhàng và cảm thấy có lỗi vì khi nảy chắc cậu hơi quá lời.

" Hả, xong rồi hả, tiếp tục....... À không.....không phải ý mình nói...... cậu giỏi.... thật... đấy. "

Ân Ân ấp a ấp úng nhìn cậu rồi mặt lại tiếp tục đỏ ửng lên.

" Cậu bị sao vậy không khỏe ở đâu hả? Mặt đỏ hết rồi kìa ".

Ân Ân dùng tay áp sát vào mặt :

" À không sao tại trời nắng quá với lại da mình khá mỏng khá nhạy cảm nên nó đỏ vậy thôi cậu đừng bận tâm. Cậu đưa đầu qua đây mình băng cho ".

" Thật không sao không mình thấy cậu không ổn nên đi đến phòng y tế thì hơn. "  Trấn  Minh lúc này hình như rất lo lắng cho cô.

" Đã nói không sao mà, sao cậu lắm lời vậy "  Nói rồi cô cẩn thận tháo lớp băng trên đầu ra và từ từ băng bó cho Trấn Minh, tuy động tác có hơi hơi không dịu dàng nhưng cũng đã khá hơn trước rất nhiều.

Hết chap 2.


Mọi ngươi ơi, mọi người ơi như đã nói ở cháp 1 thì nay Trứng Cút đã viết chap 2 dài hơn rồi nè, mọi người cảm thấy hay thì cho mình 1 sao nha để còn lấy động lực ra nhiều chap hơn nè. À mà đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai xót mọi người cứ góp ý thẳng cho mình nha bao nhiêu gạch đá mình ôm hết về xây nhà luôn nòe, nhưng nói vậy thôi chứ đừng góp ý cay nghiệt quá nha tui yếu đuối lắm tui cũng giống nu9 bị tim bẫm sinh đó 😂😂😂


                                     


                                   Tác giả nghiệp dư

                                          - Trứng Cút -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro