Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi ánh sáng mặt trời lấp ló qua những ngọn cây sau nhà xuyên qua cửa sổ hắt vào mặt Yến . Cô nhìn sang bên cạnh giường , nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức thì thấy nó mới chỉ có 5h am ,nên cô lại nhắm mắt vào ngủ tiếp. Một lúc sau, cô tỉnh dậy thì thấy đồng hồ vẫn chỉ 5h cô giật mình bừng tỉnh bật dậy nhìn lại chiếc đồng hồ thì thấy nó đã chết. Cô vò đầu bứt tai rồi chạy thẳng đi thay quần áo ,đánh răng rửa mặt rồi phi xe thật nhanh tới trường.

Tất nhiên khi tới trường thì trường đã đóng cổng, mọi người đã vào lớp học hết rồi. Cô sợ đi vào bằng cổng trường thì sẽ bị phạt cho nên cô đã liều mạng trèo tường vào trong. Mãi mới trèo được lên tường thì lại không có chỗ nào để đặt chân trèo xuống thì bỗng có một người nắm lấy chân cô đặt lên vai của người đó để giúp cô xuống. Đang mừng vì có người giúp đỡ thì nhìn xuống thấy người giúp mình là thầy giám thị , cô giật mình mình hét toáng lên "A...".

    Lúc sau , cô bị thầy giám thị phạt đứng ngoài cửa dang hai tay ra. Những lúc không thấy thầy thì cô lại bỏ tay xuống và khởi động tay cho đỡ mỏi. "Tùng... tùng... tùng..."tiếng trống vang lên báo hiệu tiết 1 đã kết thúc. Cũng là lúc cô thoát khỏi hình phạt của mình.Cô vác cái cặp sách đi vào lớp với vẻ mặt khó chịu , cô khó chịu không phải vì bị thầy phạt vì cô đã quen rồi , mà là vì chiếc đồng hồ mà cô yêu quý đã hỏng.
     Ngồi xuống bàn cô khó chịu gục mặt xuống bàn nằm im thin thít. Thấy thế, Linh -bạn thân cùng giới duy nhất của cô quay sang hỏi - "Mày sao thế, buồn vì bị phạt à? ". Cô trả lời một cách chán nản -"Không phải. Là tao đang tiếc cái đồng hồ thôi , tại vì nó chết nên tao mới đi học muộn ". Linh với vẻ mặt bất lực nói -"Tao thấy mấy cái đồng hồ ấy có gì hay mà mày lại mê nó đến vậy. Tốn bao nhiêu tiền bạc để mua rồi mang về nhà làm cảnh cho đẹp nhà."

Cô bất bình nói -"Mày thì biết gì về cái đẹp." Nói song cô gục đầu xuống bàn tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở , phải tận dụng giờ ra chơi chứ vào lớp rồi thì không thể ngủ được nữa.

    Đang ngủ thì tự nhiên có tiếng đập bàn ở bàn bên cạnh ,cô ngẩng đầu lên thì thấy thằng Hùng (đại ca của trường ) đã đứng trước mặt mình làm cô giật mình , mọi người xung quanh ai cũng sợ hãi mà không dám hé miệng một câu. Cô lúc này mới nhớ ra hôm trước cô vì muốn cứu bạn mình mà đã đã dùng mỹ nhân kế để làm cho hắn ngây người ra , rồi nhân lúc hắn không để ý đá cho hắn một cái. Cô tưởng hắn đến đây để trả thù nên có chút hơi run, rồi đứng dậy ngẩng đầu nhìn hắn, thì thấy hắn đang đứng trước mặt mình. Hắn đứng được một lúc quan sát mọi người rồi rút ra từ đằng sau lưng một chiếc đồng hồ rồi đưa ra trước mặt cô với khuôn mặt thân thiện nói -" Tặng em ". Rồi hắn quay ra đập mạnh vào bàn nói -" Về thôi bọn mày ", rồi hắn đi ra khỏi lớp.

     Một lúc sau tên Nam (yểu điệu ) chạy vào hét lên -"Ê ! Bọn mày dưới kia có trai đẹp mới chuyển về kìa ", nói xong nó đứng đấy thở hồng hộc , trong lúc đấy thì bọn con gái trong lớp đã chạy xuống sân trường tất nhiên cũng có cả cô , tuy cô không phải dạng mê trai nhưng cũng muốn xuống xem thế nào. Khi Nam ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trong lớp không có một ai nên nó nói vọng theo sau -" Ơ ! Bọn mày đâu cả rồi ? Chờ tao với ".

      Lúc xuống dưới mọi người đã ở đấy cả rồi , xem ra tên này có ảnh hưởng không nhỏ, mới về trường mà đã làm xôn xao cả trường. Cô chen vào trong đám đông để nhìn rõ hơn, cùng lúc đó thì cửa chiếc xe hơi sang trọng được mở ra , một người con trai có khuôn mặt trắng trẻo ăn mặc sành điệu , chiếc áo sơ mi trắng càng làm cho anh ta toát lên một vẻ đẹp khó làm cho người ta không thể không phải ngước mắt lên nhìn, nhưng điều khiến cô để ý chính là chiếc đồng hồ trên tay anh ta rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro