chap 2: Nhận lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trên cao nên gió khá lớn. Đứng từ đây, tôi có thể nhìn bao quát cả sân trường rộng thênh thang này. Gió mát khẽ luồn qua từng sợi tóc của tôi làm nó rối tung lên nhưng tôi chẳng buồn quan tâm, cái tôi đang quan tâm chính là ngôi trường cũ. Không biết bây giờ mọi người đang học thế nào, Liễu Sa có lo lắng cho tôi hay không… Những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn quay đầu tôi tạo thành một mớ bòng bong.
Đang mơ màng suy nghĩ, tôi chợt nhớ đến tình cảnh hỗn loạn lúc nãy. Tôi quay ra sau lưng, chẳng thấy một ai. Tôi thầm cười, Anh tôi đúng là cái thứ dại gái. Sao anh tôi không đuổi theo tôi mà lại ở lại với mụ kia? Không sợ tôi nhảy lầu à?
"Nhảy đi"
Tôi giật mình quay lại , không biết ai mà vô duyên vậy cơ chứ , lại còn xui tôi nhảy lầu
Tôi quay sang trái. Đó là một cậu con trai rất đẹp với kiểu tóc undercut hay còn gọi là ‘ ăn được cứt ‘. Cậu ta có đôi mắt nâu sâu thăm thẳm và bờ môi mỏng. Người ta thường nói, môi mỏng là bạc tình. Chắc người nào yêu phải cậu ta sẽ khổ lắm…

” Sao cậu đọc được suy nghĩ của tôi? Lại còn xúi bậy tôi? ” Tôi hỏi cậu ta, trong lòng thắc mắc về con người kỳ lạ này.

Cậu ta chỉ nhún vai rồi nói:

” Tôi chỉ là thấy cậu cứ nhìn chăm chăm xuống dưới kia nên tôi đoán vậy. Còn về việc xúi cậu nhảy lầu, tôi không hề xúi cậu mà chỉ giúp cậu khỏi đấu tranh tư tưởng thôi. ”

Tôi chăm chú nhìn cậu ta. Không ngờ trên đời lại có người đẹp trai đến vậy, nhưng cách ăn nói của cậu ta chứng tỏ rằng cậu ta không phải là người bình thường.
” Cậu chưa thấy trai đẹp bao giờ à? ”( đồ tự luyến)
Cậu ta hỏi tôi với giọng điệu khinh thường. Tôi cũng chẳng lấy làm lạ. Cũng tại con mắt tôi háo sắc quá mà…
Tôi chẳng trả lời cậu ta mà chỉ dời ánh mắt của mình xuống dưới sân trường trống trơn. Đã vào giờ học rồi?
” Tôi về lớp! ” Cậu ta nói 3 từ cụt ngủn rồi quay lưng đi.
Tôi vội vàng kéo cậu ta lại
"Còn chuyện gì sao?"
Tôi vội vàng nói:
- tôi là học sinh mới, cậu có thể chỉ cho tôi lớp 10A2 ở đâu k?
"Tôi là học sinh lớp 10A2 đi theo tôi"
Và thật k ngờ cậu ta cũng là học sinh lớp đó
Tôi lẽo đẽo theo cậu ta đi lên tầng 3 và chợt cậu ta dừng lại làm tôi đâm sầm vào lưng cậu ta
Tôi cáu gắt mà rằng:
- cậu bị điên à?
Chợt trong lớp có tiếng vọng ra :
"2 anh chị kia đã đến lớp muộn mà lại còn đứng đó đùa giỡn à "
Cậu ta đáp lời:
- Em dẫn bạn mới đến nhận lớp !
" Được rồi Tuấn Anh em vào chỗ ngồi đi , còn cô đi lên đây giới thiệu bản thân đi"
- Dạ ! Xin chào mọi người mình là Hàn Bảo Thanh Nhi mình là học sinh mới, mong được giúp đỡ !
" Em đi xuống dưới rồi tìm chỗ để ngồi đi ! À chỗ bên cạnh Tuấn Anh vẫn còn đang trống kìa em vào đó ngồi đi "
Cả lớp vỗ tay rào rào thay lời chào với tôi. Sau đó thì tôi còn nghe được tiếng xì xầm của một số bạn nữ. Đại loại là…

” Nhỏ đó là em gái của Thiên Minh đó! Đừng đụng vào nó! ”

”Ừ. Ngu gì mà đụng vào ổ kiến lửa. ”

” Nhìn nó cũng đẹp gái nhỉ? ”

” Đẹp nhờ son phấn đấy thôi… ”

Tôi nghe thế thì cũng chẳng rảnh đến nỗi cãi lại. Tôi thực chất là để mặt mộc đấy, không ai như các bạn trét đầy phấn trên mặt đâu. À mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là các bạn đã biết tôi là em gái của Tuấn Khải, chắc là nhờ bạn nữ lúc nãy loan tin. Chậc chậc, tốt lắm…

Tôi nhẹ nhàng bước đến bàn chỗ Tuấn Anh ngồi  và nói :

- chào bạn cùng bàn , sau này chúng ta học cùng với nhau mong được giúp đỡ !

Cậu ta lạnh lùng liếc cho tôi một cái rồi lấy sách vở ra

( Ôi mẹ ơi ở đâu ra cái loại người vô duyên vậy nè !!!!^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro