8.Sự khởi đầu(Kì thi (3))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp nhoáng đã tới ngày thi thứ ba và cũng là ngày thi cuối cùng.Sáng sớm nó thức dậy với tình trạng rất ư là xênh đệp: mặt mày thì xanh xao, mắt thì thâm quầng, quần áo thì xộc xệch. Nó lê từng bước nặng nề xuống lầu, từng bước từng bước một..........
" RẦM "
Vâng nó nó té sml, mặt thì đập xuống gạch, mông chỏng lên trời (ôi cái dáng thục nữ đến hút hồn)
- Sao thế con? Bị gì rồi? Trời ơi cái tướng........( mẹ nó nghe tiếng động liền chạy ra thì thấy nó nằm sãi lai dưới đất)
- Ui da, cái cầu thang chết tiệt____nó vừa nói vừa xoa xoa cái mũi.
- Trời moá! Mày là ai? Tao không biết mày, mày đi ra điiiii......mẹ nó lùi về sau khi thấy hiện trạng khuôn mặt xênh đệp chết người của nó.
- Mẹ vừa phải thôi, con đau như đau đẻ đây này, mẹ còn nói vậy nữa, quá đáng thật mà _____nước mắt nó rơi lã chả.
- Mẹ xin lỗi, tại mặt con thấy gớm quá.....à nhầm thấy thương quá nên mẹ hết hồn một chút. Con sao rồi?
Bà vừa nói vừa suýt xoa coi vết thương của con.
- Sao thành ra thế này? Hồi tối còn nhảy như khỉ khi coi mấy thằng nào đó hát mà, bây giờ sao lại xanh xao thế? Con có đi thi nỗi không?
- Con không sao, con phải đi fansign cho bằng được, có phải lếch đến trường cũng phải đi____nó vẫn thúc thích chưa chịu nín.
- Thôi được rồi. Nếu vậy thì vô ăn sáng cho mẹ rồi mới được đi, con gái con đứa gì mà mê trai K-pop thấy ớn............giống mẹ hồi xưa mê cha con ghê lun vậy ấy, hí hí.
" Rầm " Nó té sắp mặt lần hai khi nghe mẹ phán một câu thần thánh.
- Con biết rồi, mẹ đừng có khoe mấy chuyện đó cho con ăn sáng trong bình yên ạ.
- Rồi rồi, hứ ____( giờ biết nó di truyền tính trẻ con từ ai rồi đó mấy you =.= ).
Vừa ăn xong thì con Vy tới đón và rồi..........." Trời ơi, quỷ dạ xoa, má ơi cứu con"tiếng con Vy hết lên như đang trong tuyệt vọng.
- Tao sẽ giết mày, giết con bạn thân nhất của tao, mày không xứng đáng sống trên thế giới này, moá nó chết đi_____nó vừa nói vừa bốp cổ con Vy.
- Phan.......đã.......cứu....ơ cứu.....hiếp me (thật ra là help me, trong sự vô vọng con Vy đã kêu gọi sự cứu giúp tuyệt đối an toàn =)))) ).
- Tao phải làm sao đây, làm sao với hình dạng và gương mặt xấu xí này đây____nó nhào vào lòng con bạn khóc nức nỡ.
- Tao xin lỗi,tao không cố ý, nín đi mà mày vẫn là con bạn dễ thương, xinh đẹp của tao, nín đi nha ____cô vuốt tóc nó dỗ dành như mẹ dỗ con.
- Thiệt không? Tao bây giờ thật sự rất mệt, tao không nhớ bất cứ gì đã học trong tối nay nữa,làm sao đây? Hức....hức
- Không sao, sẽ ổn thôi, nhưng trước tiên.............MÀY HÃY LẤY CÁI TAY ĐANG BÓP VÚ TAO RA MAU____con Vy hét lên làm nó bất ngờ lùi về sau.
- Hì hì trễ giờ rồi phải không ta? Tiến tới trường nào____nó chạy xé khói khi nguy hiểm đang cận kề.
Thế là trên con đường xuất hiện hai cô gái, một người chạy xe đạp và một người chạy bộ.
- Đứng lại cho tao, đồ dâm tặc.
- Cứu với, sắp có án mạng rồi, tao xin lỗi mà, tao không cố ý tại nó mềm quá, à không tại vô ý mới đúng.
- Đứng lại____con Vy chạy tốc cả váy để rượt bắt nó cho bằng được.
- Chu miên a, hiếp me, go men na sai ( tiếng Trung-Anh-Nhật phiên bản lỗi =)) )_____trình độ tiếng nước ngoài của nó vượt ngoài tầm giới người thường đó mờ.
" Hộc...hộc"
Tới trường hai đứa nó thở như trâu , rược nhau trên đường như hạm đội mà không mệt cũng uổng. Nó thì dọt về lớp nó, con Vy cũng không còn sức để rược tiếp nên an phận vô lớp cho yên bình. Cũng may là hai đứa tới kịp, không thì trễ thi rồi, vừa ngồi vào chỗ là tiếng chuông cũng reo.
- Các em vào đọc đề cho kĩ rồi làm bài, nhớ đừng dùng phao, không cô dìm từng đứa chết chìm hết khỏi phao chi cho mệt_____cô giáo vừa phát đề vừa dặn dò thật kĩ. ( kĩ hay hâm doạ vậy cô)
- Dạ___tất cả đồng thanh.
Vì còn mệt nên nó đổ mồ hôi lã chã ướt cả áo làm lộ ra nội y bên trong, đâu đó ánh mắt khó chịu hướng về nó, mặt lộ rõ dáng vẻ vừa lo lắng vừa trách móc.
- Nè mặc vào đi____hắn đưa áo khoác cho nó, mặc không lộ ra bất cứ cảm xúc gì.
- Ừm, mơn___nó đáp nhẹ một tiếng.
Thời gian cứ vậy mà trôi qua, thoáng qua đã đến thời gian thu bài. Cùng lúc đó sắc mặt nó bắt đầu tệ hơn, mồ hôi cũng đổ nhiều hơn, chân lê từng bước lên nộp bài. Tất cả những cử chỉ đó đã lọt hoàn toàn vào tầm mắt của hắn, chân muốn tiến tới đỡ nó nhưng rồi khựng lại vì nếu làm thế nó nghĩ hắn lợi dụng rồi ghét hắn hơn rồi sao.
- Chúc mừng các em đã vượt qua kì thi, các em sẽ được nghỉ 1 tuần để nghỉ ngơi, vì sau đó là có điểm thi, hãy tận hưởng thời gian hạnh phúc còn lại nha mấy em____cô nhấn mạnh từng chữ như có chút đe doạ (cô này lầy thấy sợ ấy).
Tất cả học sinh ùa về vì cuối cùng cũng thoát rồi, thoát khỏi cái ngày tháng địa ngục trần gian, thoát khỏi ơn ác mộng ngàn đời.
Trong lớp giờ đây chỉ còn nó và hắn. Hắn đang gom đồ chuẩn bị về, chợt nhìn sang nó, mặt không còn chút sức sống, đang lê bước đi về thì bỗng trước mặt nó tối sầm lại, mọi thứ như chìm vào khoảng không gian vô định, tất cả những gì nó nhớ được trong giây phút đó là ai đó đã gọi tên nó rất lớn, rất lớn.......
---------///7g tối tại nhà hắn ///---------
Nó dần tỉnh lại sau giấc ngủ dài do ngất đi, mở mắt lim dim nhìn trần nhà trắng buốt, còn đang nằm trên chiếc giường lạ nhưng toát lên vẻ sang trọng thấy rõ, nó nhìn xung quanh thì thấy con Vy đang ngủ gục cạnh giường, nhìn con bạn ngủ say, lông mi cong vuốt, gương mặt thì toát lên vẻ đẹp mang nét hiền từ. Bỗng trên môi nó nở lên một nụ cười với đường cong tuyệt đẹp.
- Tỉnh rồi à?____bên ngoài có dáng người con trai bước vào, trên tay còn cầm theo ly nước cam.
- Tại sao tôi lại ở đây?____nó ngồi dậy dựa lưng vào gối.
- Lúc đó cô đột nhiên ngất đi, tôi thấy vậy liền bế cô lên phòng y tế, nhưng tiếc là học sinh lẫn giáo viên trong trường điều về hết,tôi đánh liều đưa cô về nhà tôi cho bác sĩ riêng khám vì từ trường tới bệnh viện rất xa.
- Vậy sao Vy lại ở đây?
- Tôi về tới nhà được một lúc thì bạn cô gọi tới, cũng hên có mang cả cặp cô về nên lấy điện thoại cô lên nghe máy thì nghe bạn cô đang ở trường tìm cô không thấy nên tôi cho địa chỉ nhà tôi.
- Cám ơn nhiều, mà mấy giờ rồi?
- 7g30p tối____hắn nhìn đồng hồ đeo tay rồi đáp lại nó.
- Gì cơ? Tôi muốn về nhà. Ở nhà còn có mẹ tôi nữa_____nó cuống cuồng bật dậy, chân còn đi không vững, chân này bắt chéo chân kia, mất thăng bằng ngã xuống, còn 20cm nữa là tiếp đất.
- Coi chừng ____hắn lao tới đỡ nó nhưng không kịp giữ thăng bằng thế là hắn nằm trên người nó, môi đã chạm, mắt đã mở to, mặt đã đỏ, chuẩn bị- sẵn sàng- " bụp".
- Á sao cắn môi tôi, chảy cả máu rồi này.
- Đồ lợi dụng, đồ biến thái, đồ dâm dục,đồ.....đồ....đồ đáng ghét____nó nhắm mắt nhắm mũi hét lên.
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, thật đó bình tĩnh lại đi mà____hắn một tay che môi một tay tính đỡ nó dậy.
- Oáp.....hơiiiiii....cái gì mà um sùm vậy. Người ta.....oáp......đang ngủ mà____con Vy dụi dụi mắt nhìn hai đứa nó.
- Không...không có gì cả. Trễ rồi về thôi____nó nắm tay Vy dắt ra ngoài.
- À còn nữa, hôm nay cảm ơn rất nhiều, có dịp sẽ trả ơn, ngủ ngon____nó quay mặt lại cúi đầu cám ơn hắn, mặt vẫn còn đỏ như cà chua.
- Ờ ừ không có gì, ngủ.........ngon____hắn tay che mặt lại để nó không thấy mặt hắn đỏ lên vì nó.
" Ngủ ngon à? Làm sao ngủ ngon được khi mụi lại làm cho ta hạnh phúc đến thế, chỉ cần nhìn thấy mụi ở gần ta đã vui lắm rồi, bây giờ còn cả.....nụ hôn đầu của ta cũng mất lun rồi" hắn đứng ngơ ra, trên môi nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trăng đêm nay, ánh trăng đẹp nhất với ánh sáng dịu dàng ôm lấy hai con người, đánh dấu một mối tình đầu thật đẹp được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro