chap 3 : bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi xuống bên cạnh Tuấn Anh dưới con mắt có thể giết người của nữ sinh .

[ Chuyển cảnh: Giờ ra chơi ]

” Thanh Nhi, có người cần gặp cậu kìa! ” Bạn lớp trưởng béo ục ịch chạy đến bàn tôi mà nói.

” Ừ. ” tôi nhàn nhạt trả lời, tôi nghĩ đó là anh trai tôi đến để mắng vốn vụ hồi sáng.

Vừa bước đến cửa lớp thì bắt gặp một bạn nữ có khuôn mặt đẹp như minh tinh, mái tóc dài hơi xoăn xoã ra, làn da trắng trẻo như có thể búng ra sữa. Nhìn chung thì cậu ấy khá là đẹp, mặc dù có tô son trét phấn nhưng chỉ là một lớp mỏng.

” Bạn là Thanh Nhi? ” Bạn nữ nhẹ nhàng hỏi.

” Ừ. Bạn tìm tôi? ”

” Đúng vậy. Xin phép được giới thiệu, tôi là Lưu Phương phương , học lớp 10C3 chuyên Văn. ”

” Vâng, liên quan gì tới tôi? ” Tôi lơ đãng hỏi.

” Ừm… Nói sao nhỉ…? Tôi nói thẳng nhé! Tôi rất thích Tuấn Anh vả lại chúng tôi đã từng yêu nhau nhưng do biến cố nên tôi bắt buộc phải rời xa cậu ấy, giờ thì ổn rồi, tôi quay lại đây đồng nghĩa với việc quay lại với Gia Bảo và… ”

” Khoan đã… ” tôi vội cắt ngang lời Phương Phương

” Cậu nói là sẽ vào thẳng vấn đề? Cậu có để ý, nãy giờ cậu nói rất vòng vo không? Cậu đang định cho tôi nghe chuyện tình của cậu à? ”

Phương phương nghẹn lời nhưng vẫn cố giữ hình tượng, cô vẫn bình tĩnh rồi nói.

” Vấn đề chính là… ”

” Là cậu muốn tôi tránh xa Tuấn Anh chứ gì? ”

Phương phương tức ói máu, nãy giờ nhẫn nhịn nó đủ lắm rồi.

” Cậu câm ngay cho tôi! Ai cho phép cậu cắt ngang lời tôi khi tôi đang nói hả? ”

Tôi nhún vai.

” Có miệng thì phải nói chứ! Đâu ai cấm. ”

” Cậu… ”

” Bạn Phương Phương à, nếu bạn đến tận lớp tôi chỉ để nói vài câu vô ích như thế này thì tôi nghĩ bạn nên từ bỏ đi, vì… tôi chẳng có chút hứng thú nào với Gia Bảo của bạn! ”

Nói dứt câu, tôi thản nhiên bước vào lớp như chưa có chuyện gì xảy ra.

” Oa… tôi oai quá, dám bẻ mặt Lưu tiểu thư luôn đấy… ”

” Chậc chậc, sớm muộn gì thì cũng bị chị ta trả thù thôi… ”

” Ai quan tâm chứ? Thanh Nhi mới vào lớp mà để lại ấn tượng tốt ghê cơ… ”

Sau đó tôi chậm rãi ngồi vào vị trí của mình. Sau đó thì nó nhìn sang Tuấn Anh đang đọc sách một cách chăm chú.

” Thấy sao? ” tôi phồng mũi hỏi hắn ta

tuấn anh vẫn đang chú tâm đọc sách nên hình như là không nghe lời nó nói.

” Này! Hồn bị cuốn vào sách rồi à? ” tôi đập lên bả vai hắn một cách ‘ nhẹ nhàng ‘.

Hắn giật mình, đôi mày rậm khẽ co lại.

” Chuyện gì? ”

” Chuyện gì cơ á? Ra xem bạn gái cậu kìa, còn dám vác mặt mũi tới đây để cảnh cáo tôi tránh xa cậu nữa chứ, đúng là thứ rỗi hơi! ”

Tuấn Anhnhíu chặt mày lại.

” Bạn gái? Tôi làm gì có bạn gái? ”

” Còn nói không. Là cô bạn Lưu  Phương phương lớp chuyên văn đấy, cậu ta vừa mới tìm tôi kìa. ”

Tuấn Anh  nghe vậy, đôi mày dãn ra rồi tỏ vẻ không hề quan tâm.

” Nè nè, sao phũ vậy hả? Cậu lo mà dạy dỗ lại bạn gái đi đó, cậu ta thực sự đã để lại cho tôi không ít ấn tượng xấu rồi. Mà nhìn chung, trong cái trường này, đa số thì ai cũng chẳng để lại chút ấn tượng đẹp cho tôi. ” tôi vừa nói, vừa nhớ lại mụ bạn gái anh tôi , bạn gái của anh nó.

Bỗng nhiên, Tuấn Anh đập quyển sách dày cộp xuống bàn như muốn bẻ đôi quyển sách vậy.

” Tôi nói cho cậu biết, tôi không hề quen ai tên Phương Phương! ” Hắn nói một cách lạnh lùng khiến nó không rét mà run.

” Làm gì dữ vậy… ” Đây là suy nghĩ của tôi khi vừa bị hắn cho một phen hú vía.

Đang im lặng thì hắn lại đột ngột mở lời.

” Hàn Bảo Thanh Nhi… ”

” Hả? ”

” Cậu tin tôi không? ”

Tôi ngớ người, chẳng hiểu gì.

” Tin gì cơ? ”

” Tôi không có bạn gái, tôi cũng không quen bạn Phương phương mà cậu nói. ”

Thanh Nhi có chút không hiểu. Nó im lặng một lúc rồi chẹp miệng.

” À…cái đó thì tôi cũng chẳng quan tâm mấy! Chuyện của cậu, đâu phải của tôi. ”

” Phải rồi, chuyện của tôi, đâu phải chuyện của cậu nhỉ…? ” Hắn lầm bầm nhắc lại câu nói của nó, khuôn mặt tuấn tú hiện lên nét buồn.

Còn nó, mồ hôi hột đang thi nhau chảy. Cái cậu bạn ngồi kế bên này, ngay từ lần đầu gặp thì nó đã thấy người này không được bình thường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro