Chap1: Đồ loi choi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta sẽ được nghỉ một ngày xả hơi để chuẩn bị cho buổi chụp hình album mới.
   Giọng một anh Staff vui vẻ  thông báo với mọi người.
YEAH~~
-Ê Sama, mai mình đi shopping không?Nghe nói đợt này Shibuya có nhiều hàng mới lắm đó!
Tomochin háo hức nói với Mariko.
-Ờ đi chứ!!!
Mariko cũng háo hức không kém.

Sáng hôm sau~

-Ui giùi ui mệt quá!
Mariko tay xách một đống đồ,bước ra khỏi cửa tiệm vừa than vừa thở.

Ọt ọt ọt~ tiếp đó là một tràng tiếng kêu thần thánh.Mariko tiu nghỉu ôm bụng mình mà nghĩ thầm:"Mình đã già rồi sao?Mới đi có chút xíu mà đã đói rồi. Hic sao tui thương tui quá!"

Vội chạy đến nơi bán thức ăn gần nhất mà mua một phần.Đợi mãi thì cuối cùng đã tới lượt mình.

-Vâng!Của quý khách là 10.000 yên ạ.

Cho tay vào túi rồi phát hiện ra một chuyện động trời là trong túi chỉ còn vỏn vẹn 9.000 yên.Tomochin thì lại không có ở đây vì lúc nảy mãi mê lựa đồ mà lạc mất. Điện thoại lại không còn một đồng.Có cần trớ trêu đến vậy không.Không lẽ bây giờ trả lại làm vậy thì kì chết.Mặt vào lúc nào đã ngượng đỏ lên hết ,vội loay hoay tìm cách giải quyết.Bỗng thấy gần đó có một bé gái. Thoạt nhìn chắc cũng học tới lớp 5 là cùng.Bé đang đếm lại tiền của mình sau khi mua đồ ăn, Mariko thấy trong xấp tiền có như một tờ 1000 yên lẻ.Chợt có một ý nghĩ thoáng qua rằng là tính sử dụng tài năng dụ Loli siêu đẳng của mình mà dụ bé ấy cho 1000.Bèn lon ton lại mà bắt chuyện.

-Hey ~ bé dể thương,chị nói chuyện với em chút được không?
Kèm theo đó là nụ cười chuyên đi lừa tình Loli.

-Không.
Đáp lại là một tiếng từ chối gọn lỏn.

-Sao vậy?
Mariko vẫn kiên trì hỏi,mặt vẫn giử nguyên nét cười nhưng trong lòng lại nhũ rằng:"con bé này chắc cũng khó nuốt đây."

-Nhìn mặt gian thấy mồ!
Đáp lại là một phát xuyên tim.

Mariko ăn phải trái đắng mà tức tửi nói thầm:"Yah cái con nhóc này,dám nói bà là mặt gian.Không lẻ mình lục nghề rồi sao...Nhưng trong hoàn cảnh này phải mặt dày thôi".

Bèn nén cục tức mà nói tiếp.

-Ừm bé có thể cho chị xin tờ 1000 yên đó không?Chị đi vội nên mang theo không đủ tiền,giờ còn thiếu 1000 yên,em cho chị xin nha!
Vận dụng hết mọi công lực đang có mà nở một nụ cười tiếp sau đó là đôi mắt tha thiết.

-Chị nói chị mang không đủ tiền. Vậy sao lại mua một đống đồ kia?

Mariko nhìn lại mình hai tay thì mang hai túi đồ thiệt to,dưới chân là hàng đống túi lớn nhỏ khác nhau.Chã biết phải ăn nói thế nào với bé đó.Không ngờ một Mariko lừng lẫy như mình mà lại có ngày lọt vào hoàn cảnh này.Lại thêm thương cho phận mình lỡ đụng trúng con nít quỉ.

-Vậy em cho chị mượn 1000 yên đi...
Mariko ngậm ngùi mà nói.

-Có trả không vậy?

Đến lúc này thật sự điên tiết ,bèn nói lớn.

-Trả!Nhất định sẻ trả.Bây giờ em cho chị mượn đi sau đó cho chị biết địa chỉ nhà em chị sẻ đến tận nơi để trả.

-Thiệt không?

-Ahahh thiệt mà.Làm ơn đi em!Chị van em đó~~

-Thôi đùa với chị một chút thôi.Nè cho chị luôn khỏi trả lại.

Mariko nghe vậy mà vội cầm tiền quay lại thanh toán. Bất chợt nhận ra một điều mà vội vàng đuổi theo cô bé ấy.

-Khoan! Sao giống xí cô hồn quá vậy!Thôi em mau viết địa chỉ đi,chị sẻ trả mà.

-Thôi khỏi em cho chị luôn đó không cần trả.

Nhưng Mariko vẫn kì kèo mà bắt bé ấy cho địa chỉ.Bé ấy bắt đầu chuyển sang bực mình.

-Này chị đúng là loi choi quá nha.Chị mà theo em nữa là đừng trách sao em ác à!

Nhưng Mariko vẫn cứng đầu mà tiếp tục nài nỉ,đột nhiên cô bé vội hét lớn.

-BỚ NGƯỜI TA LỪA TIỀN TRẺ CON NÈ!!!

Hoảng hốt mà vội cắm đầu chạy thẳng một mạch.Thật sự là không muốn thấy ngày mai báo sẽ đăng tin là*Thành viên AKB48-Shinoda Mariko đi lừa tiền.*.Sau vụ việc này cảm thấy mình tổn thọ vô cùng.Tự nhũ thầm mai mốt có đi mua sắm hay đi đâu, cũng sẽ không bỏ đi một mình để tránh sự việc này lặp lần một lần nữa.

END CHAP1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro