Chap 3 : Cậu làm ơn tránh xa mình ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay bị sao vậy nè, bác sĩ đã nói bệnh của mình hoàn toàn khỏe lại rồi không có gì đáng lo nữa sao giờ tim mình cứ đập liên hồi kia chứ khó chịu quá " .

" Nè, Ân Ân cậu bị sao vậy suy nghĩ gì mà thất thần đến thế kia có phải xảy ra chuyện gì không ? "

Trúc Dung đang rất lo lắng cho cô từ lúc học Quốc Phòng tới giờ cô như là người mất hồn, tâm trạng cứ như đang đi dạo không trung vậy.

" Hình như bệnh tim của mình tái phát rồi " 

" Cái gì? Không phải bác sĩ nói đã khỏi hoàn toàn rồi sao, cậu cảm thấy thế nào, mệt không, mình điện tài xế đưa cậu về nha, haizz lo chết đi được ".

Trúc Dung vô cùng bất an lo cho sức khỏe của Ân Ân vì cô biết Ân Ân là người luôn che dấu đi mọi sự đau đớn của mình cứ thế tự mình ghánh lấy chứ không bao giờ nói cho bất kì ai nghe cả nhưng riêng cô thì khác, cô là người duy nhất mà Ân Ân luôn tâm sự luôn bảo cô cho lời khuyên khi Ân Ân đang gặp vấn đề gì đó.

" Không hình như không nghiêm trọng đến vậy. "

" À mà Dung này, cậu có bao giờ cảm thấy tim đập liên hồi, mặt thì đỏ ửng còn cơ thế tự nhiên nóng rang lên chưa.? "   Ân Ân nhìn Trúc Dung như đang mong chờ câu trả lời từ cô.

" Thì, thì.... Có, đó là lần đầu tiên mình gặp Hiếu, mà sao cậu hỏi vậy.? 

  Hiếu là người mà Trúc Dung thầm thích bao lâu nay nhưng anh ta hiện giờ đang còn học ở Mĩ cũng gần 5 tháng 2 người không gặp nhau rồi.

" À không có gì ? Mình có cái cảm giác khó chịu đó khi ở gần Trấn Minh thì phải , mình không hiểu sao mình lại như vậy nữa cứ tưởng bệnh lại tái phát rồi chứ.? "

"Sao, cậu nói sao, cậu có cảm giác đó với Trấn Minh, nè không lẻ..... "

" Không lẻ gì? "

" Không lẻ cậu thích người ngoài hành tinh rồi hả? Cậu xem cậu bây giờ kìa có khác gì mình đâu chứ, cậu nói mình là đồ mê trai, chỉ mới gặp 1 2 lần mà đã thích người ta nhưng cậu và Trấn Minh không phải mới gặp 2 ngày thôi sao?  Thôi thôi bạn tôi ơi, cậu trúng tiếng sét ái tình rồi, bạn tôi không ngờ lại có gu thẩm mĩ cao như vậy, Trấn Minh cũng ok đó tiến tới luôn đi " 

Trúc Dung vừa nói vừa lây lây người Ân Ân như có ý trêu trọc cô.

" Cậu.. Cậu nói gì vậy đừng có nói linh tinh, thích.....thích gì chứ,không có chuyện đó đâu , bổn tiểu thư đã hứa với mẹ sẽ mãi mãi ở bên chăm sóc cho bố mẹ rồi nên cậu bớt nói nhảm đi "

Ân Ân lúng ta lúng túng đưa ra nhiều lí do để phản bác lại lời của Trúc Dung và cô chắc chắn rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra,  không bao giờ. ( lời tác giả : không có gì gọi là chắc chắn đâu Ân Ân của tui ơi.)

" Ừ, để rồi xem "    Trúc Dung nhìn cô rồi cười nham hiểm.

" Chuông reo rồi các em không nghe sao ?  Mau về chỗ ngồi cho tôi! "

Giáo viên chủ nhiệm vừa vào đã dùng thước bảng gõ mạnh vào bàn khiến mọi người trong lớp một phen hoảng sợ. Sau khi mọi người đã mạnh ai về chỗ nấy thì cô giáo tiếp tục nói tiếp.

" Vì hôm kia cô có chút việc đột xuất nên các em được nghĩ tiết SHCN........

Cô giáo chưa kịp nói hết câu thì cả lớp đã la ầm lên có người còn đứng dậy nhảy, hét lên các kiểu nữa. ( đúng là học sinh thật chứ nghe tới nghỉ là diu như mở hội, tui nói thật chứ gặp tui , chắc tui cũng ra khỏi bàn rồi nhảy vũ điệu cồng chiêng luôn không chừng 😁😁)

" Im lặng,im lặng nghe tôi nói, làm gì mà ồn như cái chợ vậy (câu nói muôn  thở của mọi giáo viên).vì vậy tôi sẽ lấy tiết học này làm tiết SHCN và tiết Văn ngày hôm nay sẽ được bù vào chiều ngày mai, không được ai vắng mặt nghe chưa nếu không tôi mời phụ huynh từng người. "

Vừa nghe cô giáo nói xong ai nấy mặt cũng như bánh bao chiều khác hoàn toàn so với 2 phút trước.

" Hôm nay tôi sẽ thay đổi chỗ ngồi cho các em, mau đem cặp sách rồi đứng dậy rời khỏi chỗ nhanh lên ".

Cô giáo tiếp tục nói tiếp. Mọi người nhanh chóng đem cặp của mình rời khỏi chỗ ngồi.
Sau đó cô giáo phân chia chỗ ngồi cho từng người.

" Dung, Khang ngồi chỗ này .Thảo, Ngọc qua đây ngồi. Lan, An........ "

" Tiếp đến, để cô xem..... Ân Ân và Minh 2 đứa ngồi đây. "

Ân Ân vô cùng ngạc nhiên sao lại trùng hợp vậy chứ, ngồi gần đứa học giỏi như Minh cô sợ chết mất, cô sợ bị mất mặt vì cô học rất kém cô sợ bị cậu ấy chọc quê.

" Trùng hợp nhỉ " Vừa nói cậu vừa tiến lại gần cô để nhặt thứ gì đó đang bám trên tóc cô làm cô dựt mình, tim lại đập mạnh, mặt cũng bắt đầu đỏ ửng lên rồi.

" Cậu... Cậu làm gì vậy? Cậu làm ơn tránh xa mình ra đi!  Đừng đến gần mình "

Nói rồi cô vô tình không kèm chế được bản thân mà đẩy cậu xuống  đất làm mọi sự chú ý của cả lớp đều hướng về phía 2 người.

" 2 cô cậu làm gì vậy " Cô phù thủy mặt đầy sát khí tiến lại gần chỗ của 2 người.

"Thưa cô em muốn chuyển chỗ ".

Ân Ân đột nhiên lên tiếng làm Trúc Dung không khỏi ngạc nhiên rõ ràng theo cô đoán thì Ân Ân đã thích Trấn Minh rồi nhưng hành động này là sao, cô muốn phủ nhận nó ?

" Em nói gì, em không hài lòng với chỗ ngồi tôi sắp xếp cho em, em muốn chuyển chỗ?  Cô giáo hình như rất tức giận.

" Dạ đúng vậy, chỗ này không phù hợp với em, em muốn chuyển. Em bị cận thị nên không thể ngồi xa bảng, em muốn ngồi bàn đầu để thuận tiện cho việc học hơn thưa cô. "

- Cái gì? Ân Ân bị cận? Hồi nào kia chứ sao mình không biết vậy, woww Ân Ân à, hôm nay cậu cho tớ nhiều bất ngờ thật đó. "

Trúc Dung vì quá hiểu cô nên biết đây chính là cái cớ mà Ân Ân đưa ra vì không muốn ngồi gần Trấn Minh đây mà, cô quá cố chấp rồi thích thì thừa nhận thôi mắc gì phải phủ nhận kia chứ.

" Được ,vậy lên bàn đầu ngồi đi "

Không ngờ cô phù thủy lại có thể chấp nhận yêu cầu của cô nhanh gọn lẹ như vậy, đúng là làm người khác một pha khiếp sợ mà.

Sau đó Ân Ân đem cặp của mình lên ngồi gần Hàn Lam và An Nhiên đựơc chuyển xuống ngồi cùng Trấn Minh, hình như An Nhiên vô cùng thích điều này thì phải.

Dưới này Trấn Minh đang bận loading cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cha cha, người thông minh như Trấn Minh cũng có lúc khờ khạo như vậy sau.

Sau khi ra về Trấn Minh định hỏi Ân Ân cho ra lẽ chuyện hôm nay nên đã đứng chờ cô trước cổng trường nhưng cậu lại không ngờ Ân Ân đã được bố đón về từ lâu. Làm cậu ngồi đợi cô suốt 5 phút đồng hồ. ( ừ thì 5 phút)

Hết chap 3.








Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện nha.

                           Tác giả nghiệp dư

                          – Trứng Cút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro