Chap 5 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã giải thích và xin lỗi Trấn Minh xong ,cô ngồi nhìn cậu thật lâu nhìn đến khi tiếng reggg báo hiệu vào tiết thì cô mới dừng lại và cùng cậu vào lớp nhưng chuyện đáng nói ở đây là người con trai kia mặc cho cô muốn nhìn gì thì nhìn, muốn làm gì thì làm, cậu không nhìn lấy cô 1 cái cứ vậy vùi đầu vào đóng bài tập như đang xem cô là không khí vậy. Cảnh tượng thật khiến con người ta đau lòng mà.

" Minh Minh à , hôm nay mình đã tập làm bánh, mình muốn cậu nếm thử, mình đã rất vất vả đó , nè phỏng hết cả tay rồi nè, cậu thử rồi cho mình ý kiến nha nha. "

Vừa mới bước vào lớp đã thấy cái giọng điệu nũng nịu kia làm người khác phải nổi cả da gà. An Nhiên vừa nhìn thấy Trấn Minh đã vội chạy đến đưa hộp bánh kia về phía cậu khiến cả lớp ai nấy cũng nhìn bàn tán dữ dội.

"Trời ơi tin được không, có ngừoi làm bánh cho ăn kìa cậu đúng là có số hưởng nha, ganh tỵ quá đi ".

" Đẹp đôi thật đấy, trai tài gái sắc đó nha, lớp mình sắp có couple rồi ".

Mọi người cứ thế xôn xao còn hơn nhân vật chính. Bên cạnh đó Ân Ân lại cảm thấy vô cùng khó chịu, hàng lông mày bắt đầu chao lại, mắt hướng về An Nhiên dò sát từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, sau đó quay sang nhìn Trấn Minh chờ đợi câu trả lời từ cậu, cô hi vọng mọi chuyện sẽ không như lời mọi người, cô thật sự không dám nghĩ tới điều này, cô rất sợ. Đang vô cùng lo lắng thì chợt 1 giọng nói lạnh lùng vang bên tai cô.

" Xin lỗi ". 

  Trấn Minh chỉ nói hai từ ngắn gọn nhưng đầy đủ hàm ý, rồi luồng qua đám người đang bu quanh kia mà xuống chỗ ngồi của mình lấy sách ra mà đọc như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng không liếc nhìn ai một cái, cái này người ta nên gọi là vô tư hay vô tâm đây không biết.

" Thật nhục mà, cứ tưởng mình ngon lắm giờ thì hay rồi. "

" Ăn cả ký bơ luôn kìa trời, haha tội nghiệp quá đi. "

Ở bên kia thì lại có một đám con gái không khỏi vui mừng vì cảnh tượng kia, họ cười thật hả hê như đã biết trước kết quả rồi.

An Nhiên mặt hầm hừng đi xuống chỗ mình mà ngồi nhưng cô không hề tỏ ra nhục nhã hay gì cả cô thì sợ ai chứ, cô nghĩ cái gì cô muốn cô nhất định sẽ có được, không dùng cách này thì dùng cách khác,  cô xinh đẹp như vậy, cô học cũng giỏi hơn ai hết, có điều kiện như thế cô không tin cô sẽ không có được Trấn Minh.

Còn về phía Ân Ân cô cứ tủm tỉm cười vừa đi vừa nhảy chân xáo ngồi vào chỗ.

Hàn Lam thấy cô có chút gì đó vui mừng, anh cũng đón được phần nào sao cô lại vui như vậy rồi nhưng lại muốn chọc nghẹo cô một tí xem cô phản ứng thế nào

" Vui tới vậy sao ".?

" Rõ ràng như vậy hả? Cậu thấy tớ vui lắm sao,? "

Ân Ân nghe Hàn Lam hỏi vậy làm cô có chút chột dạ.

" Ừ, nè chữ VUI QÚA TRỜI VUI nó hiện ngay trên mặt kìa kia, có chuyện gì vui lắm sao kể mình nghe với. "

" Không nói ". 

Ân Ân nói với giọng điệu vô cùng đáng yêu, cô còn áp 2 tay lên má, chu chu cái mỏ chim chím kia ra mà câu dẫn người khác nữa chứ. Làm Hàn Lam nhà chúng ta tim đập liên hồi rồi. Cậu bất chợt đưa tay lên xoa đầu Ân Ân : " Đáng yêu quá ".

" Nè bỏ ra coi, tớ vừa mới chải đầu đó, đánh chết cậu cho chừa nè , cái tên biến thái kia ".

Vừa nói cô vừa nắm tóc cậu mà đánh, cô nhéo tay cậu, rồi nhéo chân, mặc cho lời cầu xin của ai kia. (  E hèm, mình là con gái đó Ân Ân à, nhẹ nhẹ thôi làm đau Hàn Lam của tui bây giờ buông ra đi mà 😭😭😭)

" A, a đau, Ân Ân đau, buông ra đi, cậu giống đàn ông thật đấy, mình khen cậu thôi mà cậu phải biết ơn mình chứ.... A đau!. "

Thật ra thì hành động của 2 người này  cũng bình thường thoii vì vốn dĩ cô rất hòa đồng, mà Hàn Lam lại nói chuyện rất hợp ý cô nên dù mới chuyẻn lớp nhưng cách nói chuyện giữa cô và cậu khá thân thiết như đã quen biết từ lâu vậy.
Rồi Ân Ân chợt nhớ ra chuyện khi nảy vội thả Hàn Lam ra, đưa mắt nhìn xuống chỗ Trấn Minh. Hàn Lam lúc này nhẹ nhỏm hơn ngồi dậy nhìn cô nhưng thấy cô hình như đang nhìn chằm chằm vào gì đó nên cũng đem tầm mắt của mình nhìn theo.

" Mình xin lỗi Trấn Minh, mình chỉ muốn cậu nếm thử bánh do mình làm thôi mình không có gì đâu, mình nói thật đó,mình xin lỗi mà. "

An Nhiên nắm lấy cánh tay của Trấn Minh lây lây, khuôn mặt thì tỏ vẻ đáng yêu, làm người khác thấy mà chướng cả mắt.
Trấn Minh vội đẩy tay cô ra nói giọng lạnh cmn lùng :

" Tôi không sao, không cần xin lỗi. "

An Nhiên vốn đã hiểu rõ tính khí của Trấn Minh nên cô cũng không nói thêm lời nào nữa cứ vậy lấy sách vở ra mà học bài.

" Woww, diễn giỏi ghê, cái gì chứ, mình xin lỗi mà mình không có ý gì đâu, thật đó tha lỗi cho mình nha nha, làm ơn tha cho mình đi ưm khóc rồi nè không biết đâu huhu bắt đền đó. Haizzz cũng tài năng đó chứ. "

Ân Ân lây lây cánh tay Hàn Lam nhái lại hành động của An Nhiên lúc nảy nhưng lại thêm mắm thêm muối vô cho câu chuyện kia phần nào bớt nhạt

" Cậu làm lố rồi đó, người ta dễ thương như vậy mà cậu lại....... "

Chưa kịp để Hàn Lam nói hết câu cô đã vội nhảy vào chỉ chỉ trỏ trỏ tùm lùm rồi

" Cái gì ? Dễ thương? Cậu thấy dễ thương sao, con trai các cậu rất thích con gái như vậy sao? Bộ đẹp là được hả?

" Không, mình không thích vậy, mình thích cậu. "

Câu nói của Hàn Lam làm Ân Ân trở nên ngại ngùng, nhưng đây chỉ là cô cảm thấy xấu hổ trước lời tỏ tình kia chứ không phải tim lại đập thình thịnh, mặt lại đỏ như lúc cô nói chuyện với Trấn Minh. Cô thật sự không biết làm thế nào, cô nên xem nó như 1 lời đùa hay cô nên trân trọng nó, không để cậu tổn thương.

" Haha, ai cũng thích mình hết á mình dễ thương quá mà, cậu nhìn kìa, Bích Ngọc cậu ấy cũng nói thích mình, cái cậu gì ngồi chung với Trúc Dung cũng nói thích mình luôn đó, à mà Trúc Dung ấy nó thích mình lâu rồi, cậu cũng thích mình sao ? Có gu thẩm mĩ đó, haha haha ".

Ân Ân cố nói đùa để chữa cháy cho hoàn cảnh này, nếu không có lẻ cô và cậu khi chạm mặt mỗi ngày cũng ngượng ngùng mà chết mất.
Hàn Lam nghe những lời cô nói có chút gì đó buồn trong lòng. Cậu nghĩ cô gái này ngốc như vậy hay đang cố tình giả ngốc để ngầm từ chối câu tỏ tình của cậu đây.

" Hôm nay lớp mình được nghĩ tiết Sinh, các bạn chơi trong yên lặng kẻo giảm thị lên thì khổ. "

Lớp trưởng lên tiếng thông báo làm cả lớp không khỏi vui mừng và vô tình cũng đã phá vỡ bầu khí ngượng ngạo của Hàn Lam và Ân Ân, wow lớp trưởng đúng là cứu tinh mà.

Ân Ân vội lấy bản vẽ trong cặp ra, chạy tới chỗ ngồi của Trúc Dung mà vẽ vời, mới đó mà Ân Ân đã gần hoàn thành song bức vẽ phong cảnh kia, cô vẽ rất đẹp nha, ta có thể nhìn thấy được ánh mặt trời trong bức tranh kia xuyên qua làm ta chói cả mắt, những chú chim đang bay lượng càng làm cho bức tranh thêm sống động, kế bên gốc cây kia là 1 cậu bé đang ngồi trên chú trâu mà cất tiếng sáo du dưa. Nhưng mới vẽ được một nữa thì cô đột nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Cô đang thấy gì thế này. Phía bên kia là hình ảnh một cô gái đang nài nỉ cậu bạn bên cạnh giảng lại bài nhưng chuyện sẽ không có gì nếu cô bạn ấy không nhìn chầm chầm vào ngừoi bên cạnh kia. Giảng bài cho cô sao? Đó chỉ là cái cớ, nhưng Trấn Minh không biết hay sao mà giảng nhiệt tình thế kia.

" Phương trình này rất dễ cậu chỉ cần cho Fe tác dụng với H2NO3 loãng nó sẽ cho ra NO + FeNO3 + H2O, lấy số mol của cái này thế vào phương trình rồi tìm M. "( à thật ra tui học Xã Hội nên dốt hóa lắm, tui thêm vào cho có câu văn z thôi chứ bạn nào mà best hóa, nếu thấy tui có nói gì sai thì bỏ qua nha.)

" Mình hiểu rồi cậu giỏi thật đó, nếu không có cậu mình chắc không biết câu này đâu, cảm ơn cậu Minh à. "

An Nhiên lại bày ra cái điệu bộ nũng nịu làm người ta khó chịu chết được. Nhưng Trấn Minh không nói lời nào cứ vậy mà lấy sách ra giải bài tiếp theo.

" Ơiiiii,  thật là biết vậy không đổi chỗ rồi, mình đúng là ngốc chết được, Dung à, cậu thấy không, cái gì mà bài khó chứ, đến mình đây còn biết làm thì làm gì cậu ấy ko biết được, nhưng Trấn Minh có cần phải nhiệt tình đến vậy không chứ, bực mình quá. "

" Sao lại bực mình, mình thấy bình thường thôi. Trấn Minh học giỏi như vậy thì đi giàng bài cho người khác là bình thường thôi, với lại.... An Nhiên xinh như vậy đến mình nhìn còn thấy thích chứ nói gì Trấn Minh. Cậu ghen rồi à. "

Trúc Dung nhìn điệu bộ của Ân Ân như thế này mà không khỏi nhịn được cười. Cô bạn mà cô cho rằng hình như đã bị lệch lạc giới tính thế kia mà lại có lúc phải mặt nhó mày nhó vì 1 cậu con trai đúng là cảnh tượng hiếm thấy nha.

" Ghen.... Ghen gì chứ, cậu lại nói vớ vẩn rồi, không nói chuyện với cậu nữa mình về chỗ đây, hứ. "

Ân Ân nhanh tay cầm lấy bản vẽ về lại chỗ cũ nhưng vẫn thường xuyên nhìn lén xuống bàn của ai kia để thăm dò. Nhưng cô không biết người bên cạnh kia cũng đang chắm chú nhìn cô mà cừoi ngọt ngào thế này.





Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro