Chap2: Cái gì!!Sao lại là em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc đó xảy ra,Mariko đã bệnh mấy ngày liên tiếp.Một phần là do lịch làm việc gần đây kín mít, thêm vào đó là do quá đau buồn về việc mình đã lục nghề.Cứ mỗi lần nhìn thấy tờ 1000 yên là Mariko không khỏi nhớ lại con bé ấy.Đường đường là một Troll-sama trong nhóm mà có ngày lại bị đứa nhóc chơi,nghĩ lại thật là xấu hổ không thôi.

-Nào mọi người mau chuẩn bị đi,vài phút nữa Handshake sẽ bắt đầu.
Staff nói to với các thành viên.

-Nè Mariko,chị khỏe hẳn chưa vậy?
Yuko khều Mariko, hỏi.

-Khỏe rồi.Yên tâm đi,chị chưa già đâu em.
Mariko phẩy phẩy tay, nói.

-Há há mặt vậy mà bị con nít chơi.
Takamina với giọng cười độc quyền, nói.

- Em im đi Takamina. Bộ em muốn lùn thêm mấy tấc à!!!
Mariko tay giơ nấm đấm về phía Taka

-Yah không được ăn hiếp Cải yêu của em!
Acchan từ đâu bay đến ôm chặt lấy Minami.Bắt đầu màn tình tứ của cặp đôi Cải Cà.

-Mà đúng là buồn cười thiệt!Không ngờ Sama của chúng ta lại có ngày vì 1000 yên mà bị con nít xỏ.
Nyan Nyan vừa cười mà nói.

-Ahah đúng đó,Nyan Nyan nói dúng lắm đó~
Yuko nủng nịu, ôm lấy Haruna mà nói.

-NÈ!Tui nói cho mấy người biết nhá!Mấy người đừng có mà cặp bồ với nhau mà ăn hiếp người hiền từ như tui NHÁ!

-CHẮC HIỀN!
Ai nấy đều đồng thhanh tương ứng.

-Huhu sao tui khổ thế này. Tui đã một mình đơn côi lại còn bị cả đám trẻ ăn hiếp... Sao tui sống nổi!
Mariko ủy khuất.

-Thôi đi bà già,thấy gớm quá!Mà chị cũng nên tìm người có thể san sẻ với mình đi.
Yuko nói với tông giọng nghiêm túc làm Mariko thực rất cảm kích.

-Mọi người tập chung Handshake bắt đầu kìa.Sẳn sàng hết chưa?
Staff cầm loa, thông báo lại lần nữa.

-Rồi ạ!
Tất cả thành viên đồng thanh.

Bên ngoài ~~~

-Nè Nhi, tớ không đi đâu!
Cô bé tên Vy bực mình cất tiếng.

-Thôi mà,ở lại chờ tớ bắt tay với Yuko xong đã. Dù sao cậu cũng đến đây rồi không lẽ đi về.A! Hay là vậy đi. Tớ cho cậu một phiếu bắt tay,vào bắt với tớ.
Cô nhóc tên Nhi vừa nói tay vừa chìa phiếu.

- Tớ có thích đâu mà bắt với chả nắm.
Vy nhíu nhíu mày, bảo.

-Thì bắt tay thôi mà chứ có kêu cậu làm gì đâu!Mà Yuuchan dễ thương lắm đó.Đi mà ~ xem mặt thần tượng của tớ một lần đi.

-Rồi rồi,thưa má.Mà tớ đi vệ sinh cái đã.

5 Phút sau~

-Ủa cậu ấy đâu rồi,hình như cậu ấy đeo balo đen thì phải!
Vy loay hoay tìm kiếm Nhi trong các hàng người.Sau hồi tìm kiếm,Vy cuối cùng cũng đứng vào hàng sau cái người mang ba lô đen.Vì mãi mê bấm điện thoại mà tuyệt nhiên không hay rằng mình đã đứng nhầm hàng.Hàng cứ tiếp tục tiến về trước và đương nhiên Vy cũng bước theo.

-Ah xin chào.

-Hãy cố gắng lên nhé!

Dòng người cứ tiếp tục nói đuôi nhau.Tiếng chào,tiếng bắt tay cứ vang lên đều.Cho tới khi.

-Xin chà...Ủa!!!Có phải Yuko gì đó đâu!Chã phải là cái bà chị loi choi bữa trước à!Mà chị cũng trong AKB48 sao?

"Ể,chã phải con bé bữa trước sao? Sao đi bắt tay mình mà lại không biết mình"Mariko nghĩ.Đột nhiên nhớ lại việc quan trọng.Bèn vội cho tay vào túi mà lấy tiền.

-Nè em,chị trả lại...

Chưa kịp nói với bé đó thì đã tới lượt người khác đến bắt tay,còn bé ấy lại được bảo vệ đưa ra ngoài.Mariko thấy vậy mà vội đuổi theo. Nhưng lại bị bàn tay mập ú của một ông Wota cuồng giử lại.

-Ahahah~MARIKO-SAMA!!Xin hãy hát Ue kara Mariko cho tôi nghe đi ạ!!!

Mariko vừa bị nắm tay vừa bị kéo ngược lại suýt nữa đã ngã nhào.Cộng thêm việc bị hù dọa bởi sự kích động của người Fan cuồng kia mà hoảng sợ không thôi.

-R..Rồ..rồi,tôi.. sẽ...hát mà!
Vừa hoảng vừa nói,mắt thì cứ nhìn ra cửa,tay thì tiếp tục bị lay mạnh bởi người fan kia.

-Sama yên tâm.Tui có tới 30 phiếu lận,cứ việc hát thoải mái!!

Mariko nghe vậy mà miệng cười méo xẹo không biết nên vui hay buồn.Vừa đúng lúc gặp lại ,tưởng rằng sẽ giải quyết xong xuôi cho đầu óc thanh thản ai dè chưa vào đâu lại còn bị khủng bố. Vừa mới khỏi bệnh đã bị bắt hát khô cả họng,còn cái gì xui hơn nửa không chứ.

Sau khi kết thúc Handshake,Mariko như cái xác khô lết đến phòng ăn.Người thì uể oải,cổ họng thì khô rát,mở cửa phòng ăn lại nhìn thấy cảnh mấy couple trẻ tình tứ mà ăn với nhau. Nhìn lại mình thân già cô đơn trong cái group này mà không thôi tủi thân.Niềm vui nhỏ nhoi nhất của cô chính là Loli,mà dạo gần đây Loli nào cũng đã có đôi có cặp,bỏ cô bơ vơ. Còn đâu thời huy hoàng như trước kia,một nụ cười có thể thâu tóm được biết bao Loli,chỉ một ánh mắt có thể làm các bé găm gắp làm theo..."Oa,ngày hôm qua đã từng..."Mariko cắn áo mà khóc thầm.

-Nè Sae, bà già Sama đang làm gì vậy?
Vừa nói Yuko vừa chỉ tay về cái con người đang cắn gần rách cái áo kia.

-Chắc mệt quá nên bị động kinh...
Sae nhìn theo hướng tay của Yuko, đáp.

-Oi Sama, bức xúc đừng bứt nút nhá!
Miichan ngồi gần đó, nói vọng tới.

Bỗng cửa phòng ăn lại mở ra, Aki-P đi vào theo sau là một bé gái.Tóc bé ấy màu nâu hạt dẻ có hơi ngã đỏ,chấm ngang vai.Bé mặc một chiếc áo Hoodie in hình Mickey thiệt to, cùng với chiếc quần Baggy rách đôi ba chổ.Chân mang đôi New Balance nhìn cực năng động.Khuôn mặt rất dể thương, với đôi mắt to cùng đôi môi chúm chím đỏ, tựa búng ra sữa.Mọi người gần như đều im lặng mà nhìn bé.

Bất chợt Shinobu từ đâu bay tới mà ôm bé.Hai người một lớn một nhỏ ôm nhau nhảy kịch liệt.Làm cho mọi người xung quanh gần như đơ hết khi chứng kiến.

-Nè Chị Shinobu,ai vậy?
Takamina lên tiếng đầu tiên.

-Nếu các người thành tâm muốn biết!Shinobu làm mặt ngầu.

-Thì chúng tôi sẽ sẳn lòng trả lời!
Bé gái tựa lưng.

-Để đề phòng trái đất bị hủy nhiệt.

-Để bảo vệ hòa bình cho thế giới

-Chúng tôi! Những người đại diện cho công lý.

-Đầy khả ái và ngây ngất lòng người!

Bốp!Bốp!!

-Bao nhiêu tuổi rồi hả! Giới thiệu lại cho đàng hoàng coi.
Aki-P gằng giọng nói.

Mọi người như hoàn hồn sau cái màn đơ tập hai đó.Shinobu vội cười xòa mà giới thiệu cô bé.

-Đây là Kiwasato Bảo Vy.Bé là cháu họ của chị,mới tốt nghiệp xong cấp ba. Hiện nay đang du học ở Nhật.Năm nay 18 tuổi.Bâ...

Chưa kịp nói xong đã bị giọng nói của người cao tuổi nhất trong nhóm cắt ngang.

-Cái gì!!!Người như vậy mà 18 tuổi sao!Mariko la lên.Từ lúc bé gái bước vào cô đã nhận ra ngay chính là con bé 1000 yên đó. Sau hai màn đơ kèm với lời giới thiệu của Shinobu đến đoạn 18 tuổi thì cô bất ngờ mà hét lên.

Nghe nói xong mọi người mới để ý.Đẹp thì có thật chỉ tội một cái là lùn.Còn lùn hơn Takamina nữa mới chết,nhắm khoảng 1m45.

-Thôi tập trung nghe này!Bé này là con lai.Các em có thể gọi Vy là Momo. Bởi vì tên Việt có hơi khó đọc nên cứ kêu nickname con bé.Quan trọng hơn là MoMo sẽ thay thế công việc của chị trong thời gian sắp tới do chị có việc. Công việc là phụ trách thiết kế trang phục và quản lí các em.Hiện nay do chưa kịp sắp chổ nên sẽ ở chung với Mariko.

-WHAT!!!Sao lại là em!

END CHAP 2.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro