Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần gặp gỡ đó, Hạ Tôn Di luôn cẩn thận cất giữ như bảo bối, cậu để nó trong ngăn kéo bàn học, giấu đi không cho ai biết. Đến Kha Dư Hạ cũng không biết sự tồn tại của vật đấy cho đến năm học sơ trung, cô vào phòng của cậu để tìm lại sách, lúc tìm kiếm vô tình thấy cái túi thêu nhỏ khá lạ lẫm, Kha Dư Hạ tò mò xem thì phát hiện bên trong túi có một hạt ngọc trai, cô còn nghĩ sao Hạ Tôn Di lại có đồ của con gái trong phòng. Nghĩ như nào liền hành động ngay, cô hỏi Hạ Tôn Di thì bất ngờ cậu gắt lên, trách cô đụng linh tinh vào đồ của mình , đấy là lần đầu tiên Kha Dư Hạ thấy Hạ Tôn Di có thái độ tức giận như vậy, cô còn nhớ rõ gương mặt lạnh lùng của cậu. Kha Dư Hạ lúng túng giải thích mãi Hạ Tôn Di mới bỏ qua cho cô rồi kể cho cô nguồn gốc của hạt ngọc trai đẹp đẽ kia.

Sau vụ đấy, Hạ Tôn Di không còn cất giấu tín vật của cô bé kia nữa, cậu luôn mang theo bên mình như vật bất ly thân, coi nó là bùa hộ thân may mắn. Chắc Hạ Tôn Di lo rằng sẽ có người đụng vào nên liền mang theo.

Kha Dư Hạ thấy thật ghen tị với cô bé đó, dù mới chỉ gặp một lần, thậm chí còn chưa nói chuyện mà có thể trở thành mối tình đầu hơn mười năm của cậu, mỗi lần trở lại trấn Đào Yên, Hạ Tôn Di luôn dành hầu hết thời gian đứng dưới gốc cây đó ngắm nhìn, hi vọng sẽ gặp lại cô bé năm xưa! Mà thanh mai trúc mã là cô, người quen biết với cậu từ thời còn ngủ chung trên một chiếc giường lại vẫn chỉ dừng lại mối quan hệ bạn bè thân thiết. Kha Dư Hạ cũng muốn nhìn xem cô gái ấy là ai mà có thể khiến Hạ Tôn Di rung động, nhớ mãi không quên.

Trở lại hiện tại, Kha Dư Hạ nhìn cái túi thêu trong tay không khỏi thở dài: 'Lại phải về một mình rồi, đáng sợ thật đấy!'.

'Này! Hạ Hạ ơi!'.

Là tiếng của Vi An. Kha Dư Hạ quay đầu lại liền thấy cô bạn thân Mâu Vi An của mình.

Mâu Vi An sở hữu khuôn mặt xinh xắn, đặc biệt cô có mái tóc dài đen tuyền, luôn để xoã khiến cho những sợi tóc bay bay tự nhiên trông rất xinh đẹp, Vi An cũng học võ giống cô nên dáng người cao, mảnh khảnh nhưng rất nữ tính, dịu dàng.

'Cậu còn chưa về sao? Đã gần 6 giờ tối rồi đó?'.

'Mình đang chuẩn bị về nè!'.

'Ủa? Hạ Tôn Di đâu? Không phải nhà hai cậu gần nhau sao? Lần trước mấy cậu hay đi cùng nhau mà, sao không thấy về chung vậy?'.

Nhắc đến chuyện đó, Kha Dư Hạ không khỏi có chút oán thán: 'Cậu ta á, phải đến câu lạc bộ kendo để luyện tập, bỏ lại mình đi về nhà trên cái con đường đáng sợ kia! Rõ ràng đã hứa cùng về rốt cuộc chỉ có mỗi mình.'.

'Cậu về một mình có ổn không? Trời cũng bắt đầu tối rồi đó, hay mình bảo ba mình đưa cậu về nhà nhé!'.

'Thôi, nhà mình và cậu ngược đường mà, phiền bác Mâu lắm!'.

'Không sao, không sao, chỉ là đưa cậu về nhà thôi mà, với lại ba mình có xe, không mất nhiều thời gian đâu, không phiền gì cả! Mình cũng không yên tâm để cậu về một mình'. Mâu Vi An khuyên nhủ.

'Được rồi, mình nghe cậu vậy.'.

Mâu Vi An vui vẻ: ' Vậy đi thôi, bên này này Hạ Hạ!'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro