5. Sự nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, nó và Vy vẫn đến trường bình thường, chỉ có thứ bất bình thường là thần thái của nó được bao trùm một màu đen, một màu đen huyền thoại. Vừa vào lớp thì vụt balo xuống ghế một cái "Rầm" làm bàn dân thiên hạ một phe giật mình, đâu đó một chàng trai xấu số tiến lại :
- Sao thế đại tỷ? Đứa nào dám đụng tới tỷ à? Hay để ta giúp giải quyết nó cho ______vừa nói vừa nâng cằm nó lên.
Thì ra là Quang Nhật, thằng bạn học chung lớp và cũng là người thích nó suốt 4 năm nay, chuyên đi cua những cô gái đẹp trong trường nhưng đối với nó thì thật lòng thật dạ.
- Tránh ra cho tao, mày mà đụng vào tao lần nữa là tao bẻ cỗ mày nha thằng chó ____nó nghiến răng hăm doạ.
- Này nóng thế, đừng giận để ta bù đắp cho mụi nha, ăn kem, xem phim, trà sữa.......cái gì ta cũng chiều. Nha cục cưng !
- Tao bảo biến mà___nó tức điên lên đá tung hết bàn ghế xung quanh về phía thằng cha đó, và rồi " Á aaaaaa" một cái trứng tròn tròn trên đầu cùng với đôi chân chảy máu tặng kèm cái mũi bị gãy vì té ụp mặt xuống đất. Nó hừ một tiếng rồi bỏ đi, chả quan tâm gì tới cái xác sắp chết của tên Quang Nhật kia. Thấy thế Vy cũng im lặng mà đi theo nó, bây giờ mà làm nó giận nữa thì cái xác sắp chết thứ hai là cô thì khổ.
"Ầmmm"
Nó đá cái cửa lớp của hắn muốn rớt ra, chắc giờ chỉ còn được 80% là nguyên vẹn (con gái có nết nhất của năm là đây :> ).
- Thằng nào tên Nguyễn Khôi Nam thì bước ra ____nó quát.
- Tìm ta có việc gì? _____ hắn bước ra với vẻ mặt ung dung.
- Ta cảnh cáo cho ngươi biết liệu hồn mà sống cho tốt vào,đừng có tối ngày đi phá chuyện người khác, ngươi mà làm hỏng chuyện của ta một lần nữa ta cho ngươi nếm mùi bị thiến một lần cho biết ____nó chỉ thẳng vào mặt hắn.
- Ta cứ làm vậy đấy rồi sao nào? Mê trai Hàn còn là trai K-pop thì chỉ có đường đi đeo theo tụi nó tới mục xương thôi ____hắn cười khinh.
- Hừ, thứ con trai gì mà bao đồng, đừng tưởng mình được cái quyền dạy đời người khác, nực cười, đồ nông cạn.
- Láo với ông à? Đừng tưởng con gái thì ta không dám làm gì cô.
- Làm gì ta nào? Hiếp ?? Bắt bán??? Hay giết ta ??? Với cái thể loại công tử như cậu mà đòi lên mặt với ta à, đủ trình thì bà tiếp hết.
- Cô................- hắn tức tới nổi đứng muốn không vững nữa rồi.
- Sao rồi? Yếu mà ra gió là vậy đấy........đứa nào cấp cứu cho nó kìa, không ta mang tội_______nói rồi nó tặng một cái liếc cùng với nụ cười khinh rồi bỏ đi, để lại đó bài nhiêu con mắt ngơ ngát không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người.
Về đến lớp nó ngồi phịch xuống ghế, chân thì gác lên bàn, tay thì cầm lấy ly nước Vy đưa cho mà uống như chết khát.
- Mệt quá đi mất, thứ gì mà cãi lộn khoẻ như trâu, bực mình quá đi.
- Mày cũng vừa gì, chửi hắn đến nỗi muốn đột quỵ bên kia luôn kìa.
- Đáng đời hắn, để tao coi còn dám phá hư chuyện tốt của tao nữa này không_____nó nhếch miệng.
Vy chỉ biết thở dài ngán ngẩm vì tính khí con bạn của mình. Nhưng cô cũng đang thắc mắc thằng bạn của hắn sao hôm nay không thấy đi học hay là..........phế thật rồi.
Trong lúc đó một thân hình đúng chuẩn soái ca đang nằm trên giường bệnh, người nhìn ra cửa sổ với gương mặt rất ư là đẹp trai : mắt chứa đầy sát khí, miệng thì lầm bầm chửi rủa (âu nhớ Vy nhà ta giẫm lên chân với đá ngay của quý mà ta, đây có đấm vào đầu đâu mà giờ bất bình thường vậy :-| ).
- Cô nhớ đấy hại tôi thành ra thế này, nhém nữa thì dập banh của quý, ta nhất định sẽ trả thù, con yêu nghiệt!
Đúng vậy đây là Tân nhà ta, người được Vy bạn tặng một món quà đặc biệt :)))).
---------Quay lại trên trường nào--------
Nó đang trong thời gian ra chơi nên xuống căn tin mua ít đồ, vừa lấy bịch sandwich cuối cùng thì ai đấy cũng đưa tay lâý nó.
- Cậu muốn mua nó à? Hay cậu lấy đi mình mua cái khác _____nó nhẹ giọng nói.
- Không sao, cậu cứ lấy đi, mình lựa cái khác là được_____hắn đáp.
Bỗng hai đứa nhìn lại thì phát hiện ra đối phương là ai. Một tia sét truyền từ mắt hai người, nó sáng loá và cũng đủ để giết người.
- Này, cái này tôi lấy trước, ngươi đi mà lựa cái khác đi ____nó giựt bịch sandwich lại phía mình.
- Không được, cô bảo mua cái khác rồi mà, bây giờ nó là của tôi____ hắn cũng chả chịu thua giựt cho bằng được.
-Nhưng giờ tôi đổi ý rồi, nó phải là của tôi
- Là của tôi.
- Của tôi.
Thế là hai đứa rảnh giựt qua, giựt lại bịch sandwich cho đến khi "rẹt" bịch sandwich bị chia ra hai mảnh cùng với miếng sandwich quăng tứ tung.
- Tại cô hết đấy, giờ còn gì nữa đâu
- Tôi không có lỗi, là tại ngươi giựt cho bằng được, giờ thì vui rồi chứ.
Hai đứa nó chửi nhau banh trành cái căn tin của người ta cho đã rồi bực tức trở về lớp.
- Oan giá ngõ hẹp, sao cứ gặp hắn hoài thế_____nó đi giẫm muốn nứt gạch.
- Bực cả mình, cô ta ngang bướng gì mà vượt mức chịu đựng thấy ớn ____hắn cũng đi với vận tốc và sức giẫm đáng sợ.
***Bốn đứa này rồi còn xảy ra chuyện gì nữa đây, mọi chuyện sẽ không suôn sẽ đâu***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro