9.Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày hắn giúp đỡ và cướp đi nụ hôn đầu của nó đến nay đã 2 ngày, thế mà nó cứ tự kỉ nhốt mình trong phòng lăn qua lăn lại như con điên.
- Tại sao? Tại sao chứ? Giờ phải làm gì đây? Trời ơi sống sao nổi.______nó vò đầu bứt tóc miệng thì cứ lảm nhảm như vậy mấy ngày nay.
Ngoài cửa cha với mẹ nó bó tay lắc đầu với đứa con sáng nắng chiều mưa này.
- Nó bị vậy 2 ngày nay rồi đó ông, tôi lo quá, không biết có phải học để thi nhiều quá nên có vấn đề không nữa.
- Bà này thật là, con bé như vậy hoài chứ gì,bà không nhớ lúc nó mua album lần đầu nó cũng lăn qua lăn lại cười haha suốt à?
- Nhưng mà lúc đó là vui còn bây giờ vui buồn lẫn lộn rồi kìa.
- Thôi kệ nó đi, một thời gian sẽ hết thôi.
Nói rồi cha mẹ nó trở về phòng mình, để lại nó trong phòng tự kỉ tiếp tục và theo chiều hướng không có hồi kết.
Ngày hôm sau nó có hẹn với con Vy đi nhà sách, nói vậy cho sang thôi chứ tụi nó toàn đi mua truyện =.= . Nó mặc chiếc áo chẽ vai khoe làn da trắng mịn, kết hợp với quần jean ngắn làm nó trong nhí nhanh vô cùng, Vy thì mặc váy ngắn nhìn xinh lắm. Đặc biệt hôm nay tụi nó đội nón cặp, nhìn hai đứa như chị em ruột vậy ấy.
- Ê nói cho tao biết đi hôm bữa ở nhà thằng Nam mày với nó có chuyện gì rồi phải không?____con Vy nhéo má nó chọc ghẹo.
- Gì....gì cơ? Có gì đâu, mày nghĩ gì không à, đi mua truyện thôi_____mặt nó bắt đầu đỏ lên.
- Xì, chắc chắn là có, có khi nào nó làm gì mày rồi à? Hí hí con bạn tao giờ thuộc loài hoa có chủ rồi nha.
- Mày im đi, con khốn nạn, tao giết mày bây giờ.
- Liu liu, bắt được tao đi rồi tính____con Vy lè lưỡi trêu nó rồi ba chân bốn cẳng giắt giò lên chạy.
- Moá nó, bổn tiểu thư đây không sợ mi đâu____nó rượt theo con Vy vòng vòng trong nhà sách.
Hai đứa cứ thế rượt nhau như đúng rồi, tụi nó trở thành tâm điểm của mọi người.
- Nè hai đứa con gái kia xinh quá, lại làm quen không?____một đứa con trai nói cho thằng bạn bên cạnh.
- Thôi đi, nhìn là biết không dễ cua rồi____thằng bạn trả lời.
- Nhìn hai đứa nhóc con kia kìa, thấy cưng ghê chưa,con nhà ai mà xinh thế?_____người phụ nữ trẻ nói với người chồng bên cạnh.
- Nếu em muốn thì anh sẽ giúp em,không những 2 đứa mà còn nhiều hơn nữa kìa.
- Đồ dâm tặc.
" Rầm "
- Ây da____nó vừa đụng trúng ai đó nên ngã nhào xuống (hậu quả của chạy cho cố)
- Này có sao không? Không bị thương chứ?
- Tôi không sao, để coi tay, chân, mũi, miệng, vai, ok ổn.
- Haha chưa thấy ai như cô lun ấy haha.
- Nè có tin tôi bắt anh bồi thường........không... hả? LÀ CẬU...____giờ nó mới định hình đứng lên mới phát hiện người nó đụng trúng là hắn.
- Ủa thì ra là mụi, nảy tại cái nón của mụi che mắt khuôn mặt nên ta không nhận ra, mụi sao rồi?______hắn xoay người nó như chong chóng để xem xét.
-  Không sao, nhưng sắp chết vì chóng mặt rồi này.
- Xin lỗi, mà sao mụi chạy nhanh quá vậy, nguy hiểm lắm đấy.
- À ờ thì tại rượt bắt con Vy nên chạy hơi lố đó mà ______nó cười trừ.
Từ sau kệ sách con Vy đi ra với vẻ mặt gian chưa từng thấy.
- Đúng rồi, tại rượt bắt tui nên mới đụng trúng ai đó, rồi ai đó mới quan tâm cho_____con Vy nói giọng châm chọc.
- Ờ thì tại thấy mụi ấy té nên ta hỏi thăm thôi, nếu có cô ở đây rồi thì tôi đi trước đây, nhớ đi đứng cẩn thận đấy____nói rồi hắn cười nhẹ bước ngang qua nó nhưng vẫn không quên để lại một câu " Mụi nợ ta hai ân tình, mai mốt nhất định ta sẽ đòi".
Mặt nó lại đỏ lên nhìn đáng yêu phết, con Vy tiến đến châm thêm một câu.
- " Nhớ đi đứng cẩn thận đó" ôi bạch mã hoàng tử của công chúa Nguyệt Nhi ta đây đã tới rồi, ôi hạnh phúc làm sao, ôi cuộc đời đẹp sao khi có chàng, *há há há*.
- Mày im đê, cái miệng của mày không dạy dỗ không được mà, có cần tao kiếm  anh Tân lại đây cho không?
- Định mệnh, tao không ưa thằng đó mày nghe không?____con Vy hét lên.
- Ai cần cô ưa? _____từ xa Tân bước lại với vẻ điển trai như thường ngày (chắc chỗ ấy lành rồi😌).
- Sao ngươi lại ở đây?____Vy giật bắn cả người vì đột nhiên Tân xuất hiện.
- Bộ cái nhà sách này của cô à? Tôi muốn đi vào là quyền của tôi, cô quản được chắc.
Vy đứng sững người,cắn môi, nghiến răng vì cái tên hách dịch đó. Tân tiến lại gần cô nắm tay cô kéo đi, mặc cho sự vùng vẫy, đá, đạp, giẫm, cắn của cô.
- Thả ta ra, làm gì vậy hả?_____Vy vừa la vừa đấm bất chấp.
- Cô còn nợ tôi vụ trước kia, bây giờ phải trả với lại ĐỪNG CÓ ĐẤM NỮA,ĐAU LẮM BIẾT KHÔNG?
- Tại sao số tui khổ dữ vậy nè.....hức...hức____Vy miếu máo.
- Nín đi tới xe rồi, tôi không bất cô làm gì quá đáng đâu____Tân mở cửa xe rồi nói nhỏ chỗ tới cho bác tài xế.
Đâu đó bóng dáng bé nhỏ đứng ngơ người khi bị bỏ rơi. Đúng vậy đó là chị Vy của chúng ta,tự nhiên bị bơ sml, thậm chí y như người vô hình.
- Hai người đó quá đáng thật, bỏ người ta vậy đó, không cần nữa ta tự đi chơi, bực cả mình____nó hậm hực đi dạo trên phố.
Đi một hồi, bỗng trước mặt nó là một quán nước theo kiểu cổ điển, không biết sao như có ma lực kéo chân nó lại như thể không vào là sẽ hối hận, tiếng chuông cửa reo lên báo hiệu có khách vào, nó chọn một chỗ ngồi thoải mái có thể ngắm nhìn dòng người tấp nập, người nhân viên bước ra với nụ cười mến khách.
- Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì _____cái răng khiển lộ ra khi cười khiến người nhìn mến ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
- Cho tôi 1 ly piochino.
- Vâng sẽ có ngay, quý khách có muốn dùng một chút bánh ngọt không?
- Ừm vậy cho tôi 1 phần bánh
- Vâng.
Từ ngoài chuông cửa reo lên, xuất hiện là một chàng trai lịch lãm, khuôn mặt điển trai cùng với dóc dáng vô cùng chuẩn.
- Ủa là mụi à? Không ngờ mụi cũng đến đây đó_____hắn bất ngờ khi thấy nó cũng ở đây.
- Ừm tại bị hai người kia bỏ rơi nên vào đâu ngồi chơi sẵn ngắm cảnh lun. Mà cậu cũng đến đây uống nước à?
- Ừ tôi hay tới đây lắm, xem ra thói quen này có ích ghê.
- Hả? Là sao?____nó khá bất ngờ về câu trả lời của hắn.
- Không có gì, mà hai người kia là ai? Sao lại bỏ mụi?
- Là Vy và Tân đó, tự nhiên Tân lôi Vy đi còn nói là phải trả nợ cái bơ ta lun_____mặt nó phụng phịu.
- Phì, coi cái mặt kìa, không sao để ta ở đây nói chuyện với mụi____hắn bị hành động của nó làm cho đỏ cả mặt.
- Ừm, hai người đỡ hơn một người. Nói chuyện như vậy cũng đỡ chán hơn.
Cuộc hội thoại cứ thế mà tiếp tục, chưa bao giờ hai đứa nó nói với nhau nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ hai người có cảm giác ấm áp và vui vẻ như thế, ngoài kia thế giới là dòng xe tấp nập hối hả, nhưng ở thế giới mà nó và hắn đang ngồi nói chuyện lại bình yên đến lạ thường, mọi thứ như dừng lại ở cái khoảng khắc khó tả mà ấm áp này.
-----///Trở lại với Vy và Tân nào///----
- Nè tại sao lại đến khu giải trí vậy hả?____Vy nhà ta vẫn còn bực mình vì đột nhiên bị kéo đi, còn là kẻ thù nữa mới ghê.
- Không phải tôi nói rồi sao " để chuộc tội".
- Tôi không đi____ Vy đứng yên không chịu di chuyển.
- Giờ cô đi hay để tôi bồng.
-.............
- Không trả lời chứ gì,được thôi_____Tân vòng tay qua eo Vy bế lên đi vào khu trò chơi.
Hành động của hai người gây sự chú ý không hề nhỏ, mọi người trầm trồ khen ngợi cặp đôi dễ thương này, có người còn chụp hình, quay phim lại. Lúc này mặt Vy đỏ chín cả lên, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh.
- Nè thả tôi xuống, tôi tự đi được, nè..........thôi được rồi anh kêu làm gì tôi sẽ nghe lời mà, thả tôi xuống đi_______cô dẫy dụi hết sức có thể để thoát ra.
- Như vậy phải ngoan hơn không, đi thôi_____anh thả cô xuống và nắm tay dắt đi.
Họ đi chơi hết trò này đến trò khác, lúc này đã 7g tối, Vy đã cởi bỏ phòng bị và chơi hết mình làm cho anh bất đầu thấy bất lực vì tính trẻ con này. Nhưng điều đặc biệt là cô toàn lựa trò cảm giác mạnh, lúc chơi còn la hét vui vẻ lắm kìa, trong khi đó anh đang cố giữ vững và rơi vào trạng thái: "Tôi là ai? Sao tôi lại ở đây? Tôi ở đây để làm gì?" anh khóc thầm trong lòng, nước mắt dâng trào sắp tuôn rơi ra ngoài.
- Ê___cô đang ăn kem thì kêu làm anh giật bắn người.
- Gì?
- Sao lại tới khu vui chơi vậy?
- Thì không có ai đi cùng nên lôi cô đi theo thôi.
- Theo tôi biết anh thuộc dạng không ít cô gái thích, tại sao không rủ họ đi?
- Vì cô khác họ, cô rất đặc biệt, ít nhất trong lòng tôi.
- Hể? Anh có ý gì?
- Tôi thích cô_____anh quay mặt qua đối diện với cô và nói rõ từng chữ.
- Anh nói giỡn phải không?_____Vy né tránh ánh mắt của anh để che đi gương mặt đang đỏ của mình.
- Tôi không thích giỡn trong chuyện tình cảm, thật sự tôi thích cô, từ cái lần cô cho tôi một trận phải nhập viện tôi đã thề sẽ trả thù cô, nhưng rồi lại không làm được, cô rất đặc biệt, đặc biệt tới nổi chỉ khiến người ta có thể thương không thể ghét.
- Thật không? Tôi không thục nữ như bao cô gái khác, không giỏi nấu ăn, còn hậu đậu nữa, và đặc biệt rất mê K-pop, liệu anh có đủ can đảm để thích tôi____cô cười nhẹ.
- Tôi sẽ chững minh cho em thấy.
Anh tiến lại gần và trao nụ hôn cho cô, người con gái đặc biệt trong lòng anh mới có quyền sở hữu nụ hôn đầu này. Và cô cũng vậy, không vùng vẫy, không chống cự, có lẽ nụ hôn đầu này cô sẽ cho người mà cô thật sự tin tưởng. Cũng như đêm nay, đêm đầy sao thể hiện cho hàng ngàn thậm chí là hàng vạn vị tinh tú đang soi sáng trên bầu trời, dù không chói loá như ánh mặt trời nhưng đủ soi sáng niềm hy vọng được ở bên nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro