Chap 9 : Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tất cả đã lên 12 rồi. Cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều,không còn ngại ngùng như cái thời mới biết nhau nữa , nhưng chỉ có riêng 1 người vẫn còn trẻ con như vậy :

" Nè, cái này là của mình, Hàn Lam trả đây, nhanh lên, mau trả cho mình đi, đứng lại trả đây cái tên khốn nạn kia. "

Trong khi mọi người đang bận rộn dọn vệ sinh lớp thì lại có 2 con người rượt đuổi nhau ngoài cửa lớp, la ầm la ỉ lên, nhưng cảnh tưởng này không khiến người khác khó chịu mà ngược lại họ cảm thấy rất dễ thương. Hàn Lam và Ân Ân vẫn vậy vẫn thích đùa dỡn như thế, mọi người nhìn vào cũng đã quen rồi.

" Các người đã là học sinh cuối cấp rồi làm ơn giữ chút thể diện cho lớp đi. "

Trấn Minh không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau Hàn Lam, lấy lại cuốn sổ rồi nhẹ nhàng đặt vào tay Ân Ân. Cậu còn nhìn Hàn Lam bằng ánh mắt hình viên đạn nữa chứ, làm Ân Ân 1 pha cả kinh.

" Thật sự xin lỗi lớp trưởng, nhưng tôi không ngờ lớp trưởng lại có sở thích xen vào chuyện của người khác đấy ? "

Hàn Lam mặt đã đổi sắc, không còn cười vui vẻ như lúc nảy nữa, mà ngược lại anh khoanh 2 tay trước ngực, dựa vào cửa, khuôn mặt tuấn tú bổng chọc trở nên lạnh lùng, đôi mắt phượng nhìn Trấn Minh dò xét.

" Cậu còn biết tôi là lớp trưởng à, lớp trưởng phải có nhiệm vụ lo cho lớp, cậu nhìn xem ai nấy đều bận rộn, chỉ có riêng 2 cậu, đã không giúp ít được gì còn làm âm ĩ lên, cậu có thấy những lớp còn lại nhìn 2 người khó chịu không? À hay là cậu đã quen với việc làm kẽ phá rối rồi ? "

Trấn Minh không hề lên giọng, giọng nói ấm áp ấy vẫn trầm như vậy, lời nói cũng không phải gọi là cay nghiệt nhưng cũng đủ khiến người đối diện hiểu được ý tứ ẩn trong lời nói đó.

" Kẻ phá rối sao? Môi của Hàn Lam lộ ra ý cười lười biếng, sau đó nhìn về phía Ân Ân rồi kéo cô về phía mình mà nói tiếp : Cậu không nhìn ra được bây giờ ai mới là kẻ phá rối à?

Hành động này của Hàn Lam làm 2 đầu chân mày của Trấn Minh vô thức mà chao lại, cậu định mở miệng nhưng lại bị Ân Ân chặn lại :

" Thôi thôi cho tôi xin, 2 cậu làm ơn bớt đấu võ mồm đi được không, lớn rồi ý thức xíu đi "

Nói rồi Ân Ân bỏ vào lớp cầm chỗi lên bắt đầu dọn vệ sinh, 2 thân ảnh cao lớn kia cũng vì hành động này của cô mà có chút bất ngờ : sao chứ Ân Ân biết cầm chỗi quét lớp sao? Cậu ấy biết quét? Từ trước tới giờ họ chưa từng thấy cô ấy cầm chỗi bao giờ, nếu có đến cô trực thì cô cũng chỉ đi giặt khăn, rồi rành phần lau bảng thôi, chứ cô làm gì đã biết quét lớp. Xem ra nha đầu này đã biết cách học hỏi người khác, trở nên siêng năng hơn rồi.

" Nè nè, mình không nhìn nhằm chứ, đại tiểu thư như cậu biết cầm chỗi sao, cũng cũng có khiếu làm người giật mình đấy. "

Không riêng gì Trấn Minh và Hàn Lam, Trúc Dung thấy cảnh tượng ấy cũng không khỏi ngạc nhiên, liền đùa ra ý châm chọc.

" Có gì là lạ đâu, mẹ mình nói con gái lớn rồi, trước sau gì cũng phải lấy chồng nên mẹ dạy mình đấy, bây giờ mình còn biết rữa bát, giặt đồ, nấu cơm, chiên trứng nữa đấy, cha ai lấy được mình chắc kiếp trước là chàng trai vàng của làng đầu thai rồi. "

Ân Ân đứng dựa vào bàn. Vừa nói vừa gật gù trong đáng yêu nha.

" Thật không ngờ mình lại may mắn như vậy nha, mình đúng thật là chàng trai vàng của làng đầu thai như cậu nói rồi. "

Hàn Lam đi đến trước mặt cô, 2 tay cho vào túi, cuối người khẽ nói vào tai cô, hơi thở của cậu phả vào mặt cô, mùi hương nam tính này, mặt cho cô chiêm ngưỡng.

" Cậu... Cậu nói gì vậy cái đó không tính, mình chưa đồng ý, mẹ mình cũng sẽ không gã. "

Cô vội đẩy Hàn Lam ra, mặt cô nhăn nhó nói.

Nói về chuyện cô và Hàn Lam có hôn ước thì 2 năm trước cả 2 đã biết rồi. Biết trong lúc ra mắt 2 bên gia đình, vì cô không muốn làm bố tức giận nên rất ngoan ngoãn đến buổi gặp mặt ra đình đó, nhưng cô lại không ngờ chồng tương lai của mình lại là Hàn Lam, về phần Hàn Lam nhìn thấy cô trong chiếc váy trắng tao nhã thì... Act cool , đứng hình mất 5 giây. Cậu nên vui hay nên buồn đây, nhưng kể ra thì cũng nực cuời, người con gái cậu tỏ tình thất bại thì giờ lại là vợ sắp cưới của cậu, chuyện này thật là hoàng đường mà.

" Để rồi xem "

Hàn Lam xoa xoa đầu cô, cười dịu dàng, nụ cười ấm áp vô cùng.
Những hành động thân thiết này của 2 người vô tình đã bị Trấn Minh thu hết vào mắt, nhưng mặc cậu không đổi sắc vẫn lạnh lùng như vậy,rồi xải chân bỏ đi

___________________

Hôm nay là ngày nhận lớp nên ai cũng phấn khởi, họ đang hồi hợp chờ GVCN năm nay sẽ là ai, haizz hi vọng là không phải bà cô phù thủy nữa nha, không hiểu sao cả 2 năm nay đều là cô chủ nhiệm nếu năm nay cô Hà lại chủ nhiệm thì xác định rồi.

" Chào các em, mình lạii gặp nhau rồi "

Thiệt là nghĩ đâu trúng đó mà, ai nấy đều nhìn cô bàn hoàng, sao lại là cô nữa chứ, đã là năm cuối rồi mà cũng không được yên nữa là sao?. Nhưng tuy nghĩ là nghĩ vạy thôi nhưng hầu như không ai dám hó hé chút gì cả, nếu giờ mà la ầm lên thì chẳng khác nào đùa với lửa chứ.

" Năm nay tôi lạii gặp các em rồi, cũng gắn bó được 2 năm nên tôi sẽ không giới thiệu gì nhìu, giờ thì lớp trưởng điểm danh xem nào. "

Vì đã quá quen thuộc nên hầu như năm nay cũng không có gì thay đổi, chỗ ngồi như cũ, ban cán sự lớp vẫn như cũ, thật tẻ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro