Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tôn Di biết cô bạn thanh mai trúc mã Kha Dư Hạ này nhát gan, sợ mấy thứ ma quỷ, chơi cùng nhau hơn mười năm từ lúc 3 tuổi đến hiện tại, cậu vẫn lạ lùng, không hiểu sao cô có thể tin vào mấy cái đấy. Hồi nhỏ có có thể hiểu là do tâm hồn trẻ con, nhưng theo thời gian cũng phải thay đổi chứ? Hạ Tôn Di không biết cô hồi nhỏ theo học võ thuật có phải dùng để đề phòng yêu ma quỷ quái không nữa.

'Được rồi, nếu cậu lo sợ như vậy mình cho cậu mượn bùa hộ thân may mắn của mình. Nhưng ngày mai cậu phải trả lại mình luôn đó, giữ cẩn thận, nó rất quan trọng với mình, cậu biết chưa? Giờ mình phải đi đây, đến giờ rồi.'

Hạ Tôn Di vừa nói vừa lấy bùa hộ thân may mắn được đặt trong túi thêu nhỏ màu đỏ gạch đẹp mắt đặt vào tay cô rồi chạy vội đến câu lạc bộ.

Kha Dư Hạ nhìn bóng lưng cậu chạy đi cười khổ. Cô biết chứ, cô biết nó quan trọng với cậu như thế nào. Nói là bùa thì không hẳn, bên trong túi thêu nhỏ cô từng thấy có một hạt ngọc trai rất đẹp, màu trắng trong trẻo, rất sáng. Hạ Tôn Di nói với cô rằng đợt nghỉ hè năm tiểu học, ở chỗ ngắm hoa nổi tiếng của trấn Đào Yên - nơi gia đình cô và cậu đi tận hưởng kì nghỉ cùng nhau, cậu đã gặp một cô gái đứng dưới gốc cây hoa đào cười xinh xắn hát bài 'Chú mèo con':

Chú mèo con lông trng tinh
Mt tròn xoe và trông rt xinh
A a a con mèo nó rt ngoan
Bt chut đôi chân nhanh thon thot
A con mèo nó rt ngoan sut ngày em đùa chơi vi mèo
Bn bàn chân bé tí ti
Vnh mt tai như đang lng nghe
Meo meo a con mèo nó rt khôn
Nó vnh râu ngi nghe em hát
A con mèo nó rt khôn
Sut ngày chơi xung quanh cái vòng tròn.

Nhưng khi Hạ Tôn Di định ra bắt chuyện với cô bé thì bỗng cô chạy đi mất, cậu tiếc nuối bước lại chỗ cô đứng, hồi tưởng lại khoảnh khắc lúc ấy, gió thổi cánh hoa bay nhè nhẹ, cô hát khoé môi hồng hồng cười rất đáng yêu, ánh mắt đen trong suốt, đuôi mắt vì nụ cười mà cong nhẹ, hai má tròn trĩnh phấn hồng, cô bé đứng dưới cây hoa đào ấy trong một khắc đã làm cậu thất thần mà nhìn theo, trong lòng không khỏi rung động như cánh hoa đào nhẹ bay trong gió.

Từ trong hồi tưởng trở lại, Hạ Tôn Di đáng tiếc khi vẫn chưa hỏi được tên của cô bé, chán nản thở dài định bước đi thì mắt cậu lại nhìn thấy dưới chân có một hạt màu trắng nhỏ, ánh mặt trời chiếu xuống thì càng lấp lánh, rất thu hút ánh nhìn. Hạ Tôn Di tò mò cầm lên thì phát hiện hoá ra là ngọc trai, có thể là hạt ngọc trai trên chiếc bông tai của con gái, tại vì cậu thấy trên đó có một cái lỗ nhỏ. Nghĩ đến đây, Hạ Tôn Di vui mừng trong lòng, cho rằng hạt ngọc này chắc chắn do cô bé hồi nãy đánh rơi, cậu liền cẩn thận cầm chặt trong tay chạy ra khỏi khu ngắm hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro