Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry hồi hộp ở sân ga Ngã Tư Vua trong dòng biển người nhưng hiện giờ cậu vẫn đang loay hoay không biết phải làm thế nào khi đứng giữa sân ga số 9 và số 10. Trong khi vé tàu của cậu là ga 9 3/4 ,thật may mắn là cậu gặp được một gia đình mái tóc màu đỏ ,nhờ đó mà cậu mới dũng cảm lao đầu vào hàng rào giữa ga số 9 và 10.

Và rồi cậu được làm quen với một cậu nhóc tóc đỏ hồi nãy cũng trạch tuổi mình ,Ron Weasley.

Trước khi lên toa tàu cậu lướt nhìn xung quanh lần nữa ,cố gắng ghi nhớ ngày hôm nay ,bớt chợt cậu vô tình pha phải một đôi mắt màu xám tro từ một chàng trai trông lãng tử. Người nọ giật mình rồi bối rối vẫy tay chào?

Cậu cũng ngại lắm ,vì cậu là dân Muggle và phù thủy duy nhất cậu biết là bác Hagrid nên cậu cũng lúng túng mà vẫy tay chào lại? Thoáng cái hai người liền lạc mất nhau sau dòng biển người lần lượt vội vã lên toa đầu cho kịp giờ khởi hành.

Và ôi Merlin ơi ,cậu con trai duy nhất nhà Diggory thật may mắn đến mức nàokhi gặp được Harry Potter ở đây, lại còn được cậu nhóc vẫy tay chào lại cơ chứ.

Từ lúc nghe tin từ mồm thằng bạn bảo rằng Harry Potter sẽ nhập học trường Hogwarts cùng anh ,anh nghĩ rằng đó chỉ là một chuyện bình thường thôi vì những ai là phù thủy dù đến từ đâu thì đều sẽ học ở trường pháp thuật Hogwarts nổi tiếng này đây.

Nhưng chúng nó bảo rằng Harry Potter không đơn giản là một phù sinh năm nhất bình thường bởi vì cậu đây là đứa trẻ sống sót 11 năm trước ,cũng là đứa bé trong tin đồn đã khiến cho kẻ-mà-ai-cũng-biết đã biến mất hoàn toàn. Đặc điểm nhận ra cậu bé Harry đó là cậu có mang con ngươi màu xanh lục ,đeo một gọng kính tròn và đặc biệt là vết sẹo hình tia chớp trên trán cậu sau mái tóc đen xù xì.

Cedric cũng hùa theo đám bạn mà tìm cậu nhóc có ngoại hình như lời miêu tả. Dò tìm hồi anh dừng lại nhìn cậu nhóc mái tóc đen đứng cạnh một cậu nhóc cao gầy mang mái tóc màu đỏ đặc trưng nhà Weasley.

Cậu có thân hình thấp bé hơn các đồng bạn chan lứa khác ,hai con ngươi màu xanh lấp lánh như những viên ngọc lục bảo, cồng kềnh là gọng kính tròn cũ nát gần như sắp gãy vậy, mái tóc đen dài bết bát dính vào đôi má phúng phính của cậu, vô tình hiện rõ vết sẹo hình tia chớp trên trán. Làn da trắng hồng trông thật đáng yêu ,Cedric đứng ngơ ngẩn nhìn cậu trai nhỏ tuổi phía bên kia.

Rồi giật mình khi thấy cậu nhìn lại ,anh bối rối không biết phản ứng thế nào ,hành động vừa rồi của anh lúc nãy không khác gì là một kẻ biến thái theo dõi vậy.

Bất giác đưa tay lên vẫy tay chào. Coi kìa. Hành động của anh thật ngu ngốc làm sao, nhưng mà Harry đằng kia trông cũng lúng túng không kém rồi giơ tay chào lại ,tim anh gần như bị hẫn một nhịp.

Trên đời này còn có người đáng yêu thế sao? Thoáng cái cả hai liền lạc mất nhau ,cậu vì vội vã mà lên toa trước ,đám bạn anh than vãn không tìm thấy cậu liền khoác vai Cedric lên tàu không kẻo bị bỏ lại.

Con tàu đã di chuyển, Harry bên này thì cùng cậu bạn Ron ăn những bán kẹo ngọt trên bàn và nói chuyện sôi nổi như chung một tần số, còn Cedric thì vẫn đang còn thơ thẩn về cậu bé tên Harry Potter kia làm những người bạn anh gọi mãi mới thoát khỏi hình ảnh cậu bé lúng túng vẫy tay chào lại.

Đoàn tàu cứ thế đi một đường dài đến trời tối ,các phù sinh tấp nập vội vã thay đồng phục chuẩn bị xuống tàu. Vì cả cách 3 năm nên đám phù sinh năm nhứt đi theo bác Hagrid còn bọn họ thì tự giác theo các huynh trưởng vào trường.

Đám năm nhứt sau khi nghe được vài lời nhắc nhờ từ giáo sư McGonagall ,được cho ít phút chuẩn bị cuối cùng đến đại sảnh đường. Quả thật ,nhờ những cấu trúc cầu kì đẹp mắt, họa sĩ điêu khắc một cách tinh tế với mái vòm bằng kính thông qua với bầu trời đêm đầy sao ,chúng nó nhìn lác cả mắt.

Tất cả học sinh năm nhứt được xếp ngồi vào dãy bàn trống được xếp sẵn. Vị giáo sư phó hiệu trưởng xuất hiện lần nữa trên tay là chiếc mũ phù thủy trông có phải là bình thường, tưởng chừng sẽ là màn ảo thuật như trên phim truyền hình hay chiếu lên ở trốn dân Muggle.

Bất chợt chiếc nón động đậy ,xuất hiện rõ một gương mặt người đang cau có ,cái ống và vành nón được tách ra làm miệng nói ,những nếp nhăn nheo kết tụ lại thành đôi mắt người già đang cau mày. Tiếng hát vang lên.

"Ở này ,ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình.
Xét về thông minh, sắc sảo
Đố nón nào qua mặt ta.
Các ngươi cứ đội nón hoa.
Mũ cối ,mũ nồi tùy thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts.
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốt tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe.
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiên trung
Đáng tin ,đúng người chính trực.
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học vừa chân thành
Hoặc Slytherin ,có thể
Dạy cho đa mưu túc trí
Làm sao miễn đạt mục tiêu...
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt ,nghe ta nói
Nghe ta nói ,ta phân loại
Ngươi là ai ,ở nhà nào
Hãy bình tĩnh ,đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm."

Kết thúc bài hát là một tràn pháo vỗ tay ,giáo sư McGonagall biến ra một cuộn giấy dài ,đó là danh sách những phù sinh hôm nay. Harry và Ron nói chuyện vui vẻ và cầu sao chúng nó đừng vô Slytherin.

Nói chứ cậu cảm thấy thật khó ưa với cậu nhóc nhợt nhạt hôm mua đồ dùng học tập cùng với bác Hagrid ở tiệm trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin ,cậu vẫn còn nhớ sự hống hách của nó. Nó còn bảo cả gia tộc nó đều là Slytherin nên chắc chắn nó cũng sẽ vào Slytherin cho xem. Harry mong là cậu sẽ không cùng nhà với nó, cậu cực kì ghét nó! Hình như nó tên là...Darco Malfoy? Khiếp ,chỉ được cái đẹp mã nhưng xấu nết quá!

Cedric ngồi dãy bàn đám phù sinh nhà Hufflepuff rất nhanh đã kịp tia tới hình bóng nhỏ ngoan xinh yêu kia ,anh vẫn chưa thể hết nhớ nhung cậu Harry Potter lúng túng vẫy trào khi còn ở nhà ga. Trông đáng yêu hết sức. Cứ nghĩ đến là trái tim anh không thể đập một cách bình thường được, anh mải ngắm nhìn cậu bé kia chả màn đến vị giáo sư kia đã đọc đến phù sinh nào rồi ,cũng chả biết nhà Hufflepuff đã chào mừng bao nhiêu em ,Ravenclaw đã tăng lên bao nhiêu thành viên, Slytherin đã thêm bao nhiêu kẻ xảo trá và Gryffindor đã bao lần vỗ tay chào đón sư tử con.

Chỉ đến khi giáo sư McGonagall cất tiếng vang gọi tên "Potter Harry" thì cả hội trường im lặng ,từ một không khí ồn ào náo nhiệt giờ chỉ còn là những tiếng xì xầm bàn tán. Harry thấp thỏm bước lên với những nỗi lo lắng chất đầy mình ,lỡ như cậu không thể làm phù thủy thì sao? Nếu có thì có nhà nào sẽ chấp nhận một Muggle như bản thân cậu? Anh dõi theo từng bước chân nặng trĩu của cậu đang bước lên từng bậc ,đoán là cậu đang sợ khi đứng trước đám đông nhỉ? Ai mà chả thế ,có khi họ sợ hãi đến mức lao thẳng vào nhà vệ sinh khóc ,ấy sao anh lại cứ lo thế nhỉ?

Mong cậu sẽ vô nhà Hufflepuff.

Chiếc nón phân loại thì thầm hồi lâu ,Harry có đầy đủ mọi yếu tố trong tất cả bốn nhà. Song nó cho cậu lựa chọn vào nhà nào tùy thích nhưng nó cũng khuyến khích cậu hãy vào nhà Slytherin bởi sẽ giúp ích cho nhiều hơn. Nhưng cậu gạt phăng nó đi ,sợ hãi lặp lại câu nói như tụng kinh " Đừng cho vào Slytherin mà" ,nó nghe được khẩn cầu của cậu không ép thêm nữa. Dõng dạc nói lớn "Gryffindor". Y như rằng ,nguyên đám sư tử liền gào cầm rú lên vì vui ,Harry Potter giờ đây sẽ là thành viên của nhà Gryffindor.

Cedric dõi theo từ nãy đến giờ ,kết quả nó khiến anh hụt hẫng đến nhường nào nhưng cũng chỉ là cười chúc mừng cho nhà Gryffindor. Nếu cậu vào Hufflepuff thì anh đã có cơ hội làm quen với cậu rồi ,thân là người bạn thân nhất của Cedric nên nó nhìn là biết chắc cậu bạn của mình đang tiếc như thế nào. Nó liền khoác trêu chọc.

- Đang tiếc vì Harry không vào nhà mình à?

- Đâ..đâu có.

Anh ấp úng nói ,mắt thì nhìn sang dãy bàn bên kia đang tung hô. Bỗng Harry nhìn thẳng anh ,Cedric nhìn cậu ,hai đôi mắt cứ vậy nhìn nhau. Cậu chợt mỉm cười vẫy tay chào ,nụ cười trong sáng hồn nhiên đang chiếu vào anh, trái tim anh gần như đang muốn rụng rời vậy. Cedric nhanh chóng cũng mỉm cười với cậu đáp lại là vẫy tay chào.

Thấy người ở sân ga vẫy tay mỉm cười với cậu ,Harry cảm nhận gò má mình đang dần nóng lên không vì lí do gì. Chỉ là cậu thấy người kia đã lãng tử rồi ,lại còn rất là đẹp trai cười nữa chứ! Chắc người ta ắt hẳn cũng nhiều bạn nữ theo đuổi lắm, thật ngưỡng mộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro