Chap 6 : Liên hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tan học Ân Ân đứng trước cổng trường hình như đang chờ ai đó. Hàn Lam đang ngồi trên chiếc xe hơi màu đen sang trọng, khi thấy Ân Ân anh vội bảo tài xế dừng xe tới chỗ Ân Ân mở cửa xe bước xuống, khuôn mặt đẹp trai cùng với ngoại hình cao ráo, cậu nhanh chóng là tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh, nhưng người con trai kia mặc cho ai đang nhìn mình, mặc cho ai chụp ảnh, mặc cho ai hò hét tên cậu ,cậu chỉ từng bước tới chỗ người con gái với thân ảnh nhỏ nhắn kia.

" Em gái, lên xe anh đưa em về. "

Hàn Lam dùng giọng điệu đùa cợt nói với Ân Ân, một tay đặt ngang bụng tay còn lại chỉ về chiếc xe sang trọng kia, cúi người 90° ra vẽ cung kính.

" Cậu thôi đi, bao nhiêu người đang nhìn kìa, mình đang chờ bạn cậu về đi, đi đi nhanh lên, xấu hổ chết được. "

Vừa nói cô vừa lấy tay che mặt ra vẻ lúng túng khiến người con trai đối diện không khỏi buồn cười.

" Cậu chờ ai giờ này thế, lên đi, ngại gì nữa, cậu nên thấy tự hào vì có cậu bạn đẹp trai như mình thay vì thấy xấu hổ chứ. "

" Thôi mình không dám nhận ý tốt của thiếu gia đây, cậu mau lên xe đi".

Vừa nói cô vừa đẩy người cao lớn kia lên xe, nói gì đó với bác tài, rồi xe cứ thế lao đi trong sự tiếc nuối của nhiều người.

Trấn Minh cũng vừa từ trường đi ra, Ân Ân vội chạy đến chặn xe cậu :

" Minh Minh, cho mình đi nhờ xe với, chân mình đang bị đau. " ( Tui nghe mùi An Nhiên đâu đây)

Vừa nói cô vừa xoa xoa mắt cá chân ra điệu nũng nụi. Chính cô, cô cũng không biết mình đang làm gì thế này, một người luôn mãnh mẽ như cô mà cũng có lúc ẻo lã như vậy sao? ( vì sự nghiệp cua trai bất chấp tất cả Ân Ân ơi)

Trấn Minh không nói lời nào chỉ thở dài một tiếng rồi hất mặt về yên sau ý bảo cô lên xe.
Cô vui mừng leo lên cho Trấn Minh chở về. Nhưng cô không hề biết phía bên kia có cậu bạn điển trai đã vô tình nhìn thấy tất cả, phải đó chính là Hàn Lam, cậu không muốn để cô đứng một mình lại càng không thể đến đó với cô vì cậu biết thế nào cậu cũng sẽ bị đuổi đi như khi nảy,  cậu cứ thế dừng xe ở bên đường âm thầm theo dõi cô.

Nhưng cậu không thể tin được cậu lại nhìn tháy cảnh tượng khiến mình đau lòng đến thế kia, cậu chợt cười nhẹ một cái như để khiển tránh bản thân cứ thích ngược chính mình , cứ thích làm mình đau , rồi cậu ra hiệu cho bác tài chạy đi. Cậu biết chứ ,cậu biết thích một người không phải là tự hành hạ bản thân, không phải là sai trái cậu chỉ cần đem lại niềm vui cho người ấy, luôn thấy người ấy tươi cười là cậu hạnh phúc rồi nhưng cố thích một người không thích mình đó là điều ngu ngốc nhất cậu từng làm.

Còn về phía Ân Ân trên đường đi cô phân vâng không biết có nên hỏi điều này không nhưng chợt đằng trước có người vội lên tiếng.

" Chuyện hồi sáng không phải như cậu nghĩ, đừng có ở đó suy diễn lung tung."

Câu nói của Trấn Minh đúng quả thật đã nói trúng tim đen của cô, làm cô giật bắn mình.

" Mình... Mình... Có nói gì đâu chứ, suy diễn gì đâu..... Cậu.... Cậu mắc gì phải giải thích với mình... Bộ........... Cô ấp a ấp úng nói thì đột nhiên khựng lại làm Trấn Minh có vẻ tò mò.

" Bộ gì? "

" Bộ mình quan trọng với cậu như vậy sao.? "

Cô vừa nói vừa cười mỉm? Khuôn mặt bất giác lại đỏ ửng lên.

" Mình không muốn cậu đi nói lung tung cho cả trường biết thôi, với cái tính nhiều chuyện như cậu thì đừng nói là cả trường mà chỉ cần nữa ngày thì cả thế giới đều biết rồi. "

Những lời nói đó của Trấn Minh làm cô có chút buồn trong lòng, cô không ngờ cậu ấy lại nghĩ cô là người như vậy, cô còn tưởng..... Cô đúng ngốc thật rồi.

" Cậu cho mình xuống đây, mình tự về được. " Cô đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí âm u này.

" Không phải chân cậu đang đau sao.?"

" Mình nói dối. "

Câu nói của Ân Ân làm cậu thắng gấp phanh xe, cậu không hiểu Ân Ân đang nói gì, nói dối sao? Ân Ân nói dối cậu thì được gì chứ. Vừa dừng xe cậu đã thấy Ân Ân vội đi xuống chạy thật nhanh về phía trước mà không thèm nhìn cậu lấy một cái mặc cho cậu có gọi tên cô như thế nào. Con người này làm cậu không ít lần phải suy nghĩ, cô gái này có nhiều hành động thật khiến người khác đau đầu.

Về đến nhà cô đã thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trò chuyện với bố cô, mẹ cô thì đang cùng người giúp việc dọn thức ăn lên bàn, miệng mẹ cô cười rất tươi, thần sắc bố cô cũng tươi hơn hôm qua rất nhiều. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bố cô liền gọi cô vào bàn ăn.

" Thưa bố mẹ, thưa dì con đi học về. " Rồi cô nhìn qua người đàn ông trung niên kia lễ phép.
" Con chào bác ạ, bác đây là.... "

" Ông ấy là đối tác làm ăn lớn với bố cũng là bố chồng tương lai của con. "

Biết cô đang rất thắc mắc về người đàn ông trước mặt, bố cô liền lên tiếng, làm cô hết sức ngạc nhiên.

" Sao? Bố... Bố chồng tương lai ạ.? "

" Ông xem con bé ngạc nhiên chưa kìa, nhưng không hổ danh là đại tiểu thư của Trịnh Thị, Ân Ân càng lớn càng xinh đẹp thế kia, Tiểu Lam của tôi đúng là có phúc mà. "

Người đàn ông kia đến giờ mới lên tiếng, ông nhìn cô một lược xem ra rất hài lòng.

" Ông anh quá lời rồi , phải là con gái của tôi có phúc mới được gã vào nhà họ Dương nhà ông đấy chứ. Sao này khi chúng nó kết hôn rồi tôi đều nhờ cậy vào ông cả đấy. "

" Sao ạ, kết hôn sao.? "

Ngồi nhìn 2 người lớn tuổi kia nói chuyện mà cô chẳng hiểu gì cả, nhưng khi nghe 2 từ kết hôn cô liền vội đưa mắt về phía mẹ hỏi cho rõ ràng.

" Con xem con kìa, con ngạc nhiên gì chứ, con gái lớn phải theo chồng, con tính ở với bố mẹ như thế mãi sao. "

Bà Huệ vừa nói vừa bất giác xoa đầu con gái âu yếm. Nhưng những lời nói của bà làm Ân Ân vô cùng khó chịu.

" Nhưng con còn nhỏ mà mẹ, bố mẹ có phải lo xa rồi không. "

" Haha, con gái cưng của bố, bố không dại gì gã con đi sớm vậy đâu, sau khi học hết 12 con sẽ cùng thiếu gia của Dương Thị qua Mĩ tu học một thời gian sau đó tìm hiểu nhau, khi 2 đứa học xong ĐH rồi thì lúc đó cưới cũng chưa muộn . "

" Bố! Việc cưới hỏi là chuyện hệ trọng của cả đời người, 2 người không có tình yêu với nhau sau có thể nói cưới là cưới, con không đồng ý. "

Nghe những lời bố nói cô không khỏi tức giận, cô vội nói lớn tiếng, có ý định bước lên lầu nhưng bà Huệ đã kịp giữ tay cô lại. Ông Trịnh thấy thế không khỏi tức giận quát lớn.

" Con im ngay cho bố, con không có quyền lên tiếng ở đây! , con nghĩ xem tiểu thư của Trịnh Thị và thiếu gia của Dương Thị kết hôn không phải đây là đề tài nóng trên thương trường sao? Lúc đó 2 cty liên thủ với nhau và càng trở nên vững mạnh, sau này cty là của 2 đứa, con còn gì không hài lòng. "

Ân Ân định vội lên tiếng thì bị Ông Dương cướp lời, nhưng hình như ông cũng đang đứng về phía cô.

" Ông bạn già bình tĩnh đi, Ân Ân còn nhỏ nên phản kháng vậy là đương nhiên, những lời Ân Ân nói không phải không có lý, tình yêu vỗn dĩ là từ 2 phía, bây giờ nên cho chúng nó làm bạn trước còn chuyện sau này thì để sau này tính đi. "

Những lời nói của ông Dương đã phần nào xoa dịu cơn giận kia, ông Trịnh cứ thế gật gù đồng ý, còn về phía Ân Ân cô viện lí do vì không được khỏe nên xin phép lên lầu. Chuyện cũng vì thế mà dần ổn thỏa, dưới nhà thì có tiếng cười nói vui vẻ của những người lớn. Nhưng trên tầng lại là tiếng khóc thúc thít của cô gái trẻ. Cô hận bố cô, ông ấy chưa bao giờ suy nghĩ cho cô, ông chỉ nghỉ cho bản thân, nhiều lần cô suy nghĩ không biết mình có phải là con ruột của bố không nữa. Thời gian cứ vậy trôi qua, cô đã ngủ thiếp đi từ hồi nào cũng không biết. Có lẽ ngủ là cách duy nhất để cô quên đi thực tại, chỉ có ngủ mới làm cô cảm thấy nhẹ nhỏm.

Sáng hôm sau, cô cố tình ra khỏi nhà thật sớm để tránh mặt bố. Khi đến lớp học cô cứ tưởng chỉ có mình cô nhưng không, vừa vào cửa lớp cô đã thấy Hàn Lam nằm ngục xuống bàn mà ngủ, hình như hôm qua cậu ấy rất mệt. Thấy cô vào chỗ ngồi Hàn Lam cũng thức giấc nhìn thấy khóe mặt người đối diện sưng tấy lên làm cậu không khỏi lo lắng.

" Cậu khóc sao.? "

" Không có. " Ân Ân vội lãng tránh đi ánh mắt của cậu, xua tay nói.

"  Sao cậu tới sớm vậy ? "

Hàn Lam biết bây giờ có gặng hỏi thì Ân Ân cũng không trả lời nên đành đổi đề tài vậy.

" Tránh mặt bố, còn cậu? "

" Mình cũng vậy. "

Nói tới đây 2 người bất giác nhìn nhau, xem ra cậu và cô có rất nhiều điểm tương đồng. Vì biết có nói thêm thì cả cô và cậu cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện tối qua nên không 1 ai hỏi về vấn đề đó nữa. Ân Ân thì mãi mê với đóng bài vẽ, vì khi vẽ cô luôn thả hồn theo những nét vẽ của mình, cô thấy mọi phiền muộn biến mất khi cô đặt bút lên. Còn cậu bạn kia cứ ngồi ngắm nhìn cô một lúc lâu, khi bạn bè đã dần tới lớp thì cậu mới ngục mặt xuống bàn mà ngủ tiếp.

***

Hôm qua khi từ nhà ông Trịnh về bố cậu đã nói chuyện này cho cậu nghe, vì cậu không hề biết người kết hôn với mình là Ân Ân nên cũng kịch liệt phản đối.

" Bố càng ngày càng quá đáng rồi đấy, cưới hỏi là chuyện của con, không cần bố quản"

" Mày dám lớn tiếng với tao sao? Thứ con bất hiểu như mày nuôi cũng vô dụng. Ăn học thì không đàng hoàng, suốt ngày tụ tập ăn chơi, bố đang muốn chỉnh lại tương lai cho mày, lo cho mày mày không biết ơn còn cãi bố."

Cậu và bố đã cãi nhau rất lớn tiếng, do mẹ cậu đã mất từ sớm, bố lại đi thêm bước nữa, nhưng người mẹ kế này lại sinh cho bố cậu một đứa con gái nên bà vô cùng ganh ghét cậu, bà cứ thế chăm dầu vào lửa làm mọi chuyện thêm phức tạp hơn.

" Bố con nói đúng đó, ông ấy chỉ lo cho con thôi,con trai lớn trước sau cũng có vợ, chơi bời như con có mà ra đường cạp đất ăn, dì thấy con như vậy là không được, con càng này càng không xem ai ra gì rồi. "

"  Lo sao? Ổng lo cho tôi hay lo cho công ty ổng bị phá sản".

" Mày....

" Bố, hôm nay có bản hợp đồng với cty của Ông Jung bên Hàn đang cần bố xem xét, hợp đồng này vô cùng quan trọng với cty nên con cần bố phê duyệt ạ"

Cũng may cho cậu là cậu còn một người chị lớn hơn cậu 2 tuổi, vì Hàn Thư khá thông minh, tuy chỉ mới học 12 nhưng cô đã giúp Dương Thị kí kết biết bao nhiêu là bản hợp đồng quan trọng nên ông vô cùng thương yêu cô , cứ thế cùng cô vào trong nên mọi chuyện mới được cứu nguy.

Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro