6. Kì thi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vậy mà trôi đi, chớp nhoáng đã tới kì thi cuối kì I ,vì là thi cuối kì nên có quá nhiều bài phải học, thế là nó và con bạn cấm đầu cấm cổ vào học vì cha mẹ nó và cha mẹ Vy đã hứa nếu điểm cao sẽ cho đi fansign của nhóm nhạc BTS sắp Comeback.
Njó đeo tay nghe mở bài Let go dẹ dàng, cầm quyển sách đi qua đi lại nhẩm học bài, nó là thế cứ mỗi lần học bài là đeo tay nghe nghe nhạc. Bỗng nhớ ra điều gì đó nó liền mở điện thoại gọi cho con bạn:
- Alo_____giọng Vy mệt mỏi nhấc máy.
- Mày bị sao vậy? Bệnh à? _____nó lo lắng hẳn lên.
- Ừm, tao sắp chịu hết nổi rồi, đống lí thuyết với bài tập này tao đã học suốt 2 ngày ông ăn, không ngủ rồi mà vẫn chưa nhét hết vào đầu đây này_____Vy thút thích nói với nó.
- Cố lên, lần này nhất định phải gặp mặt mấy anh, tao thương mấy ổng lắm, sao nỡ bỏ cơ hội lần này được.
- Ừm tao đang cố đây, vì tương lại gặp idol, tao sẽ nhòi nhét hết cỡ đống bài đó_____giọng Vy hừng hực ý chí.
- Tốt.
- Mà mày gọi tao có chuyện gì không?
- Mày nhớ bữa nay là ngày gì không? Bữa nay mấy anh tham gia Show truyền hình thực tế đó. Tao hóng 2 tuần rồi, lỡ hồi có gì qua nhà tao hốt tao đi truyền máu nha.
- Tao sợ cầm cự không nổi đây này. Nhớ ăn thuốc an thần trước mới được.
- Thuốc trợ tim nữa mày ạ. Mà tới giờ rồi mày ơi, tạo đi coi đây, bye !
- Tao cũng đi coi đây, bye !
Tút....tút....tút
Thế là nó chạy ngay tới cái máy tính trên bàn rồi châm chú điếm từng giây còn lại. "Chào mọi người đến vơi Show truyền hình thực tế về những người nổi tiếng. Và hôm nay khách mời của chúng ta là nhóm nhạc BTS đang làm mưa làm gió trên thế giới". Vậy là nó hò hét vang cả căn phòng khi thấy mấy anh đang hướng về màn hình mỉm cười.
- Trời ơi! Đẹp trai quá anh ơi, em yêu anh, yêu trọn cuộc đời này, yêu anh, yêu anh nhiều lắm_____nó vừa la vừa vơ Bomb vừa vơ tay vơ chân tùm lum ( thấy trai đẹp là tươm tướp à).
Cũng hên giờ này mẹ nó đang đi siêu thị mua đồ, không thôi thì nó nếm mùi ngũ mã phanh thây của mẹ nó rồi.
*Ở đâu đó trên thế giới này, nói ngắn gọn là nhà con Vy. Tiếng la còn hơn của nó quang vọng qua cả những căn nhà hàng sớm. Bên đây cũng chẳng đỡ hơn, con Vy vừa nhảy vừa la vừa quẩy đến nổi gối văng tứ tung ( vì ẻm vừa nằm trên giường vừa coi mà).
"Nết na là cái gì? Có ăn được không? Có ngon không?" là châm ngôn bất diệt của hai tụi nó mà.
----Ta--là--dãy--phân--cách--đưa--nó--
                  ----đến--kì--thi----
Hôm nay là ngày thi nên nó thức để chuẩn bị rất sớm, mặc dù hôm qua nó đã thức tới 11h30 để ôn bài. Vscn xong nó bước ra ăn sáng để nạp năng lượng, khi chuẩn bị sẵn sãng thì Vy cũng vừa tới để đón nó.
- Ê Nhi ! Năm nay tao với mày có thi chung không há? Năm nào cũng sắp lớp lộn xộn với nhau làm hại tao với mày thì khác phòng, chán chết được _____Vy nói có vể hối tiếc vì không thi chung với con bạn thân.
- Chuyện này sao tao biết,mấy năm trước có năm nào thi chung với mày đâu, mà tao sao cũng được, chả quan tâm tới nó làm gì cho mệt.
- Mầy đúng là đồ vô tâm, hức.
- Thôi nào, đi thôi trễ bây giờ.
Ngoài mặt thì nói vậy chứ trong tâm nó muốn thi chung với con bạn lắm chứ, dù gì bạn bè quen biết lâu thi chung vẫn tốt hơn.
--------------///Ở trường///--------------
Học sinh đông nghẹt để tìm phòng thi của mình, nó và con bạn ung dung bước tới, nó thì coi lớp mình thường thi cho đỡ mất thời gian tìm kiếm, còn con Vy thì đi theo nó miệng thì cứ cầu xin cho hai đứa được thi chung.
Tới nơi đúng như nó đoán, nó vẫn thi phòng 9 như mọi năm, nhưng năm nay có điều khác, một số đứa thi chung với nó chuyển sang phòng kế bên và đồng nghĩa những đứa chưa từng thi chung năm nay sẽ cùng phòng với nó. Bỗng con mắt nó dừng ngay cái tên "Nguyễn Khôi Nam", 'sao thấy quen quen vậy ta' nó đang cố lục lọi lại kí ức về cái tên đó, bỗng một bóng đèn sáng loá hiện lên, "À nhớ rồi, thì ra là hắn",nó ừm ờ vì nhớ ra chợt "Cái gì?" giọng nó là lên vang vọng khắp trường, ai đứng gần nó điều muốn thủng màn nhĩ.
- Tại sao chứ? Tại sao lại là hắn? Mình đã làm gì sai mà gặp cái thứ đó hoài vậy______giờ đây nó muốn khóc ròng.
Nhưng biết làm sao được, chẳng lẽ giờ nó lên giằn mặt ông hiệu trưởng đòi chuyển phòng thi, trong đầu nó bây giờ chỉ cầu mong hắn bị bệnh liệt giường cho khỏi đi thi.
Bên phòng thi của con bạn nó cũng chẳng khá hơn, Vy đang phải đụng độ với tên Tân kia, cô cứ tưởng thằng cha này phế lun nên không đến trường nữa, ai ngờ lại đang đứng trước mặt cô với vẻ mặt như muốn giết người.
- Oh! Còn dám lếch đi thi à?____cô cười mỉa mai.
- Tại sao không dám? Ta có làm gì sai mà phải sợ? Chỉ sợ ai kia gặp ta sợ quá chạy về nhà thôi.
- Để rồi coi ai sẽ sợ chạy về nhà trước, đồ phế !
Thằng cha Tân vẫn rất bình tĩnh đi ngang cô, còn ghé sát lỗ tai thì thầm một câu thì mới đi vào lớp:
- Tôi nói cho cô biết, tôi chưa có bị phế đâu, nhưng không vì vậy mà ta tha cho cô, nhớ kĩ đó.
Mặt Vy xám bệch, tay nắm chặt, cô chỉ muốn xé xác thằng đó ra thôi nhưng phải nhịn vì còn phải thi, nhưng chắc chắn rằng nếu thằng Tân đó đã khiêu chiến thì cô sẽ tiếp tới cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro