Chap 8 : Xoay Vòng - Bám Đuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những chuyện ồn ào khi nảy thì cả hai đã không còn ai nói với ai lời nào trong suốt buổi học. Nhưng bỗng có một giọng nói trầm ấm truyền vào tai cô :

" Sau khi đi học về mình hẹn cậu uống nước được chứ.?

Dương Hàn Lam ghé sát vào tai cô mà thì thầm.

" Được thôi" 

Vừa nói cô vừa gật đầu đồng ý, Hàn Lam hết sức ngạc nhiên vì câu trả lời của cô. Đã nhiều lần Hàn Lam cố ý mời cô rồi nhưng cô đều từ chối hôm nay cô đồng ý nhanh như vậy lm cậu không khỏi vui trong lòng, cậu bất giác xoa đầu Ân Ân rồi về lại về chỗ ngồi.

" Dễ dãi ".

Trấn Minh ngồi kế cô tất nhiên đã nhìn thấy tất cả, cậu có chút khó chịu. Con gái gì mà dễ dãi. Người ta mời là đi, thật là hết nói nổiiii.
Ân Ân mặc cho cậu nói cứ lạnh lùng lườm cậu một cái rồi quay mặt bỏ đi tới chỗ Trúc Dung.

Sau khi tấn học cô cùng Hàn Lam đến một quán nước gần trường học, không gian ở đây khá yên tĩnh, trang trí rất vừa mắt cô. Thức uống cũng không tệ cô rất hài lòng.

" Ngon thật đấy. "

Ân Ân là người mở lời đầu tiên. Hàn Lam cũng rất vui vì nghe cô nói như vậy cậu cười đáp lại. :

" Muốn đến nữa không. "

" Tùy hứng thôi".

" Mình hẹn cậu ra đây là để nói với cậu chuyện này. "

Hàn Lam đan tay vào nhau đặt lên bàn nhìn cô nói nghiêm túc.

"  Chuyện gì  "

" Mình thích cậu "

Câu nói của Hàn Lam làm cô ho sặc sụa, sau đó vô ngực vào cái để bình tĩnh lại.

" Cậu bị điên à, hôm nay không phải cá tháng tư. "

"  Mình nói thật, Ân Ân à, làm bạn gái mình đi. "

Hàn Lam vừa nói vừa nắm lấy tay cô, cô theo phản xạ mà rụt tay lại.

" Mình xin lỗi Hàn Lam à, ý tốt của cậu mình xin nhận, nhưng.... nhưng mình nghĩ..... vẫn nên là bạn sẽ tốt hơn. Thật sự xin lỗi cậu. "

" Haha, mình biết thế nào cậu cũng sẽ từ chối mà, mình không cần cậu thích mình, mình nói ra như vậy để thấy nhẹ nhỏm hơn, cậu từ chối mình mình lại càng có lí do từ bỏ cậu, thật nhẹ nhõm mà, mình không đến nỗi thích cậu sâu đậm tới mức phải đau lòng mà khóc bù lu bù loa như con gái đâu, dăm 3 chuyện tỏ tình thất bại, mình quen rồi. "

Quen sao, quen gì chứ? Sao có thể quen đựoc khi cô là người đầu tiên cậu thích chứ.Trên môi cậu tuy cười rất tươi nhưng mấy ai biết được tim cậu đau thế nào. Nó như ngàn lưỡi dao đang đâm thẳng vào cậu vậy, hết nhát dao này rút ra lại có nhát dao khác đâm vào nó như thế cứ giày vò cậu, ấy vậy mà cậu cứ mỉm cười lẵng lặng cho qua, cậu không muốn cô khó xử , cậu không muốn tình bạn của 2 người chấm dứt.

Tuy không nguyện là người yêu của nhau nhưng nguyện làm bạn của nhau đến hết đời. Cậu chỉ cần bên cạnh cô khi cô đau buồn, khi cô gặp khó khăn là được rồi, như vậy cũng tốt.

" Cậu làm mình sợ chết được, rồi cậu sẽ tìm được người thích cậu thôi, cố lên "

Những câu nói của Hàn Lam cũng phần nào giúp cô thấy vui trong lòng. May quá cô không làm tổn thương cậu, cậu là  bạn tốt của cô cô không muốn phải làm cậu đau lòng.

Yaa, mà không hiểu sao mình thích cậu nha, mình có nên đi khám mắt không? Gu của mình thật kém mà. "

" Cậu thấy mình không tốt sao, cậu mau nói mình có chỗ nào không tốt vậy?.

Câu nói của Hàn Lam thì chứa đầy lời trêu trọc nhưng Ân Ân lại không thấy vậy, cô rất tò mò, có phải vì vậy mà Trấn Minh không thích cô không?. Cô vô cùng căng thẳng.

" Cậu làm gì gắt vậy, mình đùa thôi mà cậu dễ thương lắm. "

" Thật sao, mình biết mà do mình nghĩ nhìu thôi, người dễ thương như mình bảo sao có nhiều người theo như vậy. "

" Cậu bớt tự luyến đi, mình nổi hết da gà rồi này. "

Buổi trưa hôm đó tuy có sự việc ngòai ý muốn xảy ra nhưng họ vẫn nói chuyện với nhau rất vui vẻ, thật may mắn vì họ vẫn là bạn của nhau.

                            *********

Hôm nay tới lượt cô và Trấn Minh trực lớp nhưng cô lại quên mất, dù đã dậy rất sớm nhưng cô lại bận chơi Liên Quân gì đấy nên quên cả giờ giấc. Vừa đến lớp đã thấy cậu cầm rác đi đỗ cô mới chợt nhớ ra, vội cất cặp đi giặt khăn lau bảng cùng cậu.

" Xin lỗi cậu thật sự xin lỗi cậu, ngàn lần xin lỗi cậu, là do mình ngủ quên, hôm qua mình thức khuya học bài nên hôm nay dậy trễ, mình xin tình nguyện lau bảng hết ngày hôm này con như bù lại, cậu chịu chứ. "

Ân Ân vì sợ cậu mắng nên nhanh nhẹ dập đầu tạ lỗi để được hưởng hoa hồng nhưng nào ngờ đã bị cậu lật tẩy hết rồi.

" Cậu muốn nói dối thì lấy lí do cho chính đáng vào, cậu thức khuya học bài sao?. Vô lý. "

" À mà cậu lau bảng hết buổi là đương nhiên, mình đã quét lớp, đỗ rác, giặt khăn, mua phấn, lấy thước, xắp xếp bàn ghế. Cậu nghĩ mình kim luôn lau bảng cho cậu à .?"

Wơ. Cái tên này đúng thật là tính toán mà, có cần phải kể công vậy không chứ. Tuy có chút bực mình nhưng đây là lỗi của cô nên chỉ thầm chữi hắn trong miệng. :

" Đồ nhỏ mọn "

" Cậu nói gì đấy. " Ai nhỏ mọn. "

Thật là. Đến nói nhỏ vậy mà cũng nghe. Điên thật rồi.

" Không không cậu nghe nhằm rồi, mình nói.......mình nói .....mình không có lựa chọn, đúng rồi đúng rồi là mình không có lựa chọn. Cậu nói sao mình nghe vậy, mình không dám chống cự. "

" Vào lớp."

Cái giọng điệu ra lệnh người khác này thật khiến người ta muốn đập cho chết mà. Nhưng cô không nở, cô không muốn cậu bị thương vì nếu vậy cô đau lòng lắm. Khó khăn lắm mới làm lành được phải biết trân trọng.

" Trấn Minh "

Đang ngồi ghi bài thì Ân Ân đột nhiên quay sang gọi cậu. Cậu chỉ quay lại không nói gì. Ân Ân nói tiếp:

" Hình nhìn khu nhà cậu mới xây đường phải không? Nó khó đi thật. "

" Đường gì chứ, sao mình không biết."

" Đường vào tim cậu. "

" Bớt nhảm đi ".

Nói rồi cậu tiếp tục ghi bài bỏ mặc vẻ ngơ ngác của Ân Ân, sao chứ tỏ tình thất bại rồi ư nhưng cô không bỏ cuộc cứ thế dính lấy cậu. Cô nghĩ để khiến ai đó phải thích lại mình chỉ còn cách mặt dày, phải, phải bám lấy cậu ta như sam để đánh dấu chủ quyền, vậy là giờ ra chơi nào cô cũng bám lấy cậu, tự nguyên đưa nước cho cậu, lau mồ hôi cho cậu khi cậu chơi bóng xong. Mọi người nhìn vào cứ tưởng họ là một cặp đấy chứ. Cậu cũng cảm thấy rất khó chịu nhưng cậu làm gì được cô chứ, 1 cô gái đáng yêu như vậy để bên mình cũng tốt, có thể ức hiếp cô chắc là sở thích của cậu.

  
Thứ 2

" Trấn Minh "

" Sao? "

" Đố cậu biết thứ gì ngọt nhất. "

" Đường "

" Không, thứ ngọt nhất là nụ cười của cậu "

"......"

Thứ 3

" Do... You.. want... to... marry... me? Câu này nghĩa là gì vậy trời, sao khó vậy, Trấn Minh dịch giúp mình với. "

" Cậu có muốn kết hôn với tôi không? "

" Mình rất muốn. "

" Cậu hết thuốc chữa rồi. "

" Cậu là liều thuốc duy nhất có thể chữa khỏi mình... "

" Điên thật rồi "

" Cậu có muốn làm bác sĩ trị bệnh điên cho mình không ".

" Học bài đi "

" Mình rất muốn học thuộc hết sở thích của cậu, những gì cậu thích nhất cũng như ghét nhất, sau này về làm vợ cho dễ."

" Tôi không lấy vợ. "

" Mình sẽ khiến cậu phải lấy vợ. "

" Có lấy cũng không lấy cậu. "

" Trừ phi cậu là hòa thường thì người cậu lấy mới không phải là mình. "

" Học hết lớp 10 tôi đi tu ".

" Vậy thì mình sẽ đi làm sư cô rồi tu chung 1 chùa với cậu. "

".........."

Thứ 4

" Cậu có thấy hôm nay trời nóng không Trấn Minh. "

" Cũng nóng thật. "

" Tình yêu mình dành cho cậu nó cũng nhiệt huyết và nóng hổi như vậy đó. "

Rồi cô gái nhỏ nhắn đó cứ mãi chạy theo cậu bạn cao lớn kia, học thuộc những câu thả thính trên mạng để thực hành với cậu. Mới đó đã 2 năm rồi, cậu cứ vậy, mặc cho cô bám lấy mình mặc cho cô tỏ tình không biết bao nhiêu lần cậu vẫn làm lơ cô, không quan tâm cô. Nhưng cô cũng thật kiên trì, cô tin rằng có công mài sắt có ngày nên kim.Ai nói cô nhu nhược, nói cô mặt dày cũng được, nhưng cô chỉ mặt dày với người cô thích, những người khác đừng mơ.

Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro