Chap 10 : Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trấn Minh cho mượn quyển bài tập toán hình ".

Ân Ân vừa nói vừa đưa tay về phía cậu nhưng mắt vẫn dán vào cuốn truyện tranh mà đọc thoải mái.

" Bài tập thì không làm giờ lại đi lấy chất xám của người khác. Tôi không cho."

Trấn Minh chống 1 tay lên càm dựa vào mặt bàn nhìn cô mà nói với giọng không cao cũng không thấp, giọng nói ấm áp khiến con người ta phải tan chảy.

" Thôi để tôi đi mượn của Nam "

Cô không nhìn cậu lấy 1 cái, mắt vẫn dính vào cuốn truyện trên bàn. Thật sự thì cô rất muốn nhìn khuôn mặt tuấn tú ấy của cậu nhưng cô muốn cậu tức giận. Không hiểu sao cô rất muốn cậu ghen, cô muốn biết liệu Trấn Minh có để ý đến cô hay không có thích cô như cô thích cậu hay không nên mới làm thái độ đó với cậu, nhưng cô lại bị ăn bơ toàn tập.

Trấn Minh thu hồi lại ánh mắt dịu dàng khi nảy, mở cặp lấy sách ra đọc thuận miệng nói với cô 1 chữ:

" Ò "

Ya thật là bực bội mà, cô dẹp quyển truyện qua 1 bên đứng dậy tới chỗ Nam, ngồi vào bên cạnh cậu nói gì đó, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Minh nhưng cậu ấy vẫn như thế, vẫn cứ đọc quyển sách chết tiệt đó mà không thèm nhìn cô lấy 1 cái, xem cô đang làm gì nói chuyện với ai. Nhưng không phải như vậy mới bình thường sao, cậu rõ ràng không thích cô thì cô còn mong chờ gì chứ, 2 năm qua là do cô quá đa tình, cô có tư cách gì mà mong cậu ấy làm những hành động thân thiết như người yêu với cô chứ, cô thật ngốc.

-------------------

Hôm nay tới lượt cô trực nhật, cô đảm nhiệm phần lau bảng, nhưng vì chiều cao quá khiêm tốn của mình cô cứ nhảy lên nhảy xuống mà vẫn không tài nào lau được bảng, cô tự chữi thầm nếu thầy cô viết thấp xuống 1 tí thì cô không phải khổ sở như thế này rồi. Cô thở dài 1 tiếng rồi định lấy ghế lên lau thì khăn bảng lại bị một nam nhân giành lấy, không ai khác là Trấn Minh, cậu không nói không rằng cứ thế xóa bảng giúp cô. Còn cô thì nhìn cậu không chớp mắt tim lại đập thình thịnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

" Con nhỏ đó là ai chứ, An Nhiên mình thấy cậu xứng với Minh hơn là nhỏ kia, nhỏ có gì hơn cậu, ngoài giàu có ra thì chã được cái gì, học còn lại ngu, loại người như vậy khống cứng với lớp trưởng của chúng ta "

Mặc cho 2 người trên bảng làm những hành động gì đều rơi vào tầm mắt của 1 đám nữ sinh ngồi dưới, họ bàn tán chỉa trích Ân Ân, người vừa nói là Trang là thánh nhìu chuyện của lớp và là bạn thân của An Nhiên, ngoài Trang ra còn có Hoa cô khoang tay trước ngực dõng dạc nói :

" An Nhiên của chúng ta đúng là xứng với lớp trưởng nhất, nhỏ đó không tự lượn sức mình, phải dạy cậu ta 1 bài học rồi. "

" Cậu định làm gì? "

An Nhiên im lặng nảy giờ cũng bắt đầu lên tiếng.

" Rồi cậu sẽ biết ".

Hoa vô vào vai cô rồi nhìn Trang mỉm cười hình như 2 người định toan tính gì đó.

" Nhớ làm gì cũng phải cẩn thận ".

An Nhiên nhìn về phía Ân Ân và Trấn Minh nói.

-----------------------

Tan học.

Ân Ân đang chuẩn bị về thì bị Hoa gọi lại như muốn nhờ vả gì đó.

" Ân Ân, mình có thể nhờ cậu một chuyện không?. "

" Chuyện gì. "

" À thật ra mình đau bụng quá nhưng vào nhà vệ sinh 1 mình thì sợ lắm với lại lớp về hết rồi chỉ còn cậu, cậu đi cùng mình được không"

Hoa vừa ôm bụng vừa cầu xin Ân Ân nhìn mặt cô lúc này như sắp ra tới nơi rồi.

" Ừ cũng được? Đi màu đi nhìn cậu ko ổn lắm. "

Ân Ân không chút do dự vào nhà sinh với Hoa nhưng khi Hoa vừa vào phòng để giải quyết thì Ân Ân bất ngờ bị ai đó tạt nước lên người, rồi còn bị 1 đám người lao tới đánh tới tấp, cô cố chống cự nhưng sức của 1 người sau bằng sức của 5 người cô chứ

" Thả ra, tụi mày là ai mau thả tao ra nhanh lên bọn khốn kiếp này. "

" Im miệng ngày cho tao. "

Câu nói vừa dứt thì có 1 bàn tay tát thẳng vào mặt cô như để cảnh cáo. Ân Ân giờ đã hết sức lực chỉ biết nhìn ả ta đầy câm phẩn không thể nói được gì, cô tự nghĩ thầm nếu như cô ra được khỏi đây thì từng người từng nguời 1 cô sẽ không nương tay mà bâm chúng ra thành trăm mãnh.

Cô cố hét thật to nhưng không ai nghe, vì đã quá giờ tan học lâu lắm rồi nên giờ không còn ai ở lại trường cả. Sau khi thấy Ân Ân đã không còn Hoa mới lên tiếng. :

" Hừ mày la nữa đi la tiếp đi, tao nói cho m biết từ giờ trở đi tránh xa Trấn Minh ra nếu không......M sẽ thảm hại hơn hôm nay rất nhiều con ạ. "

" M dám... "

Có trời mới biết đây là cái bẫy của ả ta, Ân Ân lần này không thể nhịn nổi mà lao tới người Hoa nhưng bị đám ngừoi kia cản lại, sau đó nhốt cô vào 1 căn phòng trong nhà vệ sinh khóa cửa lại, rồi đi thẳng ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra, vì đây là nhà vệ sinh phía sau sân trường khá kín đảo cũng không có camera nên rất dễ dàng mà hành động.

Ân Ân từ nhỏ tới lớn cái gì cũng không sợ chỉ sợ nhất là bị nhốt vào phòng tối 1 mình, nên cô cả người rung rãnh mò lấy điện thoại, nhưng điện thoại lại bị Hoa cướp lấy hồi nào không hay, cô chỉ biết khóc, rồi la hét đập cửa suốt 2 tiếng đồng hồ mong có người nghe thấy, nhưng làm gì có ai nghe thấy chứ, cô gái tội nghiệp cứ thế phó thác số phận cho trời.

Trời cũng 7h tối

Trong 1 cửa hàng tiện lợi Hoa và đám bạn của mình cười cừoi nói nói rất vui vẻ :

" Lần này con nhỏ đó chết chắc, mai lên trường nó sẽ làm cho cười cho thiên hạ haha... Haha"

" Đúng, lần này cho nó biết thế nào là lễ độ, Trịnh Ân Ân à mày tiêu đời rồi".

" Các cậu vừa nói ai tiêu đời ".

Đang cười đùa hả hê bỗng sau lưng có giọng nói vang lên, khi quay lại cả 5 người đều tái xanh mặt mày, sao... Sao Trấn Minh lại ở đây chứ, cậu ấy vừa mới nghe gì sau.

" Tôi hỏi lại 1 lần nữa, các cậu mới nói ai tiêu đời? Là Trịnh Ân Ân sao.? "

Trấn Minh từng bước tiến tới chỗ của Hoa nhìn cô đầy nộ khí.

" Không.... Không có.... Cậu.. Cậu nghe lầm rồi, làm gì có Ân Ân gì ở đây.... Mình... Mình vừa nói gì đâu chứ."

" Người ta nói có tật thì giật mình, nếu cậu không làm gì thì sao phải nói lắp bấp, rõ ràng tôi nghe được cậu vừa nhắc tới Trịnh Ân Ân, mau nói cho tôi biết các cậu đã làm gì Ân Ân."

Trấn Minh đầy giận dữ trừng mắt nhìn Hoa như hổ đói đang vồ mồi làm cô có chút kinh sợ, nhưng không thể nói cho cậu ấy biết được nếu không kế hoạch của cô sẽ hỏng mất.

" Cậu nghe nhằm rồi, mình nói không có gì là không có gì. "

" Đừng để tôi mất kiên nhẫn. "

Vừa nói cậu vừa đập tay xuống bàn làm mọi người khả kinh.

" Cậu... Cậu ấy ở nhà vệ sinh phía sau trường. "

Một cô bạn vì quá hốt hoànga vội khai hết sự việc, Trấn Minh không nói gì quay đi lấy xe đạp tới trường.

" Ân Ân cậu có nghe tôi nói không, tối quá tôi không thấy đường cậu mau lên tiếng đi Ân Ân. "

Vừa nghe được nói quen thuộc cô liền nín khóc vội lên tiếng:

" Mình ở đây, Trấn Minh à mình ở đây"


___________________________






Khi nào chap này đủ 30 lượt xem thì mình ra tiếp chap mới nhé ❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro