Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rua: OMG 😱 Idol vào vote truyện nè!!!//cá mắc cạn//

--------------------------------------------------

Xong phần phân loại ,các nhà cũng đã đón nhiều thành viên mới không ít. Lúc này Cedric cảm giác bản thân đang cảm nắng với Harry ngoan xinh yêu mất rồi, cậu cười lên trông đáng yêu cực kỳ! Quay lại thấy cậu đang nói chuyện với cậu con thứ sáu nhà Weasley rồi ,bên cạnh là anh em sinh đôi kia cũng đã tung hô vui sướng làm anh đôi chút ghen tị.

Giáo sư McGonagall lần nữa nhìn xem danh sách coi có bị sót một em nào rồi cất cuốn danh sách và chiếc nón phân loại kia ,rút lui khỏi sân mà nhường cho sự xuất hiện của cụ Albus Dumbledore ,vị phù thủy vĩ đại. Harry long lanh nhìn cụ ,quả là phép thuật là những thứ siêu nhiên và vị diệu đến lạ lùng. Cậu thích mắt với cách cụ suất hiện trên đó. Cụ dang đôi tay ra như đang ôm hết các phù sinh của trường Hogwarts vậy, vui vẻ nói một câu kì quặc?

- Chào mừng các con đến với niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc ,ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là: Ngu đần! Mít ướt! Vá víu! Véo! Cảm ơn!

Nói xong cụ ngồi xuống chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn ,tất cả mọi người có mặt đều vỗ tay hoan hô, chỉ riêng Harry ngời ngợi có nên cười hay không. Bởi sống ở Muggle và trong nhà của dì dượng Dursley thì đương nhiên nó vẫn chưa thể ngay lập tức hòa nhập với bầu không khí này đây. Nó quá đỗi xa lạ với cậu. Anh ngồi bên kia quan sát phản ứng của cậu ,anh không nghĩ cậu không biết đến vị phù thủy vĩ đại Albus Dumbledore, có phải là cậu không quen được môi trường xung quanh này? Anh nhanh chóng hỏi đứa bạn thân chí cốt dò hỏi chút thông tin về cậu ,nó chỉ nhún vai bảo.

- Mình chỉ biết Potter là đứa bé duy nhất sống sót sau sự tàn sát của kẻ-mà-ai-cũng-biết thôi. Chứ còn lại tớ mù tịt luôn, nếu muốn có thông tin thêm thì chờ.

- tớ tưởng cậu biết tất cả về Har-- à không ,Potter..

Như nhận ra được điều gì đó ,nó mỉm cười bí ẩn khoác vai anh trêu đùa bảo.

- Sao vậy?? Thích người ta rồi hả?? Từ khi nào thế? Có cần mình làm mai mối cho không???

Nghe vậy anh liền ngượng chín mặt đẩy mặt nó cách xa mặt mình ,quay đi chỗ khác để che dấu gương mặt đang đỏ lên.

- Không không...chỉ là tớ..tớ muốn tìm hiểu chút về Har- ớ ...về Potter ý mà..

Anh ngại ngùng nói ,anh cố gắng phải tập làm quen gọi cậu là "Potter" ,nghe thật là xa lạ..Cedric muốn gọi cậu là "Harry" bởi trông sẽ gần gũi hơn ,chắc thế..

Thoáng cái trên bàn đầy ngập thức ăn ngon mới lạ ,Harry cảm thấy miếng bánh bí ngô vừa ăn trên tàu không cánh mà bay sạch, cái bụng nhỏ cũng đang kêu đói cồn cào. Ấy mà sức ăn của cậu cũng hạn nên chỉ đành lấy vài món vừa dạ dày ăn ,còn lại thì chỉ biết nhìn món khác đang vơi dần trên bàn ăn. Có lẽ lời Dì Petunia ghim hằng vào trong não cậu rồi.

Ở nhà Dursley ,cậu cũng được ăn nhưng chả bữa nào là no chọn vẹn cả. Đồ ăn trên bàn không cánh mà bay hết vào bụng Dudley hết ,còn mấy đồ ăn dư thừa thì cũng bị cấm đụng vào ,đến khi nửa đêm cậu lén lút mò vào trong bếp ăn một ít để thỏa mãn cơn thèm.

Xong bữa tiệc chào đón cách phù sinh năm nhất ,cụ Albus Dumbledore lên tiếng nhắc nhở các em rồi vung cây đũa phép ,từ đầu nhọn của cây đũa đó tuôn ra một chuỗi nơ vàng ,uốn lượn bay bổng trên không trung rồi kết thành chữ trên từng dãy bàn. Cụ cười vang nói mọi người hãy chọn một tôn giọng ,không biết âm thanh của những nhạc cụ từ đâu mà phát ra, không tự chủ mà cất tiếng hát vang dội cả sảng đường.

" Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét
Những điều thú vị,
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi,
Và đầy không khí,
Ruồi chết và ít lông bụi,
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết,
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên,
Hãy làm hết sức mình,
Phần còn lại để chúng tôi tự lo
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rủa."

Kết thúc bài hát ,kẻ dứt trước kẻ dứt sau, chỉ mỗi anh em sinh đôi Weasley tinh nghịch ngân nga kéo dài chữ cuối của bài đến khi hết hơi thì dừng lại. Cụ hô hô vài tiếng khen lời hát vừa rồi xong thì nói nhẹ tênh một cậu trông có vẻ là lãng xẹt.

- Thôi ,đi ngủ. Mọi người biến đi cho!

Nói xong ,cả bốn nhà tự giác đi theo bước chân của vị huynh trưởng về ký túc xá. Cedric giờ cũng phải tạm dừng ngắm nhìn cậu tại đây ,hôm nay là đủ rồi ,Harry xinh yêu đã khiến anh say nắng mất rồi.

Còn cậu thì liếc nhìn bên nhà Hufflepuff tìm chàng trai lãng tử kia ,khi thấy bóng lưng của người ấy thì cậu cũng quay lưng về nhà với Gryffindor. Dù sao thì cậu cũng đã buồn ngủ rồi ,chân cậu cứ vậy nặng trĩu bước lên từng bậc phiến đá hoa cương, chả mấy lấy làm ngạc nhiên khi những bức chân dung treo trên dọc đưng xì xào chỉ trỏ lúc cậu đi qua. Cậu không bất ngờ nổi khi vị huynh trưởng Percy dắt bọn họ đi xuyên qua cánh cửa ẩn sau những bức tranh lớn và những tấm thảm treo tường.

Bọn trẻ tiếp tục phải trèo cầu thang nữa ,lê lết từng bước chân nặng trĩu lên bật cùng với những tiếng ngáp dài ngáp ngắn của từng đứa một. Harry mệt mỏi thắc mắc, cậu sẽ phải đi thêm bao nhiêu bước nữa thì cả bọn họ đột nhiên dừng lại khiến một kẻ cuối hàng như cậu xém phải ngã xuống điểm xuất phát.

Trước mặt họ ,một bó gậy đang bay lơ lửng trên không. Percy bước tới một bước và những cây gậy ùa vào người anh ,anh nhỏ nhẹ nói với đám học sinh năm nhứt.

- Một gã yêu tinh.

Sau đó ,anh nói lớn.

- Peeves, xuất đầu lộ diện đi.

Rồi có một âm thanh kì lạ phát ra ,Percy không đổi sắc dọa nạt.

- Anh có muốn tôi đến gặp Nam Tước Đẫm Máu không?

Bốp cái, một gã bé loắt choắt có đôi mắt ranh ma tăm tối hướng nhìn anh. Song hai người nói chuyện gì đó Harry chả nghe rõ mấy nữa ,cơn buồn ngủ của cậu đang gõ cửa dữ dội làm cậu không còn đủ sức để chặn nó nữa. Bọn họ tiếp tục đi ,cậu cũng lon ton theo sau họ rồi dừng lại ở cuối hàng lang treo một bức chân dung người đàn bà mập ú mặc áo lụa hồng. Lúc sau thì nó tự lách mình qua một bên ,xuất hiện một lỗ tròn trên tường.

Bước qua bên đó là gian phòng chung của nhà Gryffindor, Percy đưa các học sinh nữ vào phòng riêng sau đó đưa học sinh nam vào phòng khác. Vừa vào cái cậu chả màn quan tâm đến trời đất thế nào ,bây giờ cậu rất mệt sau khi phải leo thang đến mệt lả cả người. Harry thay vội quần áo ,đi đến chỗ giường rồi nằm oạch cái xuống. Đúng lúc bão buồn ngủ cũng thành công đạp cửa xông vào nên rất nhanh cậu đã ngủ, chỉ nghe vài tiếng lảng vảng của Ron về con chuột Scabbers.

Bên nhà Hufflepuff, thật may là Cedric vẫn còn đủ tỉnh táo thành công leo thang kia ,nhưng anh cũng đâu tránh khỏi việc bị lũ bạn với chả bè trêu chọc bởi thằng bạn trời đánh nói rằng anh đang thích thầm một người. Ừ thì có vẻ là đúng thật ,nhưng anh cần một thời gian đề xác minh nó.

Anh mặc kệ bỏ ngoài tai tụi nó hàm hố trêu ghẹo kiểu nào ,Cedric thay đồ một cách chống váng rồi nhảy lên giường đánh một giấc ngủ ngon. Dẫu vậy anh vẫn đâu thể thoát khỏi hình bóng cậu nhà Potter tên Harry bên Gryffindor, cậu lúc khi cười đã dường như hằn sâu tâm trí anh mất rồi. Trong mơ ,cả hai vẫn là đứng khoảng cách rất xa và duy nhất chỉ một hành động đó là vẫy tay chào nhau. Cedric phát ngán với hành động này rồi ,anh muốn được đến gần với cậu và bắt tay trò chuyện làm quen ,nhưng mà càng đến gần thì cậu lại được đẩy ra xa hơn nãy. Điều này khiến anh rất buồn, muốn làm quen với cậu thôi..sao khó thế?

Harry cũng chả khá hơn là bao ,cậu trong mơ đang báo mộng cậu ngay lập tức phải chuyển qua Slytherin, như là thúc giục cậu phải theo ý nó vậy. Bởi đó vốn dĩ là định mệnh rồi ,nhưng cậu đang ở Gryffindor và cậu đã làm trái với số phận này. Nhưng chúng nó mong chờ gì về một đứa trẻ? Chả phải lúc đó chiếc nón phân loại đã cho cậu tự chọn sao? Cậu chọn nhà nào là quyền của cậu kia mà, trẻ con nào mà chả biết ghét chứ ,đơn giản là cậu ghét Darco nên đâm ra ghét cả Slytherin.

Đơn giản vậy thôi ,Harry còn đang thấy vui khi được nói chuyện với Ron Weasley, lại còn chung nhà với nó nữa chả phải là điều may mắn sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro