Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chiếc đồng hồ ấy rất đẹp , nó là loại đồng hồ mà cô yêu thích nhưng chưa mua được. Bỗng dưng cô nói lớn khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía cô đến cả người con trai ấy cũng phải quay ra nhìn -"Đẹp quá !".
      Anh ta bỗng đi lại gần và đứng trước mặt cô và nở ra một nụ cười rất tươi, nụ cười đó có thể khiến cho rất nhiều người con gái chết mê chết mệt. Cô bỗng cầm tay anh ta lên ngắm nghía, anh cười mãn nguyện. Nhưng vài giây sau, cô lại nói tiếp -" Đồng hồ mua ở đâu đấy mà đẹp thế." mặt vẫn hồn nhiên ngắm nghía chiếc đồng hồ kia mà không để ý anh chàng kia đang nhăn nhó mặt mày đến sắp phát hỏa.
     Anh ta giựt tay ra khỏi tay cô khiến cô giật mình mà luyến tiếc nhìn theo chiếc đồng hồ đẹp đẽ kia, anh ta với giọng nói giận dữ quát to -" Không đủ tiền mua đâu con. Đồ thần kinh !" rồi quay người đi về phía mẹ mình.
       Lúc này cô mới chợt tỉnh khỏi sức hút mê hồn của chiếc đồng hồ. Cô ngơ ngác hỏi cái Linh đứng bên cạnh -"  Anh ta nói gì vậy ". Linh nhanh nhảu trả lời -" Anh ta bảo mày là đồ thần kinh. Ngu !"
       Còn mẹ anh ta đã đi ra nói chuyện với thầy hiệu trưởng -" Tôi nói trước đây là trường thứ 5 con trai tôi chuyển đến vì có quá nhiều nữ sinh, ảnh hưởng đến việc học tập, học hành sa sút.", ngừng một lúc bà ta lại nói -" Tôi sẽ đầu tư cho cuộc thi ca nhạc của trường."
      Khi trống vào lớp, thầy chủ nhiệm vào lớp, lớp trưởng đứng lên và hô -" Cả lớp ngiêm !" thầy cũng đứng nghiêm chỉnh gật đầu ra hiệu cho cả lớp ngồi và thầy nói -" Lớp chúng ta hôm nay có một bạn học sinh mới. Em vào đi !"Ai nấy đều ngạc nhiên, không phải vì bạn học sinh mới tới quá đẹp trai mà là vì không ngờ cậu ta lại vào lớp mình.
       Cậu ta vừa bước vào thì cả lớp "nhất là các bạn nữ "đều đồng thời ồ lên một tiếng. Cậu ta cười nhạt một tiếng như là đã quen với việc này rồi và nói -" Xin chào các bạn tôi tên là Huy Nam , sau này chúng ta sẽ học cùng nhau nên sau này tôi có gì không biết xin mọi người giúp đỡ ". Ánh mắt của anh ta lướt qua cô rồi nhanh chóng chuyển đi nơi khác.
         Rồi thầy giáo thắc mắc nói tiếp -" Bấy giờ thì nên để em ngồi ở đâu ta ?". Bọn con gái vừa nghe thấy thế liền thi nhau nói -"Thầy ơi chỗ e còn trống. "Chỉ có mỗi một mình cô là không nói câu nào, lặng yên ngắm nghía chiếc đồng hồ mới. Thầy giáo ngẫm nghĩ một lát rồi bảo với thằng Huy Nam -"E ngồi bên cạnh bạn Yến nhá." Cô bỗng giật mình khi có người nhắc tới mình -"What?" Ngẩng đầu lên đã thấy tên đáng ghét lúc nãy ở dưới sân trường đã đi đến trước mặt mình rồi.
       Cô thấy thế thì tỏ vẻ bất mãn nói với thầy -"Còn nhiều chỗ lắm mà thầy sao lại là bên cạnh em, em không muốn"
        Ông thầy tỏ vẻ nghiêm túc nói với cô -" Thầy là thầy giáo hay em là thầy giáo? Cho nên thầy nói phải nghe lời chứ không phải là cãi lại." Nói xong ông thầy liền cầm cặp sách đi ra khỏi lớp, trước khi ra khỏi lớp thầy còn nói -" Cứ tạm thời như vậy đi."rồi đi ra khỏi lớp ,thầy   khiến cho mặt của cô đen như đít.
      Anh ta nhìn thấy cô như thế thì không khỏi nhếch môi. Anh ta nghĩ cô gái này thật thú vị, khiến anh ta muốn trêu chọc cô.
     Anh ta ngồi xuống bên cạnh cô và nói -" mình lại gặp nhau rồi, không ngờ cô cũng học lớp này."Anh ta nở ra một nụ cười đẹp mê hồn, khiến cho bọn con gái ngơ ngác nhìn, còn bọn con trai thì nhìn anh ta bằng con mắt tóe lửa.
      Cô nhăn mặt nhìn anh ta nói -" Không ngờ anh lại vào lớp này? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà." Rồi tiếp tục gục mặt xuống bàn ngủ một giấc ngon lành.
       Đến cuối giờ, cô lẽo đẽo theo sau anh ta, mắt không rời khỏi chiếc đồng hồ trên tay anh ta. Từ lúc đi ra khỏi cửa lớp đến giờ, anh cứ có cảm giác như có người đang nhìn mình chăm chú. Anh nhiều lần anh đã quay lại nhìn nhưng do có nhiều người hướng ánh mắt về mình nên anh không thể tìm ra người đấy, cuối cùng anh cũng từ bỏ không tìm người đó nữa.
       Anh ta đi ra sau trường, chỗ đó không có một bóng người, anh ta bỗng nhiên quay người lại thì nhìn thấy cô đang lấp ló đi theo sau mình. Anh nhíu mày nói -" Sao cô lại đi theo tôi? Không phải là cô thích tôi rồi lén theo dõi tôi đấy chứ?"
        Cô đang đi theo anh ta thì thấy anh ta đi ra sau trường , cô đã có cảm giác mình sẽ bị phát hiện nhưng vì chiếc đồng hồ đẹp đẽ đó cô  đã không suy nghĩ gì mà đi theo anh ta. Không ngờ anh ta đang đi thì tự nhiên quay người lại làm cô giật mình.
        Cô thấy mình bị phát hiện nên cũng muốn nói chuyện một lần cho song, nhưng tên này lại có sức ảo tưởng không thể ngờ, sao anh ta có thể nói cô thích anh ta chứ. Cô bực mình  ngẩng cao mặt nói -" Anh bị ấm đầu hả? Tôi nói thích anh bao giờ hả? Tôi chỉ định bảo anh có thể bán lại cho tôi chiếc đồng hồ trên tay anh được không?"
        Anh ta bây giờ mới biết là cô ta không bao giờ để mình vào mắt mà chỉ chú ý đến chiếc đồng hồ trên tay anh. Anh khó chịu nhìn cô nói -" Tôi không bán đấy cô làm gì được tôi."

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro