Chap 4 : Chắc là thích thật rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà Ân Ân liền lên phòng nằm lăn ra giường. Liên tục dẩy dụa.

" Ân Ân à, mày điên rồi phải không? Chuyện có gì đâu chứ, nếu không muốn ngồi đó thì có thể nói cô chuyển chỗ sao lại đẩy cậu ấy chứ, biết bao nhiêu con mắt đang nhìn rồi mai mặt mũi nào mà đi học đây, hơizzzz chắc điên quá "

" Con gái, xuống ăn cơm đi con "

Đang rối tung với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì đột nhiên mẹ gọi cô xuống ăn cơm làm cô hết sức vui mừng. Vì chỉ khi ăn cô mới quên đi tất cả, đối với cô không có gì quan trọng hơn khi được lắp đầy khoang bụng đang trống rỗng này.

" Dạ, con xuống ngay đây "

Nói rồi không thèm thay đồng phục ra cô cứ thế lao thẳng xuống bàn ăn mặc cho người lớn tuổi kia đang tỏ vẻ tức giận với cô.

" Con gái con đứa đi học về không lo mà thay đồng phục ra cứ vậy ngồi vào bàn ăn, không mời bố mẹ lấy một tiếng, con nên nhớ con là tiểu thư duy nhất của nhà họ Trịnh ta, làm gì cũng phải biết suy nghĩ, biết cẩn trọng, tránh làm mất mặt ta vì có một đứa con gái hư hỏng như con. Đừng có suốt ngày vẽ vời lung tung làm phí thời gian, từ giờ lo mà học hành, Đậu đại học rồi vô tập đoàn làm cho bố ".

Cô cứ thế mà tiếp tục ăn không quan tâm đến lời nói của bố mình, vì cô quá quen với chuyện này rồi. Ông lúc nào cũng bắt cô làm cái này làm cái kia, năm cô 3 tuổi ông đã cho cô đi học đàn rồi đến học ballet, lên 5 tuổi cô cùng bố mẹ sang định cư ở Mĩ, cô cứ tưởng qua bên này rồi cô sẽ không còn phải đi học những thứ vô bổ đó nữa , nhưng không bố cô lại bắt cô đi học thêm Tiếng Anh, cô phải học sáng tối cho dù khi đó cô chỉ mới 5 tuổi cái tuổi mà mọi đứa trẻ đáng lẻ ra đang được vui chơi, được bố mẹ cưng chiều dẫn đi đây đi đó, nhưng cô lại chỉ được nhìn các bạn vui đùa qua khuôn cửa sổ. Ai nói sinh ra làm con nhà giàu là sung sướng muốn gì được đó cơ chứ.

Lên năm 10 tuổi cô bắt đầu vào cty của bố tham quan, cùng ông đi dự hết tiệc này sang tiệc khác, cô không được sống đúng với bản chất của mình, cô phải tỏ vẻ thục nữ, lễ phép gặp ai cũng cuối đầu chào, ăn uống lúc nào cũng phải nhẹ nhàng từ tốn, dù cô rất khó chịu với việc này nhưng cô không có khả năng phản kháng lại cô hòan toàn lực bắt tồng tâm.

Chưa dừng lại ở đó, năm 12 tuổi vì thành tích học tập quá yếu nên cô bị bố đánh cho một trận. Mặc kệ sự khóc lóc, van xin của mẹ, bố cô cứ thế thẳng tay dùng roi cá đuối đánh mạnh vào cô. Sau đó ông mời gia sư về dạy thêm cho cô nhưng cứ học tới đâu cô quên tới đó, không phải là cô không thông minh đâu mà cô vô cùng thông minh đấy chứ nhưng vì sợ bố quá kì vọng vào mình nên cô không muốn trở thành người quá hoàn hảo, cô cố ý tỏ ra không muốn học hành gì cả, cô muốn mình phải dốt, dốt tới mức bố có thể buôn tha cho mình vì mình không hề hoàn hảo như những gì bố đề ra. ( Huhu tội cho Ân Ân quá đi nè, tuổi thơ của con bé chẳng có gì tốt đẹp cả 😭😭😭😭)

" Con không nghe bố nói gì sao? Từ khi nào con dám bỏ ngoài tai những lời bố nói như vậy hả? "

Ông đột nhiên quát lớn làm cô giật mình, ngược mặt lên nhìn ông.

" Thôi cho tôi xin, hai bố con làm ơn ăn đi dùm tôi được không? Có bữa ăn gia đình thôi mà ông cũng làm lớn chuyện nên như vậy, con nó còn nhỏ ông từ từ tìm cách khuyên nhủ nó, làm gì lớn tiếng như vậy ông làm con nó giật mình rồi kìa. "

Trong nhà chỉ có mẹ là thương cô nhất luôn bệnh vực cô trong những lần bị bố mắng như vậy.

" Bà chìu nó sanh hư rồi, để rồi xem ngày nào đó trong mắt nó sẽ không coi vợ chồng già này ra gì đâu. "

Nói rồi ông đặt đũa đứng dậy bỏ vào trong phòng, người ông tỏ ra toàn là sát khí khiến người khác nhìn vào cũng khiếp sợ.

" Con ăn xong rồi "

Khi thấy bố đi cô thật không thể nào còn tâm trạng mà nuốt nổi cơm nữa rồi.

" Còn đứng lại cho mẹ "

Thấy cô buông đũa định về phòng bà Huệ vội lên tiếng ngăn cản con gái.

" Mẹ nói con biết, bố con vì muốn tốt cho con nên mới khắc khe như thế, mẹ biết bố có chút quá đáng nhưng con cũng thấy đó, con là con gái duy nhất của nhà họ Trịnh ta sao này Trịnh Thị sẽ do 1 tay con tiếp quản, con thử nghĩ xem bố con có dám để cty rơi vào người bất tài, không biết nghĩ thấu đáo thừa kế không, ông ấy muốn con phải thật hoàn hảo để con đường đường chính chính tiếp quản cty chứ không phải lấy danh nghĩa là con gái chủ tịch con hiểu không ? "

Mẹ cô cố gắng khuyên nhủ cô vì bà quá yêu cô, bà muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô.

" Nhưng con không muốn tiếp quản cty của bố, con muốn thực hiện ước mơ của mình con muốn trở thành họa sĩ. "

Nói rồi cô hầm hực bỏ lên lầu. Bà Huệ bất giác chao mày bà không tin được bà lại có thể sinh ra đứa con cố chấp như vậy .

Sáng hôm sau , cô bước xuống lầu, không nhìn lấy bố một cái, cô chỉ thưa mẹ rồi đi thẳng ra ngoài.

" Đó đó, tui nói đâu có sai, bà thấy không nó coi như nó không có bố kia kìa, bà chìu nó riết hư rồi. "

Ông Trịnh tức giận đập bàn quát lớn tiếng, cô giúp việc đứng nhìn bóng lưng Ân Ân dần xa khuất kia. Bà đã làm việc ở đây được 17 năm từ lúc Ân Ân còn chưa ra đời nữa kìa, bà chưa bao giờ thấy ông chủ tức giận như vậy. Bà rất hiểu tính khí của ông, ông mà giận lên như vậy thì cái nhà này sắp không được yên ổn nữa rồi.


Vừa vào đến cửa lớp cô đã chạm mặt Trấn Minh, cậu nắm lấy cánh tay cô đưa lên sân thượng của trường mặc cho cô dùng sức vùng vẩy.

" Sao hôm qua cậu làm vậy, sao lại đẩy mình, cậu ghét mình sao? Hay mình đã lm gì sai? Cậu nói đi "

" Buông ra ". Vì còn đang tức giận chuyện của bố nên cậu là mục tiêu cô nhắm tới để xã giận, cô buông mạnh tay Trấn Minh đi thẳng xuống dưới. Khiến Trấn Minh lại một lần nữa vào trạng thái loading....

" Cậu sao vậy, mình thấy sắc mặt cậu không tốt có chuyện gì sao? "

Phải là Trúc Dung chỉ có cô mới quan tâm Ân Ân như vậy cô đúng là bestfriends.

" Cãi nhau với bố "

" Sao lại cãi nhau sao, dẫu sao ông ấy vẫn là bố cậu, cậu nhịn ông ấy 1 chút không được sao "

" Nhịn hả, mình đã nhịn 16 năm nay rồi, cậu thấy có ông bố nào đối xử với con ruột của mình như vậy chưa? Từ nhỏ mình đã làm theo ý của ông ta, bây giờ mình đã xác định được ước mơ của riêng mình thì lại bị cấm cản, câu nói xem nhịn là nhịn bằng cách nào "?

Ân Ân như đã nhẫn nhịn 16 năm nay chỉ để nói hết những gì muốn nói vậy. Tuy Ân Ân là người nóng nảy, cố chấp nhưng Trúc Dung chưa bao giờ thấy cô giận như vậy xem ra lần này lớn chuyện rồi.

" Cậu nghe mình nói, giờ mà cậu tức giận như vậy chỉ khiến bố cậu giận dữ thêm thôi, cách tốt nhận bây giờ cậu cứ để ông ấy thích làm gì thì làm nhưng bên cạnh đó cậu vẫn phải theo đuổi ước mơ của cậu, sau đó từ từ chứng minh cho bố cậu thấy khả năng và quyết tâm của cậu, cho ông ấy thấy dù không có khối tài sản kia cậu vẫn thành công, đến lúc đó ông ấy không còn cách nào khác ngoài nhìn cậu từng bước chinh phục ước mơ của mình đâu, cách này của tớ vừa tốt cho cậu vừa có thể giúp cậu giữ gìn mái ấm gia đình, cậu hiểu chứ.? "

Lời Trúc Dung nói thì dễ như ăn bánh vậy nhưng cô không biết tính cách của ông Trịnh rồi, còn lâu ông mới cho Ân Ân đi thực hiện cái gọi là ước mơ gì đấy nhưng những lời cô nói không phải là không đúng, cứ cố gắng ắc sẽ thành công. Ân Ân từ từ cũng nguôi giận lại, bình tĩnh hơn rất nhiều.

" Cảm ơn cậu Dung à, mình đỡ hơn nhiều rồi, yêu cậu quá đi ".

Rồi Ân Ân chợt nhớ ra điều gì đó vội chạy đi tìm Trấn Minh

" Trấn Minh " Cô thấy cậu thì vội gọi lớn.

" Có chuyện gì " Trấn Minh tay vừa ghi ghi chép chép gì đó vừa trả lời cô.

" Chuyện hôm qua và hôm nay cậu cho mình xin lỗi, tại lúc đó mình có một chút chuyện nên hơi buồn bực một xí vì thế mới làm ra những hành động đó, thật sự xin lỗi cậu. "

"Ừm".

Cậu chỉ dùng 1 từ để đáp lại câu trả lời của cô, cô cũng không nói gì vì biết lần này là lỗi của cô, cô cứ thế ngắm nhìn khuôn mặt xinh giai đang chăm chú với đóng bài tập kia, cô bất giác mĩm cười :

" Chắc là thích thật rồi "

Hết chap 4.






Tác giả nghiệp dư

- Trứng Cút -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro